Wednesday, October 31, 2018

Ảnh cũ: Hồi mới qua (1972)

Cảm ơn Tâm đã gửi cho mình những bức ảnh quý giá này. Đúng là năm 1972, khi đó tụi mình mới qua Hung, học ngoại ngữ ở trường dự bị quốc tế. Tụi mình học lớp O9(O nghĩa là orvos- bác sĩ). Thầy đứng giữa là thầy dạy hóa( mình quên tên mất rồi). Còn thầy dạy ngoại ngữ không có trong ảnh. Ông tên là Gyenizse Pal, năm 2008 mình có qua Hung dự hội lớp, nhờ bạn bè tìm để thăm ông. Tiếc rằng ông đã mất trước đó 3 năm. Nhìn ảnh nhớ Tâm nhiều!

Viết Sơn

Viet Son: Mình vẫn nhớ tên các bạn. Thứ tự từ trái qua phải.
Ảnh 1: Thủy, Quế, anh Long, Lộc, Diên, thầy dạy hóa, Hoa, Hằng, Kiên, Sơn, Tâm.

Ảnh 2: Sơn, Tâm, Lộc, Diên, A Long, Thủy, anh Diệm, Quế.

Tuesday, October 30, 2018

Cảm tưởng về Đà Nẵng 2018

Lần gặp mặt trong 3 ngày vừa qua (26-27-28/10) của các LHS tại Hungary (1972-1978) tại ĐN là dịp để tôi tận mắt chứng kiến tp này sau khi đã nghe rất nhiều về nó từ thời của chủ tịch Nguyễn Bá Thanh.
Đường sá và sự lưu thông ở đây vẫn còn dễ chịu vì ko có nạn kẹt xe như ở HN và tp.HCM.
Tuy nhiên, tại những điểm tham quan như Bà Nà, chùa Linh Ứng ... thì dân Việt phải chen chúc với dân Tàu mới có chỗ mà đi mà đứng...
Tại chùa Linh Ứng, trước tượng Phật bà Quan Âm, tôi đã phải chờ rất lâu vì có một nhóm khách TQ tranh nhau chụp hình, bọn này xua đuổi rất thô lỗ những người Việt (vì sốt ruột) nhào vô chỗ của họ đang chụp hình, ko cần biết là họ đang làm phiền rất nhiều người ngay tại chỗ ko chỉ có họ là du khách...
Con đường ven biển và bãi tắm Mỹ Khê tạo được ấn tượng tốt với tôi vì làm tôi nhớ lại con đường ven biển của vịnh Nha Trang nổi tiếng trước đây (nhưng nay đang bát nháo với sự xây dựng và quy hoạch của chính quyền và làn sóng TQ đang đổ về đây). Ko biết Đà Nẵng sau này sẽ thế nào. Chỉ mong rằng nó sẽ ko như Nha Trang và nhiều nơi khác ở VN đang chuyển biển xấu đi mà ko phải là phát triển bền vững.
Còn một điểm khác mà tôi muốn ghé nhưng ko đủ tg là Bảo tàng Chăm. Ko biết ở đây có lúc nhúc người Tàu ko?
Có lẽ cần trở lại 1 lần khác, lâu hơn và có nhiều trải nghiệm hơn sau lần này.

Bình minh ở bãi tắm Mỹ Khê 

Con đường ven biển của ĐN: Tuy bên phải con đường cũng na ná Nha Trang với những khách sạn cao ngất, nhưng hàng dừa và bãi cát ven biển vẫn tạo được một cảnh quan rất thoáng, cho thấy được vẻ đẹp của tự nhiên mà ko bị các công trình xây dựng che khuất hoặc xây cất lấn chiếm để kinh doanh, làm hỏng cái view rất đẹp vốn có của các bãi biển nổi tiếng của VN

Cáp treo Bà Nà

Vách núi nhìn từ cáp treo

Cảnh quan Bà Nà

Quang cảnh Bà Nà nhìn từ đường cáp treo No.3

Monday, October 29, 2018

GẶP MẶT 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG, RỜI HUNGARY VỀ NƯỚC CỦA CÁC CỰU LƯU HỌC SINH 1972-1978

Ngày 26/10/2017:
Theo kế hoạch chung tôi gồm 36 người (Hà Nội 20 người, TP HCM 8 người, TP Đà Nẵng 5 người; Tuy Hòa, Huế: 3 người: theo danh sách hôm liên hoan ngày đầu 26/10 gặp mặt). Đoàn Hà Nội đi chuyến máy bay 10h30. Khi lên máy bay anh bạch không có CMT, nhân viên không cho đi. Nhờ có Đại tá Thọ xếp cũ ở Nội Bài "điều động quân lính" cứu nguy, nên SB cho anh Bạch viết cam kết và thế là thoát hiểm.
Buổi chiều 26 toàn đoàn 3 miền gặp nhau tại Nhà nghỉ An dương Đoàn 27/BQP. Gặp nhau sau 40 năm, ban đầu nhiều bạn không nhận ra nhau, cuối cùng thì vỡ òa khi tự giới thiệu tên cho nhau. Cuối tháng 11/1978 chúng tôi anh em sinh viên trong và ngoài quân đội học ở BME cùng về nước trên chuyến tàu liên vận cuối cùng, hôm nay mới gặp lại các bạn Thanh Bình, Quang Bình, Duy Bang. Không nhận ra Bang, nhưng rồi gương mắt xưa dần hiện rõ…
Sau đó anh em đến trang trại anh Đàn (học ở trường Tổng hợp/Bp) thăm trang trại rộng 5 hét ta, có 5 người làm việc phục vụ chăn nuôi và trồng rừng. Buổi tối gặp nhau ở Quán nhậu "Nhà hàng GIÓ ĐÔNG" là thời điểm đầy đủ nhất. Anh chị em 3 vùng gặp nhau lại tay bắt, mặt mừng, lại tranh nhau nói, tranh nhau kể chuyện ôn về quá khứ, về những năm tháng tuổi trẻ trên đất nước Hungary tươ]I đẹp…
Hơn 9 giờ tối chia tay nhau, các anh chị thổ dân Đà Nẵng về nhà, anh chị em còn lại về Đoàn 27 nghỉ. Ngày đầu tiên kết thúc vui vẻ, an toàn…
Ngày 27/10/2017:
5h kém 10 trời còn tối, tôi dậy sớm xuống biển để bơi. Trên bãi biển lác đác một vài người. 5h10 tờ mờ sáng, nhìn rõ mặt người và dân du lịch xuống biển bắt đầu đông. Anh chị em đoàn ta cũng gọi nhau xuống bãi biển ngắm cảnh và lội xuống biển.
6h30 ăn sáng, đúng giờ này mất điện phải đi bộ qua 6 tầng xuống đất. Bạn Hà không may khi vào thang máy vừa xuống tới tầng 4 thì mất điện, một mình trong thang máy, trên người không mang theo điện thoại. Cũng may mọi người phát hiện khi nghe tiếng gọi kêu cứu. Gọi điện cho công ty sửa chữa gần 40 phút mà họ vẫn chưa tới. Thợ của đoàn an dưỡng 27 chỉ có một chiếc chìa khóa. Lúng túng mở mãi không được vì không biết chiều mở, anh em xúm vào kéo cửa ra không nổi…Tôi bảo cứ quay theo chiều ngược kim đồng hồ là mở ra. Anh thợ làm theo và kết quả cửa ngoài được kéo ra dễ dàng. Còn lớp cửa trong, mọi người lắc đầu, anh thợ lo chạy lên tầng lấy thêm dụ cụ. Anh em thử kéo bằng tay, cửa mở dễ dàng, bạn Hà thong thả bước ra… Hết hồn!
7h30 cả đoàn xuất phát đi Banahill. Đến bãi để xe để đi cap treo, mới đầu giờ sáng mà trời nắng nóng thế mà đi được nửa đường cáp treo bắt đầu sương mù che phủ. Lên tới đỉnh có những thời điểm sương mù dày đặc, không thể chụp ảnh, đặc biệt trên cầu Vàng mọi người chụp hình mà không nhìn rõ 5 ngón tay thần…
Tôi đến Banahill lần này là lần thứ 4, lần gần đây nhất cách đây 6 năm. Mấy lần đầu: lần đến sau so với lần đến trước không có nhiều thay đổi, nhưng lần này so với 6 năm về trước có thể nói thay đổi hoàn toàn từ hệ thống cáp treo cho đến nhà phố kiểu Pháp… Hình thức kinh doanh trọn gói thật thông minh và kinh tế! Khu vực Tâm linh cũng rất ấn tượng. Nhà ăn Buffet thuận tiện mà hiệu quả… Tóm lại chiến lược kinh doanh của Sun World thật tuyệt vời!
13h xuống núi, trở về Đoàn 27 nghỉ đến 3h tiếp tục đi Hội An. Phố cổ Hội An so với những lần tôi đến trước đây có thay đổi chút ít. Những bức tường gạch xây ngăn cách giữa các ngôi nhà cổ làm giảm đi "độ cổ" của khu di tích đã được công nhận Di sản Thế Giới. Một số anh chị em đi thuyền "ngoãn cảnh", trong tốp đi dao chúng tôi một số bạn không thích đi thuyền, cả tốp quyết định vào quán cà phê nghe nhạc chờ cơm tối.
Quán cơm trông hình thức trang trọng, nhưng thức ăn mọi người thưởng thức thấy không đẳng cấp lắm…. Về đến nhà gần 21h. Kết thúc một ngày đi bộ leo dốc nhiều, mọi người thấm mệt, ai cũng ngủ ngon…
Ngày 28/10/2017:
Hôm nay dậy sớm xuống biển như hôm qua. Anh em mình xuống tắm biển đông vui hơn. Gióp to, sóng lớn. Tôi bị sóng cuộn mất phương hướng xoay tròn mấy vòng, hỏang quá, may biển cạn! Hôm nay phát hiện trên đùi có nhiều vết xước…
Ăn sáng xong tôi kéo anh Bạch đei taxi ra Bưu điên gần Phường Mỹ An hỏi thư chuyển phát nhanh người nhà anh Bạch gửi CMT vào từ thứ 6 mà sao qua thứ 7 rồi vẫn không nhận được. Đến Bưu cục của VNPT đóng cửa. Chợt nghĩ có thể gửi theo Bưu cục Viettel, gọi điện cho cháu Cường (con trai anh Bạch), cháu trả lời là gửi qua bưu cục Viettel. Lại lên Taxi đi tiếp tìm Bưu cục Viettel. Đến nơi vẫn cửa khóa chặt. Gọi điện theo số ghi trên biển hiệu, không có người trả lời. Đang thất vọng thì có một nhân viên đến, may quá! Cuống quýt hỏi cậu ta, thì được trả lời la chủ nhật nghỉ làm việc, cậu ta tới đây lấy sổ sức khỏe đi khám bệnh gấp, đã đăng ký khám rồi, gần đến lượt. Anh Bạch thấy vậy cũng không hỏi tiếp bằng lòng ra về. Tôi bảo: "Không được, đầu giờ chiều này các chú lên máy bay ra Hà Nội, nếu không có CMT thì không thể đi được, nhờ cháu giúp đỡ…". Lưỡng lự một lúc, cậu ta chỉ vào khoảng gần một chục tải bưu cục to nặng và bảo nhiều thế này cháu không biết gói nào mà tìm! Rồi cậu ta hỏi: "các chú có biết số SUB của hóa đơn gửi không?" Tôi liền gọi cho cháu Cường, may quá cháu vẫn giữ biên lai và đọc số SUB tôi ghi lại. Căn cứ số SUB cậu ta mở máy tính và tra ra kết quả là thư được chuyển vào 11h ngày thứ 7, do anh Trọng chuyển. Cậu ta gọi cho Trọng, được trả lời là cậu gác cổng tên Dũng nhận và ký tên rồi. Tôi xin sđt của Trọng rồi lên taxi về gấp tìm gặp Dũng của Đoàn 27. Trên đường về gọi cho Xuân là có thể đi muộn một chút vì về còn tìm gặp cho được người gác cổng có tên Dũng. Về hỏi mấy cháu văn phòng, các cháu bảo ở đây không có ai tên Dũng cả. Tôi gọi cho Trọng, cậu ta trả lời ấp úng và hỏi lại là "các chú có phải ở Công ty IB Land không? Tôi trả lời không phải, các chú ở Đoàn An dưỡng 27, số 268 VNG. Cậu Trọng nói là đã chuyển thư tới 286 VNG. Tôi bảo cháu phải tới đây ngay, chú cần CMT trong thư bảo đảm ấy để ra sân bay gấp. Trọng trả lời: "cháu ở cách xa nơi chú, đến đầy khoảng 40 phút, chú chờ cháu đến ngay". Mọi người giục đi nhanh, tôi bảo với Trọng chuyến thư đến phòng tiếp đón nhà 7 tầng phía sau và bảo người nhận thư gọi cho chú biết ngay, chú đã để lại sđt của chú ở đó. Nhưng anh Bạch với Chiến cứ đi tìm 286 VNG cho mất thời gian, tôi bảo trở lại để đi cho kịp giờ, nhưng không chịu nghe… Khi đang ở cửa hàng mỹ nghệ đồ đá thì nhận được điện thoại của cô văn thư thông báo đã cầm CMT trong tay. Vui quá! Nếu không ra bưu điện và không năn nỉ cậu quân bưu đi khám bệnh thì anh Bạch phải bỏ chuyến bay là chắc chắn và có thể không bao giờ tìm lại được CMT của mình nữa!
Chặng đi thăm tiếp theo là Chùa Linh Ứng. Khu vực chùa rộng, bên bờ biển đẹp. Tượng đứng Ngài Bồ Tát Quan Thế Âm đồ sộ, hoành tráng nhìn ra biển cùng với quần thể tháp, chùa, tượng đẹp trang nghiêm. Đặc biệt 16 bức tượng La Hán đẹp xếp hàng từ cổng vào chùa chính. Một tiếng ở lại đây, sau đó đi tiếp đến tượng Cá chép hóa Rồng phun nước (phỏng theo Tượng sư tử phun nước ở Singapore). Xong đưa một anh (tôi không nhớ tên, Dũng?) ra sân bay đi Tuy Hòa. Ghé qua chợ quà một lúc rồi về Đoàn 27 liên hoan chia tay bữa cuối để 15 giờ có vợ chồng Nhân Binh vào Sài Gòn, 17h 19 người ra Hà Nội. Số còn lại sẽ rời khỏi Đà Nẵng ngày hôm nay 29/10.
Bài viết hơi dài vì có 2 sự kiện tôi muốn kể lại mọi người cùng biết cho vui. Để kết thúc bài viết tôi xin tóm lược vào bài văn vần sau đây, mời mọi người gắng đọc cho hết. Cảm ơn tất cả về cuộc giao lưu kết hợp thăm quan Đà Nẵng hòa cùng các bạn bên Hungary kỷ niệm 40 năm ngày ra trường.

GẶP MẶT 40 NĂM NGÀY RA TRƯỜNG, RỜI HUNGARY VỀ NƯỚC
(Tặng anh chị em Đoàn 1972-1978)
Vui là thế 40 năm gặp lại
Vẫn ánh mắt và nụ cười xưa
Chỉ có nếp nhăn râu mọc, tóc thưa
Ôi thời gian kẻ thù sắc đẹp!
Nhưng tình bạn vẫn như xưa, khăng khít
Vẫn hồn nhiên tươi trẻ vô tư!
65, 70 vẫn gọi mày tao
Vẫn trêu nhau những câu đùa nghịch.
Đà Nẵng 3 ngày hả hê thỏa thích
Leo rừng, tắm Biển, vãn cảnh thăm chùa
Đi Hội An dạo phố mua quà
Có dịp tỉ tê bên nhau ôn chuyện cũ…
Bà Nà trong sương thiên đường quyến rũ
Đứng cạnh nhau mà chẳng thấy rõ mặt nhau
Chỉ nghe giọng quen quen ấm áp ngày nào
Những tiếng cười hả hê những câu chuyện tếu...
Chùa Linh Ứng Tượng Quan thế Âm cao bề thế
Hàng vạn khách thập phương nhộn nhịp đến thăm
Dân Đà Nẵng vẫn nhớ công ơn
Bác cưu Bí thư góp công đầu xây dựng (*)
Bữa liên hoan chia tay nhau bịn rịn
Mấy chục người rồi mỗi đứa mỗi phương
Tốp vào TP HCM, tốp ra Hà Nội
Bạn vào Tuy Hòa, bạn ra Huế thân thương…
Bạn trai Đà Nẵng tình vấn vương đưa tiễn
Tình cảm dạt dào bắt tay lưu luyến
Cảm ơn các bạn thân thương trìu mến
Bữa tối đầu tiên chén rượu đón mừng!
Cảm ơn bạn Huệ, bạn Xuân
Hai bạn công đầu dẫn lối!
Cảm ơn các anh chị trong đoàn lớn tuổi
Chẳng quản gian lao rong ruổi chặng đường xa
Làm nên cuộc vui ấm áp chan hòa
Kỷ niệm hôm nay nhớ mãi!...
Cũng có lúc cả đoàn LO vì bạn Hà kẹt trong thang máy
Anh Bạch quên CMT không lên được máy bay!
Nhưng mọi thứ kết thúc đều may…
Việc anh Bạch có Bùi Thọ xắn tay giúp đỡ
Việc Hà kẹt trong thang có thợ đến cứu nguy,
Cùng anh em xắn tay mở cửa giúp…
Rồi chuyện CMT người nhà anh Bạch gửi vào thất lạc
Chúng tôi phải đến tận Bưu cục lục tìm
May mà mọi chuyện xuôi êm
Khi lần ra số đt anh bưu điện chuyển tin…
Cảm ơn Trời Phật!
Cuộc vui 3 ngày 2 đêm kết thúc
Hoan hỉ an toàn!
Chúc mọi người mạnh khỏe, bình an!
Hẹn năm sau chúng mình hội ngộ…
29/10/2018, Phan Văn Hải thân tặng anh chị em trong đoàn Hungary 72-78
………….
(*) Cựu Bí thư Thành Phố Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh.

(copy từ FB-Hội Hữu nghị Việt-Hung)

KỂ LẠI NGÀY XƯA

NGÀY XƯA tụi mình đến Đại Từ, lần đầu gặp nhau, và kể từ giờ phút đó, nhiều chuyện bắt đầu để có bao nhiêu là chuyện kể lại hôm nay
NGÀY XƯA tụi mình đi tàu liên vận ...
NGÀY XƯA thằng A thích con B ...
NGÀY XƯA đôi VH yêu nhau nhưng đáng tiếc...
NGÀY XƯA đôi DL, NB yêu nhau và đến nay họ vẫn hạnh phúc, hiếm nhỉ, đáng chúc mừng nhỉ
NGÀY XƯA tao với mày ... , haizzz 🙈🙊
NGÀY XƯA ....😂😂
Tranh nhau nói, tranh nhau cười, thời gian trôi nhanh quá 😢
Biết bao kỷ niệm của NGÀY XƯA ùa về, vui nhiều, nhưng cũng chấm phá đôi chuyện buồn, chuyện đáng tiếc, chuyện giá như thời gian quay trở lại ... thì có thể hôm nay chuyện kể sẽ khác đi ...
Nhưng, trên tất cả, niềm vui gặp mặt sau nhiều chục năm vẫn là đáng nhớ nhất.
Ký ức làm chúng ta trẻ lại, với niềm hân hoan mong sớm gặp nhau thêm nhiều lần nữa.
Tôi cũng thế, được gặp các bạn, được thấy mình trẻ lại với MỘT THỜI TUỔI TRẺ SỐNG VÔ CÙNG VÔ TƯ HẠNH PHÚC 💝🌼👪 thật không thể quên.


Nguyễn Thị Xuân (Pécs.VIDI72)

Sunday, October 28, 2018

Lời khuyên cho vua

Một nhà thông thái Tàu cách đây nhiều thế kỷ đã cho vua lời khuyên như thế này :
"Nếu Ngài muốn tiêu diệt một đất nước, không cần thiết phải tạo ra một cuộc chiến tranh đẫm máu, vì cuộc chiến đó có thể kéo dài nhiều thập kỷ và rất tốn kém về sinh mạng. Thay vào đó chỉ cần phá huỷ hệ thống giáo dục của họ và tạo ra thật nhiều tham nhũng. Sau đó, Ngài chỉ cần đợi 20 năm thì đất nước đó chỉ còn những con người không hiểu biết và được điều khiển bởi những thằng trộm. Đất nước này rất dễ dàng để đánh bại."
nguồn, trên mạng
Đọc cái này tự nhiên thấy đang tái diển hiện nay.

Nguyễn Quang Qúy

MAGYARORSZÁGON TANULÓ VIETNAMI DIÁKOK 1972-1978: Gặp gỡ @ ĐÀ NẴNG 2018 (2)

3 ngày gặp gỡ, với nhiều người là sau 40 năm hoặc lâu hơn... Với tôi, cuộc hội ngộ này là lý do để tôi trở lại ĐN lần đầu tiên kể từ khi ghé ĐN trên đường vào SG tháng 10.1975. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến trang trại của bạn Đàn dù đã muốn từ lâu. Và cũng là lần đầu gặp gỡ những người bạn mới cùng sang Hungary năm 1972.
Hình ảnh ngày đầu (26.10.2018): "Gặp nhau tay bắt mặt mừng"

Mấy khi có lúc thế này...
Lối lên trang trại của Đàn ở Sơn Trà

Đại tá "Gìa bản"

Giữa cơ ngơi 4 ha của Đàn

Chủ đất và bạn bè: Đàn bắt đầu gây dựng ở đây đã 4 năm rồi

Trưởng đoàn cùng ace và Đại tá chủ trang trại

Tấm hình ấn tượng nhất: Đội hình đẹp nhất của ngày đây

Toàn đoàn chụp chung với Đàn tại trang trại ở Sơn Trà (chỉ thiếu tôi và anh Phan Văn Hải là người bấm máy thôi) 
 Với sự giúp đỡ của anh Long và Ngọc Minh, đây là những người có mặt trong hình:
Hàng đứng, từ trái qua phải: (1) Vũ Hưng Long (2) Nguyễn Ngọc Hưng - Kaposvár (3) Đinh Ích Bạch - Vnkatonak (4) Ngô Tiến Nhân - ELTE (5) Nguyễn Viết Sơn (6) Trần Lan - BME (7) Bình (phu nhân của Chiến) (8) Lê Quang Bình - Vár (9) Trần Mỹ Liên (10) Nguyễn Ái Việt - Debrecen (11) Nguyễn Triều Hoa - Vár (12) Nguyễn Duy Bang - Vár (13) anh Dũng - BME (14) Trương Thanh Hà - Kándo (15) anh Tùng (phu quân của Huệ) (16) Đỗ Thị Lộc - Kándo (17) Bùi Sỹ Chiến - Vár (18) Hậu - Pécs.
Hàng ngồi: (1) Nguyễn Bá Bình - BME (2) Lưu Minh Sơn (3) chị Nguyệt (phu nhân anh Long) (4) Lê Lan Hương (5) Xuân - Pécs (6) Nguyễn Thị Ngọc Minh - Vár (7) Nguyễn Thanh Bình - Vár (8) Hồ Thị Huệ (9) Bùi Thị Nghị (phu nhân anh Diện) (10) Phan Nguyễn Khánh - Vár (11) Trần Thanh Đàn - ELTE (12) Hà Văn Diện - .Vnkatonak/cao đẳng QS.

(thiếu anh Bùi Thế Thọ - Vnkatonak)

Saturday, October 27, 2018

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 126)

Một đôi vợ chồng bị một tên trộm đột nhập vào nhà lấy cắp đồ đạc. Cảnh sát kịp thời tóm được, bắt về đồn để tra hỏi. Nửa tiếng sau, người đàn ông bị trộm đến đồn cảnh sát:
- Xin lỗi, tôi muốn nói chuyện với tên trộm mà các anh vừa tóm được!
- Sao anh lại muốn nói chuyện với hắn? – viên cảnh sát hỏi.
- Vì hắn đột nhập vào nhà tôi lúc hai giờ đêm mà vợ tôi không tỉnh dậy. Tôi muốn biết kỹ thuật của hắn.
-------------
Egy házaspárt kirámol egy betörő. A rendőrök idejében elkapják, beviszik a sittre. Fél óra múlva a kirabolt férj beállít az örsre:
- Elnézést, beszélni akarok azzal a betörővel, akit most kaptak el!
- Miért akar vele beszélni? - kérdi a rendőr.
- Azért, mert hajnal 2-kor úgy osont be, hogy a feleségem nem ébredt fel. Érdekelne a technikája.
Nguyễn Ngô Việt (Debrecen.VIDI72)

Friday, October 26, 2018

MAGYARORSZÁGON TANULÓ VIETNAMI DIÁKOK 1972-1978: Gặp gỡ @ ĐÀ NẴNG 2018 (1)

Ngày đầu (26.10.2018): Những người đến nhà nghỉ của Đoàn AĐD 27 (BQP) sớm nhất là Hưng, anh Dũng và Bá Bình. Sau đó là tốp Sài Gòn vang dội với Bình Bình Bình Bang... và Nhân đáp xuống ĐN lúc 11g. Đoàn lớn từ HN có mặt tại ĐN sau cùng. Một cuộc hội ngộ rất đáng nhớ của năm.

Tốp đến ĐN sớm nhất

Ăn sáng với Thành "kều"

Quân ta chờ đợi ở Nội Bài

Trước giờ bay vào ĐN

Tại sảnh đón tiếp của nhà khách Đoàn AĐD 27 (BQP)

Lâu rồi mới gặp lại nhau

2 Bình

Những trao đổi đầu tiên

Ai cũng hớn hở cả... 

Trước bữa ăn trưa tại nhà nghỉ

Chuyện trò trước bữa ăn

Bạn Hưng (Kaposvár)

2 Bình, Ngọc Minh và Hà

Bạn bè túm tụm chuyện vãn ở nhà ăn

Những câu chuyện dài... 

Khu nhà nghỉ của Đoàn AĐD 27 (BQP)

LỜI NÓI THẬT CỦA MỘT BÁC SĨ.

Nguyên tắc thứ nhất: Đừng tin những gì quảng cáo trên báo đài, truyền thông, và thế giới mạng về thuốc. Vì không độc thì không gọi là thuốc, người ta chỉ uống thuốc để tự tử, chứ không ai uống nước để tự tử bao giờ. Chính vì thế, mà ở các quốc gia tiên tiến, cấm quảng cáo thuốc trên phương tiện truyền thông dân dụng, chỉ được quảng cáo thuốc ở tạp chí và hội thảo chuyên ngành Y.
Nguyên tắc thứ hai: Khi đi khám bệnh bất kỳ ở đâu, người bệnh cần có 1 câu hỏi phải hỏi: “Bệnh của tôi do nguyên nhân gì?” Vì chỉ có thầy thuốc giỏi mới điều trị nguyên nhân bệnh, còn lại những thầy thuốc kém hiểu biết chỉ biết điều trị hậu quả - hay còn gọi là chữa triệu chứng - của bệnh.
Nguyên tắc thứ ba:Đừng bao giờ tin những gì mình tìm kiếm trên mạng internet rồi tự suy diễn, tự làm bác sĩ cho mình và gia đình mình. Vì như thế chỉ làm hại chính mình và gia đình mình. Hãy cứ nghĩ, nếu bản thân bạn đủ khả năng được các trường Y nhận vào học thì các bạn đã trở thành bác sĩ, chưa kể các bác sĩ đã được đào tạo chính quy một thời gian dài về bộ máy tinh vi nhất của quả đất - con người - bình thường và bất thường từ tế bào đến bao nhiêu rối loạn khác về cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng chưa chắc họ đã giỏi, thì các bạn chỉ vài cú enter với google, không có kiến thức căn bản về y khoa, thì các bạn như người điếc không sợ súng và tự hại mình thôi.
Nguyên tắc thứ tư: Đừng bao giờ tin những quảng cáo về các loại thức ăn, thức uống bổ, giúp chữa bệnh này hay bệnh khác - Ví dụ, sữa chống loãng xương, thực phẩm chứ năng, thức uống collagen, v.v... - chỉ là những trò kinh doanh kiểu đa cấp để kiếm lãi. Loãng xương là một trong những tiến trình của một quá trình lão hóa của bất kỳ động vật nào được diễn ra ở mức độ phân tử sinh học, tiến trình này cho tới nay, y học vẫn còn mò mẫm và bất lực.
Nguyên tắc thứ năm: Ăn uống và làm việc là thuốc. Ăn uống và làm việc đúng thì không hoặc ít bệnh tật. Ăn uống và làm việc sai là tự đưa mình vào nơi khổ đau của bệnh tật, vì sức khỏe qúy hơn vàng.
Chúc cộng đồng dồi dào khỏe mạnh, hạnh phúc và phồn vinh !

Thursday, October 25, 2018

Thư gửi bà Hội đồng

Cô Tâm ạ! 

Cháu ném giày về hội trường phía cô vì cháu không còn tin cô nổi đấy cô ạ. Cháu tuyệt vọng nhưng bắt buộc phải hi vọng. Vì không hi vọng cháu biết phải làm sao bây giờ.
Cô ạ!
Gía như cô biết cháu phải bỏ bao công sức chuẩn bị cho việc tiếp xúc cử tri của hội đồng nhân dân thành phố với cử tri quận 2 cô nhỉ?
5h sáng cháu rời khỏi nhà và là một trong 10 người đến sớm nhất, đăng kí trước nhất nhưng may mắn thay. Quận 2 nơi cháu sinh ra và lớn lên lại có một nhân viên quan chức có kĩ năng tổ chức mọi việc như cô Huyền hoặc là sự cố tình nào đó. Mà người đến trước lại được ưu ái đưa cái phiếu số 39 cô ạ! Bà của cháu bệnh lên, bệnh xuống cũng phải lo lắng mỏi mòn không ngủ cả đêm trông đợi. Vậy mà được cơ quan công quyền sắp xếp thế thì còn gì bằng.
Bao năm đi thưa gửi, vào tháng 6/2018, khi phát biểu và nộp hồ sơ tại kì tiếp xúc cử tri quận 2 cho đến nay. Cô cho cháu hỏi sao cháu không thấy bất kì một văn bản nào, một tin nhắn, cuộc gọi nào gửi cho gia đình cháu cho biết là tổ đại biểu đã nhận được thư? Đó chính là cách cư xử của quan chức hả cô? Vậy cô đi tiếp xúc cử tri có khác gì học sinh dốt vào lớp ráng cho qua giờ, hết tiết. Không có bất kì công hiệu gì cả.
Nói về kì tiếp xúc tri này đi, đi tiếp xúc cử tri là lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri. Cháu đề nghị cô tắt di động hoặc đưa cho thư kí giữ. Chứ cô cứ bấm bấm trong lúc cử tri đau khổ thì ngứa mắt lắm cô ạ!
Tiếp xúc , tiếp xúc, tiếp xúc ghi nhận hẹn đây không phải lần đầu. Ông bà ta có câu nước chảy đá mòn. Cháu tặng cô câu này: lời hứa làm mòn niềm tin ! Hứa , hứa và hứa.
Từ khâu tổ chức đã sai thì mong gì ai đúng cho mình.
cháu và người dân Thủ Thiêm cùng một quận. Ngày xưa mỗi lần đi qua Sài Gòn là phải qua phà Thủ Thiêm nên đối với cháu Thủ Thiêm là một phần kí ức tốt đẹp. Nhưng nhờ ơn của hội đồng nhân dân giám sát dự án mà từ 2011 -2016 cháu đã được chứng kiến những cuộc cưỡng chế tàn nhẫn trên mảnh kí ức đẹp đẽ này. Lúc đó, cô ở đâu cô nhỉ?
Sai ở đâu ngừng lại ngay đó để sửa thì hôm nay hậu quả cũng nhỏ hơn. Giảm bớt bao nhiêu đau đớn và nước mắt. Cô có thể cho cháu biết suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng ẩn chứa của cô khi bên kia con sông Bạch Đằng người dân kêu khóc. Những đứa trẻ đứng khóc huhu vô tội, mình mẩy lấm lem giữa trời, chứng kiến cảnh nhà mình bị đập? Ngay lúc đó đã cảnh báo mọi lời xin lỗi về sau sẽ trở thành vô hiệu .
Cháu đã chờ , đã chuẩn bị tất cả để nói về những phần đất của người dân bị mất do việc đánh tráo khái niệm, có dấu hiệu làm giả giấy tờ để cướp đất của dân mà không hề đền 1 xu nào cả. Cưỡng chế, đánh đập, chĩa súng vào đầu. Và cả câu hỏi bao năm trong lòng cháu dành cho cô. Khi thời gian cô giám sát và cô không chấp nhận chuyện chính quyền làm sai. Để xảy ra hậu quả nghiêm trọng cô thấy mình xứng đáng nhận hình phạt gì? Và may mắn sao cháu lại được '' sắp xếp'' để có cái số 39 thần thánh. Thì thưa cô niềm tin của cháu dành cho cô chú trong giây phút đó còn thua cả chiếc giày.
Trong lúc trăm dân phẫn nộ , mà cô chú chỉ tiếp dân 2 tiếng, tiếp dân lại thi thoảng mới nhìn mặt dân. Còn lại nhìn điện thoại. Cô chú đi xuống gặp dân chỉ để xoa dịu còn sau đó dân vẫn khổ, vẫn đấu tranh. Chỉ có một chiếc giày mà cô đã nói dân có người này, người nọ thì những ngày tháng ngồi văn phòng cách xa tiếng kêu gào của người dân Thủ Thiêm vĩnh viễn không thể bỏ qua đâu cô ạ.
Muốn làm người trước tiên phải có tính người, có tính người là phải biết yêu thương con người. Cháu luôn luôn dạy em mình như thế. Mà yêu thương không phải bằng miệng, cũng không phải thương thay, khóc mướn mà là hành động nhé cô. Hành động thì phải có kết quả thỏa đáng. Chứ không phải chỉ động động rồi thôi.
Chào cô! Chúc cô luôn luôn tự vấn lương tâm để hoàn thành tốt công việc cô nhé.


Nguyễn Thùy Dương

Wednesday, October 24, 2018

SỐ PHẬN CHỦ TỊCH ĐẢNG CEAUSESCU (RUMANI).

1. Háo danh.
Cũng như các lãnh tụ khác, Ceausescu được tôn lên hàng thánh với những danh xưng: Người cầm lái thông thái, Người chỉ đường, Con của Mặt trời, Dòng Danube tư tưởng, Thiên tài của dãy núi Các pát...
Cuối tháng 11/1989, tại Đại hội đảng CS Rumani ông vẫn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Đảng CS với số phiếu 100%. Tiếng tung hô vang dội, nhất là khi ông tuyên bố: “Tương lai của CNXH còn dài. Nó chỉ chết khi nào quả lê rụng từ cành táo!”.
Lúc đó Ceausescu vẫn nắm trong tay tất cả mọi lực lượng trấn áp đã giúp ông ta giữ vững quyền lực và vẫn có vẻ là kẻ bất khả xâm phạm.
2. Coi dân là “phản động” do thế lực thù địch xúi giục.
Khi vợ chồng Ceausescu nghe rằng đám đông bạo động đã kiểm soát trung tâm Timisoara, họ nhảy dựng lên, ông ta cho rằng các nhóm từ nước ngoài đã nhúng tay tổ chức vụ này.
Đêm hôm đó, các đơn vị quân đội với đạn thật đã giành lại quyền kiểm soát đường phố Timisoara, họ bắn vào thường dân không thương tiếc, khoảng 60 thường dân đã chết, mật vụ Securitate bắt hơn 700 người. Ceausescu được báo cáo tình hình Timisoara đã yên ổn. Đài báo không đưa tin, nên tin đồn lạn đi khắp nơi trong nước rằng, mấy ngàn người bị giết, càng gây phẫn nộ trong dân…
3. Nhà độc tài lú lẫn, hoang tưởng
Vừa đi thăm Iran về, ông quyết liệt chỉ đạo tổ chức ngay một cuộc “đại mít tinh” truyền hình trực tiếp, để ông huấn thị cho toàn dân “lấy lại niềm tin”, ông vẫn tự cho là dân chúng vẫn còn yêu mến lãnh tụ của họ.
Ông và cả vợ không hề có ý niệm là dân chúng đã ghê tởm họ đến mức nào. Thực ra thì bọn nịnh thần liếm gót vây quanh ông bà cũng có biết nhưng đố ai dám hé răng.
4. Bắn dân, bỏ đảng, mong thoát thân.
Người xem TV thấy hết diễn biến hình ảnh “lãnh tụ vĩ đại” đổ sụp…,họ ùa ra đường phố tham gia vào biển người, biểu tình lan ra khắp nơi…Ceausescu không biết tìm cách đối thoại, mà chọn giải pháp đàn áp như đã áp dụng ở Timisoara vài ngày trước đó.

Cuộc chiến gạch đá của quần chúng với mật vụ và CA suốt đêm, khoảng 35 người chết. Nhưng mật vụ Securitate và công an chống bạo động đã biến mất trước khi mặt trời lên. Không có bộ đội chính quy nào dự phần vào cuộc đàn áp.
Bộ trưởng quốc phòng bị cách chức và tự sát .Người ta nói Milea mắc tội “phản quốc” vì đã không ra lệnh cho binh lính bắn vào người biểu tình, Milea suốt bao nhiêu năm qua là một trong những kẻ nham hiểm nhất trong hàng ngũ những tên nịnh hót bao quanh Ceausescu. Nhưng lúc này, ông bỗng trở thành “tử vì đạo của cuộc cách mạng đang diễn ra”…Nghe tin đó, quân đội nhất loạt quay về với dân.
Niềm vui vỡ oà tại quảng trường Palace khi quần chúng nhìn thấy chiếc trực thăng của Chủ tịch hối hả trốn khỏi thành phố. Khắp nơi, đâu cũng thấy lá cờ Rumani ba màu đỏ, xanh dương, vàng với một lỗ tròn chính giữa – huy hiệu búa liềm giữa cờ đã bị đục bỏ còn lại một lỗ tròn vo
5. Làm gì bây giờ?
Các nước XHCN Đông Âu khác, có lực lượng đối lập với những gương mặt sáng giá như Công đoàn Đoàn kết Ba Lan, nên lúc này các bên đối thoại cùng nhau, chọn kịch bản chuyển chế độ an toàn, được dân chấp nhận.
Chế độ toàn trị tàn bạo của Ceausescu, không cho có lực lượng đối lập, không xuất hiện những gương mặt đáng tin cậy sẵn sàng lãnh quyền cai quản đất nước, nên lúc này hoàn toàn hỗn độn. Ai cũng có ý kiến nhưng không ai biết làm gì, không ai có quyền lực…
6. Xử tử vợ chồng Ceausescu.
Các tướng lĩnh quân đội đã quyết tâm, không nhân nhượng, nói rằng đất nước Rumani cần được bảo đảm rằng chế độ độc tài Ceausescu đã chết, đã chấm dứt và không có cách nào hay hơn là “cho quần chúng thấy xác chết của Chủ tịch”
Tất cả đều quyết định tử hình cả hai vợ chồng nhà độc tài và xử bắn ngay sau phiên xét xử.
Người ra lệnh xử bắn vợ chồng Ceausescu là tướng Stanculescu, BT quốc phòng thay Milea, và là một trong người bạn lâu năm của Ceausescu, phút cuối đã qua lưng lại với Ceausescu.
Mới ba ngày trước, Nicolae và Elena Ceausescu còn là cặp vợ chồng được khiếp sợ nhất và căm ghét nhất nước. Họ có quyền sinh sát với hơn 23 triệu dân Rumani. Họ điều hành một đất nước công an trị tàn bạo nhất châu Âu. Truyền hình và báo chí trong nước hàng ngày đều phải ca tụng họ như những á thần thực sự. Nhưng giờ thì họ hiện nguyên hình là một cặp vợ chồng già, cáu kỉnh, lẫn lộn, mệt mỏi, sợ hãi. Họ mặc đúng bộ quần áo đã mặc lúc bỏ trốn khỏi thủ đô. Ông thì áo khoác dài bằng dạ màu đen, bên trong là bộ vét xám đã nhàu, nhìn như già hơn tuổi 71 của mình.
Phiên tòa đã được xử một cách chóng vánh.
Tổ hành quyết đã chuẩn bị từ trước, họ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. 3 khẩu AK-47 nã đạn xối xả vào Ceausescu, tầm xa chỉ khoảng 7 mét. Mỗi người có 30 viên đạn, tổng cộng 90 viên. Bắn đến viên cuối cùng.

NHỎ TƯỞNG THẾ, LỚN LÊN MỚI BIẾT: MÌNH NHẦM, MÌNH THIỂN CẬN, NGU DỐT VÀ ĐẦN NHƯ MỘT CON BÒ.

1. Lúc nhỏ, xem tivi thấy nước ngoài có nhiều nhà cao tầng, ước mơ Việt Nam cũng có nhiều nhà như vậy. Lớn lên mới biết, phần đa các tòa nhà cao tầng ở Việt Nam được xây trên nền đất cướp của người dân, nền móng các tòa nhà là những cái bắt tay, thỏa thuận ăn chia giữa quan chức và các doanh nghiệp sân sau.
Lớn lên mới biết, vài tòa nhà cao tầng, hào nhoáng không làm cho đất nước giàu lên, không làm cho đại đa số dân chúng sống sung túc, giàu có lên. Nó chỉ như là lớp son phấn rẻ tiền để điểm tô cho bộ mặt chế độ. Lớn lên mới biết, Bắc Hàn thậm chí có những tòa nhà, khách sạn cao chọc trời nhưng mục đích chính của nó là để làm màu, để tô vẽ cho chế độ.
2. Khi còn nhỏ, thấy trên báo chí, sách vở thấy nhà hát con sò ở Sydney, cũng mơ ước Việt Nam có nhà hát hoành tráng như vậy, để mở mày mở mặt với thế giới. Lớn lên mới biết, 99% dân Việt mình (bao gồm cả tôi và Thủ tướng quạt phành phạch), không ai hiểu và có thể xem các vở opera, các buổi hòa nhạc thính phòng. Mấy năm gần đây mới biết: Hầu hết các nhà hát ở Việt Nam đều chỉ để bỏ hoang hoặc dùng cho các sự kiện âm nhạc bình dân, các lễ lạt của doanh nghiệp hoặc cho các công ty đa cấp thuê để làm “sự kiện”. Có thể nói, các dàn nhạc giao hưởng, các ca sĩ, diễn viên opera mất tăm trên báo chí và trong cuộc sống của tuyệt đại đa số người dân. Bây giờ thành “cha già”, thấy TP Hồ Chí Minh hồ hởi đòi xây nhà hát 1500 tỷ ở Thủ Thiêm, tôi lại càng nghiến răng ken két. Tiếng khóc than, tiếng kêu cứu, lời ai oán của hàng nghìn người dân mất đất, bị cướp đất ở Thủ Thiêm sẽ làm cho tiếng hát lời ca ở nhà hát này thêm phần ai oán, như lời nguyền rủa từ địa ngục.
Với 100% đại biểu của cái gọi là HĐND đồng ý xây nhà hát, tôi không hiểu những “đại biểu” này đại diện cho dân hay đại diện cho các băng cướp. Nguồn tiền 1500 tỷ đó lại là tiền ngân sách, nguồn mồ hôi, xương máu, tiền thuốc chữa bệnh của người dân. Đó còn là tiền sữa, tiền ăn, tiền sách vở, giày dép, quần áo của trẻ em. Hãy xuống các khu lao động nghèo, các khu ổ chuột ở thành Hồ, hãy vào các bệnh viện lớn ở thành Hồ để nhìn cuộc sống ở đó. Hãy ngồi các quán cafe, quán nhậu ven đô, nơi những đứa trẻ hàng ngày phải đi bán vé số, chúng gầy guộc đen đúa và ánh mắt thất thần vô định về tương lai.
3. Lúc còn nhỏ, nghe đài đọc báo, xem tivi thấy thông tin đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng lên vù vù. Với bút pháp của các nhà báo, với giọng điệu du dương trầm bổng truyền cảm của các phát thanh viên, biên tập viên, ôi nghe sao mà sướng nghe mà cảm xúc dâng trào vì một Việt Nam sắp hóa rồng hóa hổ đến nơi. Lớn lên và đến tận bây giờ mới biết: Hóa ra bọn tư bản nó đầu tư vào Việt Nam, là vì giá nhân công lao động rẻ mạt, vì các quy định về môi trường lỏng lẻo. Một phần nữa, giai cấp công nhân Việt Nam, tuy là giai cấp tiên phong nhưng lại không được bảo vệ, để mặc doanh nghiệp tăng ca, tăng giờ làm đến kiệt quệ với đồng lương bị cắt xén ngày càng rẻ mạt.
Lớn lên cũng nhận ra, các ngành nghề nhận được đầu tư lớn nhất ở Việt Nam là các ngành tận dụng lao động rẻ, những ngành ô nhiễm trầm trọng và gia công sản phẩm như: may mặc, giày da, làm đồ nhựa, sắt thép, xi măng, nhiệt điện… Tuyệt đại trong số đó không có một chút gì gọi là “hàm lượng khoa học công nghệ”. Đến bây giờ, hơn 30 năm sau khi nhận vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam vẫn phải bán tài nguyên khoáng sản, bán đất đai, bán sức lao động rẻ mạt của người dân để làm động lực cho nền kinh tế.
4. Hồi bé, mỗi khi tết đến là chờ nghe lời chúc tết của lãnh đạo, đọc các bài viết của lãnh đạo trên báo chí, nghe và tìm hiểu các chính sách của đảng và nhà nước. Lòng tự hào lâng lâng lắm. Nhưng càng về sau càng thấy, các bài chúc tết, các phát biểu của lãnh đạo chỉ là giọng đều đều, chung chung vô thưởng vô phạt. Năm nào cũng vậy, khóa nào cũng vậy, đại hội nào cũng vậy. Bây giờ vẫn nghe lãnh đạo phát biểu, vẫn nghe các bài diễn văn rỗng tuếch và hùng tráng đó, nhưng là để tìm hiểu xem họ mị dân chỗ nào, nói bậy chỗ nào, nói lấy được chỗ nào. Ngoài ra còn phải để ý xem họ định đánh đấm phe nào, định triệt hạ ai, định giở trò cướp bóc ở đâu. Còn bé nghe lãnh đạo phát biểu thì xúc động và lâng lâng niềm tin vì còn ngu dốt. Bây giờ lắng nghe, đọc các lãnh đạo phát biểu thì nghiến răng và buồn nôn. Sự trưởng thành đòi hỏi rất nhiều công sức chịu đựng.
5. Lúc còn nhỏ cứ tưởng Việt Nam không có đa nguyên đa đảng là bình yên, hạnh phúc là không loạn. Lớn lên đọc và tìm hiểu thấu đáo mới biết: Hóa ra đó chỉ là trò mị dân, lừa đảo nhằm độc tài cai trị, một mình vừa đá bóng vừa thổi còi để hưởng lợi lộc. Lớn lên mới thấy, hầu hết các quốc gia văn minh, tiến bộ và giàu có đều cần một xã hội tự do dân chủ thực sự, mà đầu tiên và quyết định nhất vẫn là đa nguyên về chính trị, đa đảng cạnh tranh lành mạnh. Sau đó mới đến các yếu tố về tự do báo chí, tự do học thuật. Dĩ nhiên, yếu tố quyền con người là tối thượng và được xác định trong các quyền tự do chính trị, tự do ngôn luận…
6. Khi còn bé, cứ tưởng quân đội Việt Nam là để bảo vệ cương giới lãnh thổ. Lớn lên, đủ hiểu biết mới thấy: Quân đội trước hết phải trung với đảng, phải làm lá chắn sống cho đảng trước tiên. Lớn lên mới thấy, quân đội bị tha hóa với các hoạt động kinh doanh báu bở cho tầng lớp sĩ quan chóp bu: Sân golf, ngân hàng, BĐS, viễn thông. Một quân đội được nuôi dưỡng và mua chuộc bằng lợi lộc cho tầng lớp sĩ quan cấp cao, bằng cách nhồi sọ và tẩy não với lính tráng cấp thấp, không sớm thì muộn cũng là một đội quân vứt đi khi đối đầu với kẻ thù. Đặc biệt, kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam là Trung Quốc lại đang là “cái nôi” đào tạo của hầu hết các sĩ quan, tướng lĩnh cấp cao trong quân đội.
7. Lúc nhỏ cứ ngỡ công an là lực lượng đại diện cho luật pháp, đại diện cho công lý. Lớn lên, không cần đọc hay học nhiều, ai ai cũng thấy: Đây chỉ là công cụ. Và hóa ra, tỷ lệ tội phạm và tội ác của lực lượng này cao gấp nhiều lần trung bình của dân chúng. CSGT làm tiền, xin đểu, ăn chặn, làm luật trên mọi nẻo đường, trên mọi vùng đất nước, từ nông thôn đến thành thị. Công an bắt bạc 100% là thành trò cướp sới bạc và sau đó là màn đánh đập, dọa dẫm để người nhà mang tiền ra chuộc người về. Các dịch vụ bảo kê tội phạm thì công an đứng đầu, không phải bàn cãi, còn rất nhiều thứ khác về lực lượng này, mà 99% trong số đó là sự bẩn thỉu và tội ác. Hóa ra lúc nhỏ mình ngu đến thậm tệ.
Còn nhiều thứ lúc nhỏ tưởng thế, lớn lên mới biết: Mình nhầm, mình thiển cận, ngu dốt và đần như một con bò.


Ảnh: N.H st.
(bài viết từ fb Bùi Thuận Văn)