Sau 7 năm bị giam giữ, cô gái này đã bị tòa án Teheran tuyên án tử hình bằng cách treo cổ.
Đoạn băng ghi âm tâm nguyện cuối đời mà cô gửi cho mẹ đã làm nhiều người đau xót...
"Mẹ yêu, cuộc đời chỉ cho con sống trọn vẹn trong 19 năm. Từ ngày cơn ác mộng xảy ra, con nghĩ mình không còn hiện hữu nữa. Thân thể con bị dày xéo. Người ta ném con vào những xó xỉnh mà không ai có thể cứu con. Gia đình chúng ta không có quyền lực, không đủ giàu có để giành lấy công lý cho con (...)
Mẹ từng dạy con, bất cứ ai có mặt trên cuộc đời này đều học được những bài học cho bản thân và có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Con học được rằng, đôi khi chúng ta phải đứng lên chiến đấu. Mẹ dạy con không tranh cãi, không than phiền. Nhưng khi tai họa đến, những điều ấy không giúp con nhiều. Con không tranh cãi, không than phiền. Phải chi con làm điều ấy. Phải chi con khóc và cố thuyết phục, cố giành lấy sự thương cảm từ mọi người. Đằng này, con tin vào luật pháp nên trước tòa con đã quá điềm tĩnh đến mức bị xem là một sát thủ "máu lạnh" dù bình thường con không dám giết một con muỗi hay con kiến.
Mẹ đừng khóc khi nghe những điều này. Con xin lỗi vì thời gian qua để mẹ chịu đựng nỗi đau này. Con đã sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng con không muốn mình nằm yên vô dụng trong lòng đất. Trái tim, đôi mắt, thận, xương... tất cả những bộ phận trên cơ thể con còn có thể sử dụng được, hãy hiến tặng cho những ai đang cần...
Đừng mặc trang phục đen để tang cho con. Hãy để mọi thứ nhẹ nhàng khi con ra đi. Con yêu mẹ và yêu đất nước này. Con muốn ôm mẹ thật chặt cho đến khi con qua đời. Con yêu mẹ! Rất yêu mẹ!"
("Hãy để mọi thứ nhẹ nhàng khi con ra đi..." Thiên Anh, theo Slate, bài đăng trên Phụ nữ Thứ Tư, ngày 29.10.2014)
Năm 2007, Reyhaneh Jabbari lúc ấy 19 tuổi, làm nghề trang trí nội thất. Một nhân viên tình báo Iran đã mời Jabbari về nhà để thiết kế lại nhà cho anh ta, nhưng lại tìm cách cưỡng hiếp cô. Báo cáo pháp y tại hiện trường cho thấy có 1 ly nước trái cây chứa thuốc mê. Nhưng cô vẫn bị kết án tử hình.
ReplyDeleteTổ chức Ân xá quốc tế, Liên Hiệp Quốc và đại diện nhiều quốc gia đã lên tiếng đòi công lý cho cô nhưng cuối cùng, bản án vô lý vẫn xảy ra cuối tuần qua.
Reyhaneh Jabbari Malayeri was a woman convicted of murdering Morteza Abdolali Sarbandi, in Iran. She was in prison from 2007 until her execution by hanging in October 2014 for killing her alleged assailant.
ReplyDelete(Wikipedia)
Jabbari recorded the voice message for her mother back in April. I guess five years on death row and a few delays in the execution is enough for a person to really come to terms with their own death as a miscarriage of justice. In the message, Jabbari states:
ReplyDelete"That ominous night it was I that should have been killed. My body would have been thrown in some corner of the city, and after a few days, the police would have taken you to the coroner's office to identify my body and there you would also learn that I had been raped as well. The murderer would have never been found since we don't have their wealth and their power. Then you would have continued your life suffering and ashamed, and a few years later you would have died of this suffering and that would have been that.
However, with that cursed blow the story changed. My body was not thrown aside, but into the grave of Evin Prison and its solitary wards, and now the grave-like prison of Shahr-e Ray. But give in to the fate and don't complain. You know better that death is not the end of life."
Jabbari also alludes to the conditions and abuse she faced while in custody—the duress under which, as many claim, she confessed to stabbing her attacker.
"How optimistic was he who expected justice from the judges! He never questioned the fact that my hands are not coarse like those of a sportswoman, especially a boxer. And this country that you planted its love in me never wanted me and no one supported me when under the blows of the interrogator I was crying out and I was hearing the most vulgar terms. When I shed the last sign of beauty from myself by shaving my hair I was rewarded: 11 days in solitary."
Then a final favor to ask of her mother:
"My kind mother, dear Sholeh, the one more dear to me than my life, I don't want to rot under the soil. I don't want my eye or my young heart to turn into dust. Beg so that it is arranged that as soon as I am hanged my heart, kidney, eye, bones and anything that can be transplanted be taken away from my body and given to someone who needs them as a gift. I don't want the recipient know my name, buy me a bouquet, or even pray for me. I am telling you from the bottom of my heart that I don't want to have a grave for you to come and mourn there and suffer. I don't want you to wear black clothing for me. Do your best to forget my difficult days. Give me to the wind to take away.
The world did not love us. It did not want my fate. And now I am giving in to it and embrace the death."
Jabbari then assures her mother that her vindication will come, just not within her lifetime. RIP Reyhaneh Jabbari. You can read the entire message here.
(Jezebel)