Friday, November 4, 2016

LUẬN TAM QUỐC: Đầu danh trạng

Tại sao người ta lại hay uống rượu với nhau? Nếu rượu ngon, uống một mình cũng được, can cớ gì phải rủ người khác, nhất là những người không phải là tâm đắc, tri kỷ gì. Tôi có mấy chai rượu Hung nấu bằng trái cây cực ngon, thơm phức, thỉnh thoảng rót ra uống vài ngụm, đọc vài trang sách, ngủ luôn. Chẳng thấy nhu cầu uống với bố con thằng nào. Tất nhiên thỉnh thoảng cũng nghĩ tới mấy chú em thân thiết mê và hiểu rượu, tiếc cho chúng nó không được thưởng thức và tiếc cho rượu phải phục vụ tay ít am hiểu hơn như mình. Cũng như gái đẹp, chưng diện quần áo không phải để cho sư sãi chiêm ngưỡng. Nhưng chúng không tới, mình uống vẫn thấy ngon như thường.
Nếu chỉ vì muốn chia sẻ vị ngon với người sành hay bạn tri kỷ tại sao người ta không cùng ăn nấm đất, gan ngỗng, trứng cá,.. mà cứ phải rượu, thậm chí rượu đểu, bia cỏ pha nước lã. Nước có cồn càng chất lượng kém thì bạn bá vai bá cổ tâm sự chuyện riêng càng đông. Hát karaoke cũng phải đông, chắc không phải là vì tri kỷ hay vì âm nhạc. Thậm chí những người không quen, sơ giao mới thích karaoke với nhau. Có thể hỏi rộng hơn, tại sao người Việt lại thích ăn cơm với nhau. Hơi quen, có chút quan hệ công việc là kỳ kèo mời cơm. Sao không mời đi nghe hòa nhạc, xem kịch.
Thực ra những trò giao lưu tập thể kiểu này đều có chút mặc cảm tội lỗi, bản năng, bắt nguồn từ thiếu niềm tin giữa người với người. Sinh hoạt với những nhu cầu bản năng tự nhiên với nhau sẽ phá hủy hàng rào giả tạo, tháo mặt nạ, hy vọng sẽ thành thật, chân tình với nhau hơn. Kể cũng tội nghiệp. Tôi có những người bạn, chỉ cần ngồi với nhau yên lặng, không cần ăn uống, nói cười, múa hát gì, cùng nhìn trời mây, rồi chia tay là đủ.
Trong truyện Thủy Hử, 108 anh hùng lên núi Lương Sơn làm cướp, yêu quý nhau như anh em (nói thế chứ không biết có phải là thế không). Trước khi nhập bọn đều phải có "đầu danh trạng", tức là xuống núi giết một vài người mang đầu về để làm tin. Bọn tội phạm ngày nay, cũng chỉ tin những người đã cùng nhau nhúng chàm từ việc nhỏ liên quan đến bản năng đến việc lớn phạm pháp. Bản chất vấn đề chỉ có vậy. Tào Tháo, Lưu Bị cũng phải uống rượu mới mở lòng để chân thật luận anh hùng. Tháo thật hơn Bị. Bị vẫn thấy lỡ lời và đóng kịch trở lại.
Hồi xưa ở Nga thấy ở các ga đều có nhà vệ sinh tập thể. Ồn ào và vui vẻ, khai thối nồng nặc, không thể thở. Ở đó ra thấy nhiều người đã thành tri kỷ, chia sẻ với nhau cả đến rượu vodka, thuốc lá, mà hồi đó là của quý hiếm. Ôi niềm tin vào con người. Phải có bản năng để chắp cánh bay.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen,VIDI72)

No comments:

Post a Comment