Long Nguyễn FB (post to HealthCare): Khi con người chấp nhận ra đi, đó là khi không còn có thể chịu đựng, buộc họ phải tìm cửa sinh từ trong cửa tử. Từ SG về đến Quảng Ngãi, gót nghét 800Km. Những người rời GS từ 30-31/7, về đến Quảng Ngãi vào 1-2/8 (chưa kể giữa đường gặp những trục trặc ngoại dự liệu). Quảng Ngãi muốn họ quay đầu, họ quay đầu về đâu? Về SG ư? SG có tiếp nhận họ không? Và nếu có, liệu họ có còn sức để quay đầu, khi niềm tin về cửa sống đã hoàn toàn vở vụn?
Trái tim Đankô bừng sáng giữa rừng già trong đêm tối bảo bùng đâu rồi? Sao chỉ thấy 1 trái tim xám xít giữa trời đổ lửa! Tương phản lắm thay!
Cuộc di tản tháng bảy buồn…!
Hôm qua, đọc được bài viết của chị Liên Huỳnh, kể về câu chuyện hai anh em ở Thanh Hóa, đứa lớn 21 đứa nhỏ 15 tuổi lên Hà Nội phụ hồ, không có việc, không có tiền không thể về quê, đói quá vì đã mấy hôm không có gì ăn, chịu không nổi hai anh em phải nhào ra đường đi gặp ai thì xin nấy, ngó vào nhà chị và xin ‘’đồ ăn thừa’’, thấy tội quá chị pha cho mì ăn và cho ít gói mì tôm mang theo…sau đó nghĩ lại chị tiếc nuối vì đã không cho 2 đứa một ít tiền. Không biết giờ hai đứa đã ra sao?
Câu chuyện nghe thật buồn, cách đây mấy hôm, đọc bài viết ‘’một vụ trộm khủng khiếp’’ kể về câu chuyện một cậu sinh viên đi ăn trộm, cậu ta không tìm tiền bạc, hay những thứ có giá trị, cậu lục tìm mì tôm và pha ăn luôn tại nơi mình tính trộm, cậu ta còn làm một việc khùng điên là bắc chảo đập trứng và chiên cơm luôn trong nhà đó….
Những ngày qua đất nước ta có quá nhiều chuyện đau lòng, và buồn vô tận.
Khi hai anh em người Thanh Hóa với bước đi loạng choạng vì đói để đi gõ cửa từng nhà xin ăn, ngay tại thủ đô, thì cách đó chỉ đôi km các đại biểu Quốc hội được chuyên cơ chở ra, ở khách sạn 5 sao, được siêu xe đưa đón, họ phung phí hàng tỷ đồng một ngày chỉ để chia miếng bánh lợi ích, và cuối cùng cũng như bao đại biểu khác như Phạm Phú Quốc ôm hàng chục triệu đô la vơ vét để tháo chạy qua sang Síp. Và thật trớ trêu, khi Chính phủ Việt Nam mới hôm qua đó tặng Cuba 10.000 tấn gạo để cứu nhân dân họ đói. Cứu Dân một quốc gia phía tây bán cầu để cứu họ đói, mà trong khi đó để Nhân dân mình phải đi ăn trộm mì tôm, phải loạng choạng đi xin ăn vì…đói?
Đó là những số người được chia sẻ lên mạng xã hội thì ta mới biết, đâu đó còn lắm và nhiều cảnh đời khốn khổ trong xã hội có khi ngay gần chúng ta mà ta không hề biết.
Tháng 7 năm nay, sau nhiều năm Saigon mới chứng kiến lại cảnh người Dân tháo chạy tán loạn, người ta dùng từ ”Đại lộ kinh hoàng” khi nói về các chuyến di tản khỏiSaigon, Bình Dương để trở về Trung, ra Bắc rất đông, người ta thấy họ ăn và ngủ bên lề đường sau một ngày chạy bằng những xiếc xe máy, cảnh nằm vật vờ nhìn buồn đến nao lòng.
Họ trở về vì hoàn cảnh không cho phép họ ở lại, có hai vợ chồng chạy lên vùng Lào Cai xa xôi giáp Trung Quốc bằng chiếc xe cà tàng, không ai giúp cũng chẳng ai hỗ trợ, họ đi như thế vì không còn đường nào khác, có 4 mẹ con, họ đạp xe từ trong Nam trở về Nghệ An, có bà Cụ đi bộ từ Saigon cũng ra tận Trung…. Không còn lối thoát, đã buộc những cuộc di tản tán loạn làm cho những ai có lương tri đọc và chỉ biết ngậm ngùi.
Một chính phủ thất bại, một quốc hội nhố nhăng, một đảng cầm quyền chỉ vì lợi ích nhóm đã đẩy đưa Dân tộc triền miên trong khổ đau, và đọa đày.
Có người sẽ trách móc họ rằng sao phải đi như vậy vừa nguy hiểm, vừa làm lây lan dịch bệnh?
Nếu không đi thì ngày mai chủ trọ đuổi họ sẽ lấy gì để trả? Lấy gì ăn? Khi các nhóm lợi ích xóa bỏ chợ truyền thống để đẩy Dân vào BHX, giá cắt cổ, trong khi trong người họ không còn một xu nào thì sao sống được? rồi tiền điện nước, bao thứ khác phải lo. Đâu phải ai cũng có tivi để nhận hỗ trợ từ chính phủ?
Như ta thấy ở Mỹ, ÚC hay các nước như Thái Lan, Mã Lai chính phủ chuyển thẳng tiền cho Dân vào tài khoản, chứ bên đó làm gì có Tổ trưởng dân phố nào giàu lên vì đem giòng họ vào giành phần nhận hỗ trợ đâu?
Chính phủ, quốc hội chỉ lo làm sao vay tiền và vinh thân phì gia bằng cách kê khống thiết bị y tế, họ lo làm sao chi tiền cho quân đội hay công an mà làm sao ăn bớt được chứ có ai mà nghĩ là đem 3 ký gạo hay 1 cân thịt để phát cho Dân đâu?
Cuộc di tản tháng bảy, nhìn đâu cũng thấy bi thương, nhìn đâu cũng thấy đau lòng, người có lương tâm thì lại không có quyền bính, người có quyền bính thì không có trái tim.. Saigon, đất nước, có những ngày di tản buồn đến như thế!
Fb. Phạm Minh Vũ
Hoàng Quôc Thành
ReplyDeleteTội lắm thay . Ko để ai lại phía sau . Câu hay .
Doan Tang
ReplyDeleteBài viết thật sự theo cảm tính và phiến diện! Anh phải suy xét tận cùng nguyên nhân xem vì đâu? Chẳng phải từ con covid Tàu đó sao? Nói vậy thôi,ai cũng chỉ thấy mình giỏi,chỉ biết trách móc chứ đã coi lại mình đã làm được gì cho dân chưa hay đang ngồi trong phòng máy lạnh viết bài này! Có thể Chính phủ chưa giỏi nhưng đâu chỉ có Việt Nam lâm vào cảnh này. Tôi không muốn tranh luận,chỉ là muốn mọi người hãy công tâm đi !
Doan Tang, có người đặt thùng tiền để giúp họ. Người viết bài cũng cảm thấy xót xa như thế và bày tỏ, tuy đúng nhưng chưa đủ.
DeleteEm đồng ý với chị: ĐDVH làm cả thế giới khốn đốn vì chết chóc và những tổn thất rất nặng nề. Ko chỉ riêng VN.
Bao giờ em cũng muốn nhìn thấy sự thật một cách khách quan, ko thiên lệch, ko cảm tính. Nhưng chuyện xảy ra mỗi nơi mỗi cảnh...
Cũng chỉ nhận xét chung chung, nhưng ko cảm tính chút nào bởi: cái nước mình nó thế!
Hegel đã viết rằng thứ duy nhất chúng ta có thể học được từ lịch sử là: chúng ta chẳng học được gì từ lịch sử cả.
ReplyDeleteBởi nếu xem lại sử sách, "Điều duy nhất tìm được trong đó là 1 thứ hài lòng làm người ta thêm nản khi biết được rằng: điều đang xảy ra hôm nay chẳng có gì mới lạ cả. Mọi sự đều đã từng xảy ra cả chục lần trước đây rồi. Vẫn những dối trá, những bội ước, những vụ ám sát, những vụ tàn sát..." (Erich Maria Remarque)
Dui Nguyen
DeleteMột thứ hài lòng, nếu không có ta vẫn phải hài lòng.
Dui Nguyen, chỉ có 2 lựa chọn:
Delete1. Hài lòng với thực tại
2. Nếu ko hài lòng thì cũng phải bằng lòng
Ko chọn 1 trong 2 cái trên tức là thế lực thù địch rồi 😎