GIỌT ĐÀN CÒ
Có xứ nào như đất nước tôi không
Trẻ em bơi trên đường đi học
Cô bán hàng rong bên đường đứng khóc
Mẹ lưng còng oằn gánh giữa cơn mưa.
Có xứ nào giống đất nước tôi chưa
Người mất đất chỉ còn toàn nước mắt
Đời quen nghe đầy những lời đường mật...
Có khi nào em thấu nỗi quê đau?
Chẳng là gì, khi ích kỷ bên nhau
Em có xót khi người nghèo thiếu thuốc
Bệnh chung giường như lũ giòi lúc nhúc
Trút hơi tàn, cuốn chiếu tựa như sâu...
Dẫu biết rằng biển cạn hóa nương dâu
Nỡ nào cười trong buồn thay đổi ấy
Gót giày bóng, nước mắt em đã chảy
Ổ chó nghèo,,, tưởng như đã đi qua.
Ta còn gì để lại của ông cha
Tài nguyên cạn, biển rừng như đã cháy
Dòng sông xưa nay chỉ còn trơ đáy
Gái trai làng biệt xứ kiếp ngựa trâu.
Những ngôi chùa, giếng nước... xưa đâu
Cả tiếng ru trưa hè tắc nghẽn
Những mối tình đẹp như thơ, lỗi hẹn
Đổi thay đời đêm than khóc quỷ ma.
Đất mẹ giờ đầy những nỗi xót xa
Em vô cảm... thôi để mình tôi khóc
Những oan khiên, tù đày, lừa lọc...
Sống lưu vong trên chính quê mình.
Em và quê, ta hứa vẹn chữ tình
Nơi sinh ra cũng là nơi ta chết
Dòng đời ngắn sớm muộn gì cũng hết
Để làm gì, khi sống chẳng yêu thương?
Lư Châu (Trang VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM)
No comments:
Post a Comment