XƯƠNG CỦA NẮNG
Đó là tên tập thơ của nhà thơ đương đại Hungary Sándor Halmosi do mình dịch ra tiếng Việt được xuất bản tháng 11 này ở Việt Nam.
Một tập thơ không vần điệu, mới nhìn qua tưởng như những đoạn văn ngắn. Nhưng rất thơ dù rất khó diễn tả được tại sao đó lại là thơ.
Vì vậy khi được đề nghị viết lời giới thiệu ở đầu tập thơ, mình loay hoay không biết viết thế nào, cuối cùng viết bài thơ này với phong cách của chính tác giả, để
THAY LỜI GIỚI THIỆU
Nếu bỏ đi tất cả cái vẻ ngoài hào nhoáng của ngôn từ và vần điệu
Phần còn lại có còn thơ?
Có còn làm cho ta rung động?
Có!
Ta rung động bởi những cảm xúc trào lên không che đậy
Bởi những ý thơ bung ra không theo mạch theo đường
Bởi những day dứt của nhà thơ bủa vây không cho ta chạy trốn
Bởi đọc lại mỗi lần thêm ý mới mở ra
Khi tác giả chính là thơ, sống trong thơ, thở trong thơ
Thì tất cả những điều viết ra đều là thơ mà không cần vần điệu
(PAS)
Vì thơ của Sándor là thế, không vần điệu mà làm rung động người đọc bởi ý thơ sáng tạo bất ngờ, đọc lại nhiều lần mà không chán.
Bà đỡ của tập thơ, nhà văn Kieu Bich Hau vừa đăng hôm qua bài giới thiệu tuyệt vời của nhà thơ Trần Quang Đạo Xóm Mơ Hồ viết trên báo Văn Nghệ về tập thơ này (link ở cuối bài)
Trong post này mình muốn giới thiệu 5 bài thơ mình rất thích
ĐỈNH NÚI DOBOGÓ KŐ
Bởi vì không có gì là ngẫu nhiên hết cả.
Có trật tự.
Cái thiếu muôn đời co giật nơi dạ dày và cổ họng. Đốt xương cột sống nhói đau. Sự im lặng ngàn cân sau câu nói cuối cùng, thơ đấy. Giãy chết. Sự tàn nhẫn tạo lập của suy nghĩ. Cái thiếu vắng của ngôn từ. Và rồi vẫn nói, vẫn còn cứ nói.
CẦN PHẢI SAY MÊ TỚI MỨC CUỒNG ĐIÊN
Cần phải say mê tới mức cuồng điên thì chúng ta mới luôn luôn dám liều mình nhảy ra ngoài, phải say mê và cuồng điên. Phần xác càng không dám thì phần hồn càng muốn hơn. Những sợi gân đứt rách cuối cùng đã không còn níu giữ, không còn kéo giật lại nữa. Cú bước ra huyền bí, nguồn sống đập nhịp nhàng không thành tiếng, dừng. Những mùi hương lạ lẫm. Chuyển cảnh. Đồ vật rơi xuống đập vào nền đất mà không có tiếng kêu. Phim câm. Giẫy giụa, ánh đèn flash. Khoảng dừng bất tận. Rồi quay trở lại vào thân xác, lại câu chữ, lại giả vờ như nói chuyện. Ồn ào. Trống rỗng.
NHỮNG LÚC NHƯ THẾ NÀY, KHI NÀO CŨNG VẬY
trong tôi ngập tràn nỗi sợ, ngập tràn ham muốn được ôm ấp, chở che.
Biết là đằng sau ân sủng của Chúa Trời vẫn còn có bãi cỏ êm cho các linh hồn.
Ngã xuống ở nơi ấy là đẹp nhất. và cũng là khó nhất.
Thối rữa không chạm tới nơi đó được.
Không chạm được tới thiên thần này, thiên thần ở đây và bây giờ, thiên thần đó là em!
GIẾNG ĐỨC MẸ
Bởi vì việc của chúng ta không phải là làm cho việc ấy nhẹ hơn.
Mà là làm cho chúng ta nhẹ hơn.
Ngay cả khi rất nặng.
CÁCH LY
Vừa bùng ra đã lập tức lan truyền không thể nào ngăn cản được. Tất cả bị đóng cửa, cách ly nghiêm ngặt, cả thể giới chuyển mình chống lại.
Nhưng tất thảy đều vô ích.
Tình yêu thương không thể ngăn trừ.
#phananhson_dichtho
Link đọc bài giới thiệu của nhà thơ Trần Quang Đạo trên báo Văn Nghệ: https://www.facebook.com/kieu.bichhau/posts/10159593365766252
No comments:
Post a Comment