ĐI DẠO THÁNG MƯỜI (dịch thơ Áprily Lajos)
Đây rồi em,
Thế giới thần tiên của sự lụi tàn
Cái Chết đẹp ngỡ ngàng em muốn thấy
Điệu hát bi ai của rừng thu đâu đấy
Đẹp như là Cái Chết với Tình Yêu
Tiếng thở dài tan ra giữa rừng chiều
Cây từng cây tay vô hình giũ lá
Đàn chim giật mình túa ra hối hả
Trong nắng vàng chụm lại ở ngoài xa
Cành vẫy nhẹ nhàng tiễn lá rời xa
Chỉ nay thôi, mai gió về gió giật
Mấy ngày sau chẳng còn gì tang vật
Lá vàng kia từng chống lại tử thần.
Như những cọng nến tàn đã hết lửa xuân
Cây gẫy ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất
Mùa Hè Rớt - anh chiến binh bị bắt
Tóc vàng ươm đi lên đoạn đầu đài
Ven bờ sông hàng liễu tóc rủ dài
Cành xơ xác rung rinh trong gió lạnh
Lưỡi câu tôi chập chờn theo sóng đánh
Ở ngoài kia con cá nhảy giữa dòng
Nắng chiều rơi xa tít ở ngoài đồng
Sông sóng sánh thành đường biên lấp loáng
Bờ bên kia nở nụ cười thấp thoáng
Hè dẫu qua bừng lên nữa một lần
Đồng cỏ xa, cây trơ trọi trụi trần
Gió thu thổi lùa lá bay khắp hướng
Tơ nhện phất phơ dập dềnh những tưởng
Nhảy rung rinh theo điệu nhạc chiều
Tiếng nhạc nhẹ nhàng trong gió phiêu diêu
Nàng tiên mùa thu chơi đàn dây trên cỏ
Nàng sắp đến rồi bóng nàng dài đó
Cây thông cao vời bóng ngả chiều thu
(Phan Anh Sơn dịch, 07/10/2014)
No comments:
Post a Comment