Thursday, April 11, 2019

Nghĩ về đền chùa

“Ngôi đền hay ngôi chùa thiêng nhất chính là ngôi đền, ngôi chùa dựng trong lòng người. Vậy mà chúng ta đã bỏ quên những ngôi đền, ngôi chùa thiêng nhất ấy. Khi lòng không yên thì sống giữa đền, giữa chùa cũng không thấy yên. Khi lòng không từ bi thì quỳ dưới chân Thần Phật trong tiếng mõ, tiếng chuông…lòng vẫn ác. Khi lòng không hiểu được hạnh phúc thì nằm giữa bạc vàng, châu báu cũng vẫn thấy bất hạnh”.
Nhà văn Nguyễn Quang Thiều

5 comments:

  1. Những giá trị tốt đẹp, thậm chí ngày xưa coi là thiêng liêng thì nay chẳng còn mấy giá trị. VN bây giờ đầy chùa chiền, ngày càng nhiều, càng to, nhưng ko phải là những chốn thiêng liêng, thanh tịnh... Người ta kéo đến lễ chùa ngày càng đông, nhưng chẳng biết ai là người, ai là ngợm, lẫn lộn/chen chúc giẫm đạp lên những điều tốt đẹp trong hương khói mịt mù ko phân biệt nổi thật và giả, ma quỷ hay thánh thần... để những kẻ khoác áo nhà Phật làm đủ trò ma giáo lừa bịp mà thôi...

    ReplyDelete
  2. Chúng sinh bây giờ thật khốn khổ/khốn nạn giữa cuộc đời vậy.

    Ở giữa sa mạc hay tận cùng thế giới: trên băng tuyết lạnh giá vùng Nam Cực, chẳng lẽ cứ mặc sức buông trôi, ko cần bận tâm đến đình đền-thần thánh... nào cả ?

    ReplyDelete
  3. Bùi Thị Nghi: Tốt nhất là Tu tại gia! Nếu đi lễ chùa hãy tìm đến ngôi Chùa nào tĩnh lặng,không ồn ào, chùa càng xây to càng hoành tráng thì tâm càng không an!

    ReplyDelete
  4. Nguyen Trong Binh: Trong kinh Phật có nói đến chuyện đập tượng Phật để tìm thấy Phật !

    ReplyDelete
  5. Người ta bảo: thấy cây mà chẳng thấy rừng, nên giữa chùa mà ko thấy Phật là vậy.

    ReplyDelete