Tuesday, April 16, 2019

NÓI VỚI ANH TIẾN

Chuyện y tế, khổ lắm... biết rồi... vẫn thế.

Tôi viết những dòng này chắc cũng khó đến với anh bởi vì quan chức như anh hay ngay cấp thấp hơn thường hạn chế FB. Không sao cả, ít nhất tôi xin chia sẻ với bạn bè, đồng nghiệp.
Những gì trong bài báo kèm theo, kể cả tên bài báo khá nặng nề, tôi xin không bàn, đó là ý kiến của tác giả. Tôi chỉ nói ý kiến ngắn của tôi, với tư cách là bác sỹ có một số năm điều trị cho bệnh nhân, là người đã chăm sóc cha, mẹ, vợ, con, cháu ở bệnh viện quân đội, bệnh viện dân y và cả bệnh viện ở Nhật, ở Đức, và cuối cùng, là người đã uống rượu với anh, họp hội đồng khoa học với anh. Chừng ấy đủ để tôi nghĩ rằng, chủ trương thu phí người nuôi bệnh nhân là hợp lý có lẽ không phải của anh mà rất có thể bị đặt vào miệng anh? Nói như thế nghĩa là tôi đang tôn trọng anh.
Anh Tiến à, không có cái cơ cực, nhọc nhằn và cả nhục nhã nữa như khi đi chăm người bệnh ở bệnh viện VN. Anh đã thấy người nhà nằm ở gầm cầu thang, buồng vệ sinh, gầm giường bệnh viện chưa? Tôi đã từng nằm ở hiên nhà bệnh viện và bị chuột cắn chân; đã từng nằm ghế đá bệnh viện quân đội và thắp hương xua muỗi để người qua lại tưởng tôi là người chết,... Tất cả chỉ vì bệnh viện của chúng ta đã không bảo đảm được những sự chăm sóc cần thiết cho bệnh nhân và vì thế, bệnh nhân cần người nhà. Đúng lý ra, các ông bà y tế phải trả công cho người nhà thăm nuôi bệnh nhân chứ không phải tìm cách trấn lột họ!
Anh Tiến biết không, ở bệnh viện Nhật, Đức, khi họ cần sự có mặt của người nhà để hỗ trợ họ về tâm lý bệnh nhân, họ chuẩn bị giường cho người nhà, thay ga gối hàng ngày và rất nhẹ nhàng đề nghị người nhà giúp họ và câu cảm ơn luôn có ở họ.
Tôi chưa đến được những chỗ tệ hơn nhưng với những nơi tôi đã đến trên thế giới này, có thể nói, bệnh viện của chúng ta là nơi tệ nhất, tệ từ cổng vào cho đến cổng ra là nhà xác, anh Tiến à.
Phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật đó mới có thể khá lên được, anh Tiến thân mến. Tôi tin anh đồng ý với tôi.
THỨ TƯ DUY BẦN TIỆN
Thaotin | Tổng Hợp | 15 - 04 - 2019
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến nói rằng thu phí người nuôi bệnh là hợp lý vì sử dụng điện nước của bệnh viện. Xin nói thật với ông, nó không những không hợp lý mà còn ti tiện!
Nói thật với thứ trưởng Tiến, chẳng có nơi nào mà làm người ta chán sống bằng bệnh viện công xứ mình. Ngoài những toa thuốc đắng ngoét, rất dễ nảy nòi một tâm bệnh. Vì có bệnh hay không có bệnh đều mang một mặc cảm thân phận khi phải sống trong một điều kiện gần như không phải cho người.
Người bệnh lay lắt trong bệnh viện công, đa số nghèo. Nhiều người nghèo xác xơ phải ăn cơm từ thiện cầm hơi. Thân nhân bỏ ruộng vườn cầm nhà cửa lê lết bên lề bệnh viện ngày này qua tháng khác, có lành bệnh cũng kiệt quệ về kinh tế.
Trong bối cảnh đó, bệnh viện toan tính với người ta từng đồng xu cắc bạc, ra tấm ra món là chó cắn áo rách, vừa tham vừa a’c. BOT bẩn còn không thu tiền xe cấp cứu, các ông lại muốn ăn giày ăn tất ăn cả đất xung quanh.
Đương nhiên, nghèo không phải là lá bùa để quăng ra thoái thác. Cứ coi như người nuôi bệnh trả tiền dịch vụ sinh hoạt. Thì dịch vụ ấy là những gì? Là một khoảng bê tông hoặc ghế đá, là những cái toilet đậm đặc mùi xú uế tởm lợm.
Nói thật với ông Thứ trưởng Tiến, nếu người bệnh được nằm trong cái phòng sạch trắng tinh tươm. Mỗi ngày y tá hộ lý thay tả bóp vai, tặng hoa hoặc hát cho nghe như trong phim Mỹ, thì thân nhân người ta vạ vật ở đó làm gì?
Cũng vì bệnh viện không chăm, không làm được công tác tâm lý, thậm chí còn quát mắng hạch hoẹ, nên người ta mới phải bấu víu vào nhau.
Đến cả cái thang máy nhiều lúc cũng không được dùng. Toilet các ông cũng dùng riêng như cách ly người với súc vật thì không thể nói là thu phí dịch vụ được trừ khi các ông nhập chung vào và không phân biệt đối xử. Một cái chỗ đi tắm còn không có mà thu tiền dịch vụ là không công bằng.
Các ông lấy lý do bệnh viện quá tải để thu. Vậy người bệnh ba bốn người một giường, nằm tràn ra cả hành lang, các ông có trừ tiền dịch vụ không? Tôi nghĩ là không. Người bệnh và thân nhân nằm thoi thóp ở hành lang mà các ông thu hai suất dịch vụ, lương tâm các ông có bị cắn rứt không?
Ông Tiến lại bảo bệnh viện tự chủ chi phí nên phải thu. Như thế là trước giờ bệnh viện lỗ là do mất khoản thu tiền tiểu đại tiện của dân à thưa ông? Trước giờ không hoắng, có chủ trương tự chủ tài chính là các ông giãy nảy như đĩa phải vôi vậy?
Có phải trước đây trợ giá nên đầu này các ông báo lỗ, làm Chí Phèo rạch mặt ăn vạ ngân sách, đầu kia làm Bá Kiến lạm thu nhân dân. Nên bây giờ các ông sợ lòi sự thật ra đúng không?
Dù bất cứ lý do gì, ông Tiến ạ, một cái tư duy nhắm vào nhu cầu tối thiểu của con người để kiếm doanh thu. Thì chỉ có thể gọi là bần tiện !
Nguyễn Tiến Tường

3 comments:

  1. Quy Phuong Nguyen: Bệnh viện công cũng như tư không phải sinh ra với mục đích kiếm tiền. Mà nếu có kiếm tiền thì cũng phải xứng đáng với đồng tiền người ta bỏ ra. Tận thu theo kiểu ông thứ trưởng đề xuất thì nó là sự khốn nạn rồi ông thứ trưởng ơi. Hãy đủ dũng cảm để không làm thằng người khốn nạn nếu đây là những lời người ta nhét vào mồm ông bắt ông nói. Còn nếu đây đúng là "tâm nguyện" của ông thì miễn bàn

    ReplyDelete
  2. Lê Minh: Nguoi ta chăm sóc con chó ốm , con heo,con gà con vịt còn chu đáo hơn bệnh viện chăm sóc bệnh nhân . Vứt ngay cái khẩu hiệu " Lương y như từ mẫu " !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Rất nhiều người đã chết vì ko được chữa trị theo y đức cần có của ngành y và trách nhiệm cũng như trình độ thấp/kém của nhân viên y tế tại các cơ sở y tế, nhất là ở các BV tuyến tỉnh.

      Delete