QUẢN TRỊ CẢM XÚC - QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH
Khi làm ăn, cần quản trị tốt 2 cái của bản thân mình: (1) là quản trị cảm xúc và (2) là quản trị tài chính.
Không quản lý được cảm xúc thì sẽ không có logic trong việc ra quyết định, nên dân văn chương xã hội ra đời thường rất khó làm ăn.
Lúc hào hứng thì cũng quá mức cần thiết, lúc chán nản thì tiêu cực khủng khiếp; lúc cười thì cười như nắc nẻ, lúc khóc thì khóc như mưa; lúc yêu thì yêu quên cả bản thân, lúc ghét thì nghe thấy tên nó đã sôi máu.
Dân làm kinh tế thành công chủ yếu vẫn là người trong khối tự nhiên toán lý hoá, vì họ logic và khách quan hơn do kiểm soát cảm xúc tốt hơn. Cái này đã nói trong nhiều bài trước.
Còn quản lý tài chính coi như là quản lý nước tưới trong cánh đồng. Dòng tiền như dòng nước. Nhiều quá, mạnh quá là cây chết úng. Thắt lại quá, bị tắc nghẽn thì cây chết khô. Lượng nước trong hồ thuỷ lợi chỉ có nhiêu đó mà mình cứ mở rộng diện tích canh tác mãi, thì không cây nào đủ nước để tươi tốt.
Ai quản lý tài chính kém thì sẽ nợ nần, các bạn thấy các tiểu thương ở chợ, lâu lâu hỏi thăm thì người ta nói "bà bán cháo lòng hả, đổ nợ trốn rồi", mà tui thấy ngày chị ấy bán mấy trăm tô, nếu kiểm soát được tài chính thì cũng dư dả.
Về tài chính, dân giỏi toán và tự nhiên cũng cơ lợi thế hơn. Cái này tui cũng đã phân tích bằng rất nhiều bài viết. Ngành kinh tế ngày xưa chỉ tuyển khối A. Tui là dân Toán chứ không phải dân Văn. Văn xưa tui học dở òm à.
TnBS
Làm KD nên suy tính và nghĩ về bản thân mình. Đây là câu chuyện của 1 người ham làm lớn. Vì không quản lý được cảm xúc, hào hứng quá, thấy ngon ăn quá nên tháng nào cũng mở nhà hàng mới, chiếc áo rộng quá nên không vừa người, cuối cùng phải cắt gọt cắt gọt. Không phải mình làm tiểu đội trưởng giỏi là có thể quản lý 1 trung đoàn tốt đâu nha, mọi người hãy nhớ!
ReplyDelete