"Em gặp anh thật tình cờ, cho đến lúc này, em vẫn xem đó là duyên
phận của mình... Dù cho em phải chịu bao nhiêu thương tổn, em vẫn muốn
nó xảy ra lần nữa..."
Chúng ta
quen biết nhau một thời gian khá dài, đủ để em- một con nhỏ sinh viên
năm nhất suốt ngày chỉ có học và đám bạn gái thân thiết, biết thế nào là
thích một người. Cảm giác khác lạ mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần anh
nhìn em đăm đăm và cả những lần ánh mắt chúng ta vô tình chạm nhau.
Anh nhớ không, anh đã từng nắm lấy bàn tay em như thế. Anh bảo anh sẽ
nắm thật chặt, thật chặt ... để em không có cơ hội trốn khỏi anh. Anh
còn nói "Em nắm tay anh thật chắc vào, Em bé như thế, nếu thất lạc, anh
tìm sẽ rất vất vả." Em đã rất ngoan, em đã nắm thật chặt chưa bao giờ
nới lỏng tay anh ra một giây nào, vậy mà anh lại buông mất.
(MN12CS)
Có phải trong mỗi người đàn ông là 1 gã Sở Khanh "cả thèm chóng chán"?
ReplyDeleteĐã từng nghĩ rằng mình rất yêu một ai đó, nhưng rồi nhận ra là không phải
ReplyDeleteCũng từng nghĩ rằng sẽ quên rất nhanh một ai đó, cuối cùng mới biết là không thể!
Yêu hay quên đôi khi không phải là một sự lựa chọn mà là một món nợ, có những món nợ trả một lần là hết, cũng có những món nợ sẽ theo ta tận đến giây phút cuối của cuộc đời.
- Vân Jenny -