Cơn bão vừa qua đã gây những tổn thất nặng nề cho Nha Trang và các vùng lân cận trên một phạm vi lớn. Nhưng tôi vẫn không ngừng suy nghĩ về vùng đất này, nơi tôi có thể sẽ gắn liền với nó sau này qua một người bạn, người anh chí tình với mình. Đó là Lê Minh.
Lê Minh và chị Gấm sống trong một căn nhà nhỏ ở Nha Trang. Anh Minh dành hẳn một tầng cho bạn bè từ nơi khác đến Nha Trang và tiếp đãi rất chân tình, chu đáo. Tôi và anh Nam (Debrecen,VIDI69) đã từng cùng gia đình ra ăn Tết với anh Minh và ở trên tầng nhà này như thế.
Sau khi chị Gấm mất, hai cha con anh Minh thay chị Gấm cai quản nông trại và mỏ đá rộng 100 ha. Câu chuyện làm resort sinh thái cao cấp của chị Gấm vẫn còn là ý nguyện. Vì vậy, tôi rất muốn nơi này trở thành một vùng đất xanh tươi, không khí trong lành, cảnh quan đẹp đẽ mà ai đến cũng thích. Cũng là để nối tiếp/phát triển từ ý muốn tiếp đãi bạn bè của anh Minh, nhưng không phải chỉ với một tầng của căn nhà mà anh Minh và chị Gấm đã ở.
Nông trại 40 ha này sẽ là nơi được phủ kín cây xanh, mặt nước và những kiến trúc đồng quê (rustic) hài hòa với địa hình ở đây, có cấu trúc đủ vững chắc trong vùng khí hậu mưa bão của miền Trung. Chúng sẽ mang phong cách Địa Trung Hải hay nhà sàn của miền núi, hay có dáng dấp của những kim tự tháp Ai Cập? Tất cả những kiến trúc ở trên được tích hợp cùng với Machu Picchu của Peru và xử lý/VN hóa bằng những khối đá tự nhiên được kết hợp chủ yếu với những vật liệu địa phương/local... ? Khu này phải mang một cái tên thật đơn giản, dễ viết/dễ nhớ, độc đáo và duy nhất để ghi lại dấu ấn cho bất kỳ ai đã đặt chân đến với những không gian mang lại cảm nhận từ igazi élet, nhưng nhất định phải có khu lưu giữ những kỷ vật và hình ảnh/kỷ niệm như một bảo tàng thời sinh viên và cũng là một góc nhỏ mang hình ảnh của đất nước Hungary ở miền đất này.
Nhưng điều còn phải nhất định có là dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe. Tất cả đều khép kín trong một biệt khu ở tầm mức quốc tế, có dạng như một đặc khu hay có thể nói là một quốc gia thu nhỏ với core là Lê Minh and his friends.
Khi nói những điều này với các bạn của tôi, mọi người đều háo hức và muốn biến tất cả thành hiện thực trong một tương lai gần. Chúng tôi định sẽ cùng nhau ra Nha Trang vào một ngày trong tháng 12 tới để tận mắt thấy nông trại của chị Gấm và nếu ưng ý sẽ là nơi gắn bó bạn bè với nhau như ngày xưa, khi chúng ta là những sinh viên sống thoải mái ở Hungary.
Về cái tên của khu này, tôi rất muốn nó vừa mang chất VN vừa làm nhớ đến nước Hung nhưng lại phải có một cách thức của một vùng/một thương hiệu (chẳng hạn như SONY). Ví dụ đại loại như từ chữ viết tắt VIDI (Magyarországon tanuló Vietnami diákok) rồi chắp ghép ntn để thành cái tên cuối cùng.
ReplyDeleteNếu tôi là người có quyền phân vùng kinh tế cho cả nước. Tôi sẽ tập trung phát triển du lịch trên dải đất miền Trung nhỏ hẹp nhưng đều có cảnh quan đẹp vì có cả biển và núi chạy dọc suốt 1900km (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận). Muốn vậy, trước hết phải giữ gìn/bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên, cảnh quan môi trường cũng như sắc thái/văn hóa của từng địa phương... rồi mới quy hoạch/xây dựng từng bước có nghiên cứu/tham khảo từ nhiều nơi ở VN và thế giới để tích hợp/thực hiện tới nơi tới chốn cho từng dự án chứ không thể phát triển tràn lan/tùy tiện như hiện nay.
ReplyDeleteCó một điều thôi thúc tôi để thực hiện tất cả những gì mình muốn bây giờ, đó là mỗi người, ai cũng có biệt tài, hãy trổ tài đi, hãy làm những gì mình giỏi nhất!
ReplyDeletePlace in Nha Trang là làm theo nguyên tắc "Less Is More": Làm ít nhất, tốn kém ít nhất, thời gian ngắn nhất... nhưng được nhiều nhất. Dĩ nhiên, không thể suy nghĩ ít nhất được :)
Nếu chúng ta đồng lòng/hợp sức cùng nhau xây dựng và có niềm tin, chúng ta có thể biến giấc mơ thành hiện thực. Nếu chúng ta cho rằng không có việc gì khó, chúng ta có thể là những người may mắn vì "Luck is what happens when preparation meets opportunity".
ReplyDeleteVề 1 cái tên của VN mà tôi thích là SAPA. Thật hay và ngắn, nói đến là biết ngay đó là nơi nào, nổi tiếng và được nhiều người biết ra sao v.v. Không thể nhầm lẫn.
ReplyDeleteKhông phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ.
ReplyDeleteGABRIEL GARCIA MARQUEZ
Nếu vẫn còn có thể làm được những gì chỉ có trong truyện cổ tích thì chính là biến giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Giấc mơ như chuyện chỉ xảy ra ở Thiên đường, nhưng sao chúng ta cứ phải tự đày đọa mình ở hạ giới mà không nghĩ rằng, phải tạo được Thiên đường của mình để tận hưởng nó trên mảnh đất của mình.
ReplyDelete