Đi xe, dù là người lái hoặc chỉ là hành khách, ai cũng muốn đi trên 1 chiếc xe tốt, bảo đảm an toàn. Nếu xe vừa tốt lại vừa mới thì càng hay.
Xe tốt là chiếc xe chạy đúng như ý muốn của người lái. Xe với người là một trên mọi nẻo đường, gian truân khó khăn thế nào nó cũng vận hành tốt miễn là có đủ nhiên liệu, dầu mỡ bôi trơn... và người lái/chủ nhân của nó thực hiện chế độ bảo hành đúng chế độ của nhà sx.
Chiếc xe là một hệ thống máy móc hết sức tinh vi/phức tạp, chứa đựng trong nó vô số phát minh, sáng chế. Tuy nhiên, dù tốt đến mấy thì nó cũng như người, cũng phải suy yếu, hư hỏng. Không phải cứ thấy nhãn hiệu Mercedes, Bentley hay Rolls-Royce đắt tiền sang trọng mà chạy như phá xe vì nghĩ rằng chúng chẳng bao giờ hư được.
"Của bền tại người", cả của người sx và người sử dụng chứ chẳng có cái xe nào tự chạy tự bảo trì cả. Có chiếc xe tốt, người lái lại giỏi, chạy xe êm ái, không giật - khựng, nếu lại làm được như khẩu hiệu thời chiến "Yêu xe như con. Quý xăng như máu" nữa thì quả là toàn hảo.
Còn nếu hỏi cái gì là quan trọng nhất trong chiếc xe thì tôi rất thích câu nói, chẳng nhớ của ai, rằng cái chỗ quan trọng nhất là cái chỗ nó sắp bị hỏng.
VN là cái xứ giao thông tệ hại vào loại nhất trên thế giới. Tôi nghĩ vậy và chắc đúng là vậy vì khó có nước nào như VN. Ai đến cũng chết khiếp khi phải ra đường. Tôi biết 1 tay sống ở nước ngoài lâu năm, chạy xe hơi như ta đi xe đạp, vậy mà về nước mua cái Captiva (Chevrolet) tính tự lái về nhà nhưng chạy đến vòng xoay phải bỏ xe không dám chạy tiếp vì sợ cái kiểu chạy thục mạng của bà con ta quá. Thế mới thấy, chẳng phải cứ biết lái, xe tốt là cứ mặc sức bon bon trên đường như người ta được đâu. Không dễ!
ReplyDelete