Vụ Đinh La Thăng, từng là UV Bộ Chính trị khóa XII kiêm Bí thư Thành ủy TP.HCM, bị đưa ra xét xử cho thấy vấn đề gì của chính quyền hiện nay? Các thế hệ cách mạng sau 1975 ngày càng phân hóa khác trước. Họ làm tôi thấy xã hội bây giờ trở nên suy đồi, không còn lý tưởng sống, đầy rẫy những thứ nhố nhăng/nhảm nhí, những chuyện bất công và tệ nạn tràn lan khắp nơi. Dù ra sức biện minh bằng những lời lẽ tốt đẹp, không bao giờ họ có thể chối cãi được về những sai lầm, tổn thất mà họ gây ra vì "lỗi hệ thống", do đã làm những điều sai trái với những lý do tô vẽ (như là) đúng đắn.
Nghệ sĩ, cầu thủ nổi tiếng hay lãnh tụ đều cần có ánh hào quang của riêng mình mới có được sự ngưỡng mộ/ủng hộ của khán giả/quần chúng. Với nghệ sĩ sân khấu (hay "nghệ sĩ trên sân cỏ") là tài năng bẩm sinh hiếm có, là sự khác biệt mang lại từ công sức đầu tư/lao động nghệ thuật của một quá trình theo đuổi bằng đam mê thật sự. Còn lãnh tụ phải là người lãnh đạo chân chính, được sự tín nhiệm của dân chúng, đại diện cho những ước vọng chính đáng của con người để mở ra con đường dẫn đến một cuộc sống tốt đẹp hơn, thật sự cho dân và vì dân, vì lợi ích chung của nhân loại chứ không phải chỉ riêng một bộ phận nào/quốc gia nào.
Trước 1975, tạm bỏ qua việc phê phán về mục đích tuyên truyền của chính quyền để so sánh, nếu lẽ sống của thanh niên thời chiến là sống như Nguyễn Văn Trỗi ("Sống như anh"), như Lê Mã Lương "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù" hay như Paven Coocsaghin trong "Thép đã tôi thế đấy" cống hiến cả đời mình cho cách mạng thì nay lẽ sống là gì?
Khi không có chút hào quang nào, phải là một con người thực dụng đối mặt với cuộc sống thực tế, đối diện với bản thân/vượt qua chính mình: "Kiếm nhiều hết sức có thể. Tiết kiệm nhiều hết sức có thể. Đầu tư nhiều hết sức có thể. Cho đi nhiều hết sức có thể." (John Wesley) hay "Sống như vua" theo kiểu bê bối/lem nhem như mấy ông "lợi ích nhóm" quyết liệt/hô hào vô số khẩu hiệu để "ngậm miệng ăn tiền"???
Cuộc sống không phải là khám phá bản thân mình. Cuộc sống là tự tạo nên bản thân mình.
ReplyDeleteGEORGE BERNARD SHAW
Bây giờ thì ánh hào quang đã tắt ngấm. Nếu so với XH trước đây, người ta đành chấp nhận nghịch cảnh bởi "đói ăn vụng, túng làm liều" thì nay: không đói cũng ăn vụng, chẳng túng vẫn làm liều như thường.
ReplyDeleteThời đại của nguyên tắc "im lặng là vàng" được thực hiện một cách tự giác và triệt để.
ReplyDelete