Thursday, December 9, 2021

Chuyện nghề (28): Đường xuống địa ngục

(tiếp theo)

KIẾN TRÚC THỜI THƯỢNG

Đó là những hình mẫu mang dáng dấp của các cung điện thời Phục Hưng với những hàng cột, là sự vay mượn từ các kiến trúc kiểu Ý mà số đông mê chuộng suốt hàng trăm năm qua. Nhưng nếu muốn 1 điều gì ko buồn tẻ vì sự nhàm chán thì vẫn phải tìm 1 cái gì đó để đắp vào cái đống cũ kỹ ấy. Nhất là khi người ta muốn có 1 tòa nhà theo kiểu thức với chuẩn mực để đứng vào hàng những tòa nhà đẹp nhất thế giới.

Điều này cũng xảy ra với kts của chúng ta khi anh ta từng chạm tay vào để sửa đổi bằng cách tháo gỡ sự rối loạn trên những bản vẽ mà anh vốn kinh tởm với những thứ sao chép của đồng sự. Anh phá bỏ ko thương tiếc những cái mê cung của những lối ra vào, bóc tách những tiền sảnh cầu kỳ, xóa hẳn những cái vòm vô tác dụng, uốn lại những cái cầu thang...

Điều cơ bản là các mặt bằng, nhưng để có cái nhìn đẹp cho tổng thể của tòa nhà, anh lược bớt trên mặt đứng những chỗ rườm rà để nó phù hợp với mặt bằng: đơn giản hơn, trung thực hơn chứ ko phải giả dối vì ko hề có sự sáng tạo, hầu như chỉ bắt chước một cách thụ động từ quá khứ.

Tất nhiên, trên hồ sơ bản vẽ sẽ ko có tên anh như 1 kts cộng tác thiết kế. Anh chỉ là người ko tên gỡ rối cho người khác. Đó là những gì mà kts của chúng ta có thể làm trong những tháng ko nhận được thêm 1 cơ hội nào.

Bất động và ngồi nặng nề trong chiếc ghế với thời gian trôi qua ở văn phòng của mình, cái ko khí ảm đạm cứ mỗi ngày càng ngấm dần vào con người của anh ta nhiều hơn cùng với số tiền kiếm được ngày càng eo hẹp.

Đây là cuộc đua mà anh đang trải qua, cuộc đua giữa 1 bên là tiền thuê vp và 1 bên là... anh cũng ko biết đối thủ còn lại là gì nữa. Đó có thể là bất cứ ai mà anh gặp.

Anh đối diện với điều đó mỗi ngày khi đến vp. Người điều khiển thang máy nhìn anh với vẻ kỳ quặc, tò mò. Khi nói chuyện với anh, họ cố tỏ ra ko xấc xược nhưng lè nhè với giọng như nó sẽ trở nên như thế. Họ ko hiểu anh là ai, làm gì, nhưng họ biết rõ: anh là người hầu như ko có khách hàng nào lui tới.

Anh đang trong cuộc chiến mà giống như tham dự để chẳng chiến đấu với cái gì, tuy thế vẫn bị đẩy lên phía trước để chiến đấu và phải chiến đấu vì ko có lựa chọn nào khác, dù ko có đối thủ.

The Thurgood Marshall United States Courthouse

(còn nữa)

No comments:

Post a Comment