Wednesday, December 15, 2021

Khốn khổ nước tôi

 Khốn khổ nước tôi  (Pity the nation)

Khốn khổ nước tôi

Mê tín thì vô hạn

Tôn giáo thì nông cạn

Khốn khổ nước tôi

Mặc áo mình không dệt

Ăn gạo mình không trồng

Uống rượu mình không làm

Khốn khổ nước tôi

Ca ngợi côn đồ là anh hùng

Gọi kẻ xâm lăng là bạn vàng

Khốn khổ nước tôi

Trong mơ thì ghét cay ghét đắng

Tỉnh dậy lại đầu hàng

Khốn khổ nước tôi

Chỉ dám nói năng khi đưa tang

Chỉ dám khoe khoang di sản hoang tàn

Chỉ dám phản kháng khi đầu sắp lìa khỏi cổ

Khốn khổ nước tôi

Chính khách xảo quyệt như chó sói

Triết gia tung hứng chữ làm xiếc

Nghệ thuật bắt chước chắp và vá

Khốn khổ nước tôi

Kèn loa tưng bừng rước kẻ cai trị mới

Rồi tống cổ chúng bằng la hét phản đối

Rồi lại tưng bừng kèn loa đón kẻ cai trị khác

Khốn khổ nước tôi

Vĩ nhân càng nhiều tuổi càng lú

Thánh nhân chờ mãi chưa ra đời

Khốn khổ nước tôi

Cứ chia năm xẻ bảy chơi

Phe nào cũng xưng mình là “đất nước”


Khalil Gibran

(1883-1931)

Từ Linh dịch

(nguồn: trithucvn.org)
Bài thơ “Khốn khổ nước tôi” của thi sĩ Khalil Gibran, không chỉ viết về xứ Libăng của ông, mà còn về nhiều xứ sở khác.
Ông cũng là tác giả câu thơ bất hủ: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta được thêm ngày nữa để yêu thương”.

No comments:

Post a Comment