Trên mạng đọc được stt: “Vốn liếng lớn nhất của đời người không phải dung mạo hay tiền bạc, mà chính là nhân phẩm.” Câu này chỉ đúng một phần. Thiết nghĩ nếu bạn sinh ra vừa tàn tật, vừa xấu xí, vừa nghèo túng, cho dù bạn có một nhân phẩm tốt thì bạn sẽ làm được điều gì? Ai cần nhân phẩm của một con người khốn khổ? Nhân phẩm của bạn có bán được tiền không? Nhưng nếu bạn ngồi trên núi vàng, nhân phẩm có xấu xa đến mấy, đều có vô số người đi theo tiền hô hậu ủng chăm sóc điếu đóm bạn. Sự thật cuộc đời thường tàn nhẫn đến lạnh lùng, không tốt đẹp như trí tưởng tượng của bạn. Tất nhiên nhân phẩm là cần thiết cho mọi chúng ta trong cuộc sống, nhưng nhân phẩm không phải vốn liếng mà là đạo đức một con người. Vốn liếng quý giá nhất của con người tạm cho là sức khỏe. Bạn có hàng vạn kỹ năng sống, có thể làm ra tiền bạc của cải, có thể chinh phục thế giới, thậm chí có thể thay đổi loài người, nhưng nếu bạn không có sức khỏe thì chỉ nằm đấy nói suông. Nếu bạn sức khỏe như voi nhưng bộ óc lại là óc lợn thì bạn làm nên trò trống gì?
Đầu tiên chúng ta hãy làm rõ câu hỏi “vốn” là gì? Vốn là quỹ dành riêng cho đầu tư và mục đích của nó là hoàn thành quá trình vốn --> sản xuất --> (vốn + giá trị thặng dư), nghĩa là quá trình đầu tư trong kinh tế thị trường, từ đó thu được lợi nhuận hoặc giá trị thặng dư. Trong ngoài như một, thân thể là vốn của cách mạng, nhưng thân thể tốt chưa đủ, còn phải có kiến thức. Cũng giống như một chiếc máy tính, thân máy chỉ là màn hình hiển thị, khung máy, bàn phím, chuột,… Nếu không có sự điều khiển của phần mềm máy tính, không có bộ não chủ thì nó chỉ là một hàng mẫu. “Tri thức thay đổi vận mệnh.” Loại vốn này là lớn nhất sau khi có sức khỏe và giá trị mà nó mang lại là thay đổi vận mệnh.
Thời gian cũng là cái vốn cần có, ta hay gọi quỹ thời gian. Sự công bằng lớn nhất trên đời chính là thời gian, nói chung thì thời gian mà mỗi người có thể sử dụng là tương đối có hạn. Một ngày có 24 giờ, một đời người chỉ có vài chục năm, trừ đi những năm tháng thơ ngây và già cội, ta còn được bao nhiêu thời gian? Vì vậy, độ dài của cuộc đời là như nhau, nhưng độ dày thì khác nhau. Thành tựu và vốn liếng của bạn phụ thuộc vào việc bạn sử dụng thời gian của mình như thế nào.
Ngoài thân xác cần khỏe mạnh ra, chúng ta còn những cái khác nhau, nguyên nhân khác nhau nằm ở tư tưởng và trí tuệ của mỗi người. Dựa vào lao động chân tay chỉ đủ lắp đầy cái dạ dày, muốn có cuộc sống tốt đẹp thì cần phải dựa vào trí tuệ và khai thác tiềm năng của mình.
Vốn lớn nhất của đời người thay đổi theo từng người. Ví dụ vốn lớn nhất của một nhà khoa học phải là thành quả học thuật mà anh ta đạt được, và có nhiều yếu tố quyết định anh ta đạt được loại thành quả nào, quan trọng nhất là chỉ số IQ và trình độ chuyên môn cũng như sự siêng năng và cơ hội của anh ta. Điều này chỉ có thể nói chung chung, cũng có những người có chỉ số IQ cao, cả đời chưa đạt được thành tựu lớn trong nghiên cứu khoa học, đó là vì ông trời chưa cho họ đủ may mắn.
Vốn lớn nhất của diễn viên điện ảnh là dung nhan và kinh nghiệm sống. Anh không có một khuôn mặt ăn ống kính, một khuôn mặt khả ái hay đặc biệt, đồng thời không có kinh nghiệm sống thì đừng nên chọn làm diễn viên điện ảnh.
Vốn bẩm sinh của các thiếu nữ đi hàng cũng là sắc đẹp và danh giá. Vừa có sắc đẹp, lại vừa là hoa hậu này nọ chắc chắn nhiều ông doanh nhân thừa tiền đều muốn thưởng thức. Chính vậy cái ngành đi hàng là khó có thể dập tắt được. Người ta có vốn sắc đẹp dư thừa để đấy không thu được lợi nhuận hoặc giá trị thặng dư thì tiếc lắm, khác chi những thiếu nữ xấu xí có hàng nhưng không có giá…kkk
Trải qua bao chặng đường đời, vượt lên bao phong ba bão táp, đi qua bao độ xuân, hạ, thu, đông, minh chứng bao vui buồn tủi nhục, nếm biết bao đắng cay ngọt bùi, qua bao lần hỷ, nộ, ái, ố, bi, ai, cũng có lúc cuồng si trong lạc dục...Chẳng phải thép đã tôi, chẳng muốn tu tiên đắc đạo, một mình một bóng, đi giữa hồng trần, mặc cho đời đưa đẩy lúc thăng lúc trầm, lên trời xuống biển, dọc ngang hải hồ...chỉ vì mưu cầu tồn tại, chỉ vì muốn hít thở bầu không khí tự do, chỉ vì muốn sống đúng chất mình nên hôm nay lão chính là lão, mang trên mình một chút VỐN ĐỜI.
Nhiều bạn hay hỏi sao anh viết nhiều đề tài khác nhau mà hầu như không cạn kiệt? Nhà văn Trần Thị Trường có nói :" Lão này chém ác thật, bất cứ cái gì lão ấy vớ được là thành ngay cái cớ cho lão chém... ", đấy chính là vốn đời. Không có võ, làm sao dám chém, chém phải có ngành có ngọn, chém phải vào guồng, chém mà chỉ thấy tiếng gió, chẳng thấy đầu rơi máu toé thì đừng chém. Gươm rút khỏi bao phải có máu dính lưỡi, tên đã rời cung phải bắn đúng đích, văn chương cũng vậy, đừng rặn như rặn đẻ, cố mà rặn ra vài ba câu chuyện nhạt nhẽo, vô vị thì mới đọc vài dòng đã chán.
Qua 6 tập “Chém theo chiều gió” thì các bạn đã chứng kiến được vốn đời của lão ra sao rồi. Bất kể đề tài gì, trên trời dưới đất, dọc ngang hải hồ, những câu chuyện thâm cung bí sử hay ngoài hồng trần đầy rẫy sự kiện cổ kim lão đều không ngại mà vẫn tiếp tục mài sắc gươm để chém tiếp, quả là:
Xuân du phương thảo địa,
Hạ thưởng lục hà trì,
Thu ẩm Hoàng hoa tửu,
Đông ngâm bạch tuyết thi.
Đem đến cho các bạn đủ hết hương thơm vị ngọt của bốn mùa mà không hề thấy chán. Đấy chính là vốn đời mà lão thu thập được trên đường đời.
Một lần đến Bắc Kinh, cậu bạn Trương Hội Quân là giáo viên của trường học viện điện ảnh Bắc Kinh mời lão dự thính, hôm ấy đã uống vài chén rượu, rồi biểu diễn một màn ngoạn mục, Trương mời lão phát biểu cho lớp học sinh điện ảnh, lão nói luôn về VỐN ĐỜI, nếu bạn không đủ vốn đời thì bạn không thể thành một đạo diễn tốt, bạn đã từng cuốn chiếu cùng mấy gã ăn mày nằm dưới gầm cầu chưa? Bạn đã từng tốn tiền cùng gái phong trần vui trọn một đêm chưa? Bạn đã làm đày tớ chạy bàn chưa? làm phu khuân vác chưa? Có bao giờ bạn com-lê là cứng, tóc chải sáp bóng lộn, nhấm nháp ly rượu XO, phì phèo điếu xì gà ngồi chơi ở sòng bài chưa? Bạn tâm sự với người quét rác ban đêm chưa ? Bạn chứng kiến người động kinh lên cơn giật chưa? Bạn đã quan sát bộ mặt lạnh lùng của chính khách, quan toà, hay cai ngục chưa? Đằng sau sự lạnh lùng họ đang nghĩ gì? Bạn đã từng hiểu lời của gió? Nhận ra màu của gió….Bốc lên, mỗi nhân vật lão "diễn" cho một vài động tác, khiến cho các trò reo hò ầm ĩ.
Lão có một ông em rể vốn đời của cậu ta là gia đình và sự thành thật. Cậu ta là một chàng trai phố cổ Hà Nội sang Mỹ gần 50 năm chỉ làm một nhà máy. Cậu ta có một cái tâm Phật, hiền lành, đức độ, hóm hỉnh với thái độ an phận thủ thường, bằng lòng với số phận, sống một cuộc sống bình thường, không muốn đổi thay, không muốn cạnh tranh với ai. Đến nay hai đứa con đều tài cao học rộng lại hiếu thảo với bố mẹ. Mỗi tháng hai vợ chồng lĩnh gần 10K Đô La lương hưu vui vẻ an nhiên mỗi ngày. Cậu ta có thú vui com cóp đồng xu 10 cents (Dime)Mỹ để ngắm chứ không phải tiết kiệm. Đến nay đã gần đầy một thùng nhựa nặng khiêng không nổi.
Vốn đời là một vấn đề rất trừu tượng, không thể trả lời chính xác được vì mỗi người có một vận mệnh khác nhau, hoàn cảnh khác nhau và nhu cầu khác nhau. Nếu anh chấp nhận một cuộc sống bình thường thì chỉ cần có một thái độ nghiêm túc với đời, tìm một công việc ổn định và làm thật tốt. Đời sẽ không bạc đãi bạn, như ông em rể lão. Nếu bạn có chí muốn tung hoành ngang dọc nổi đình nổi đám thì hãy dấn thân và rèn luyện tu dưỡng trong thực trạng cuộc đời, rồi nhất định bạn sẽ tỏa sáng.
Hôm qua trong buổi party mừng năm mới, một cậu fan hâm mộ đến chúc rượu lão và than thở “Em bao giờ mới được nổi tiếng như anh?”. Lão kéo cậu ta ra ngoài và kể cho cậu ta một câu chuyện như sau:
“Một chàng thanh niên than thở với một trưởng lão rằng mình có tài nhưng không gặp quý nhân, chẳng ai biết đến. Trưởng lão nghe xong nhặt một hạt cát ném xuống bãi biển và bảo chàng trai:” Hãy tìm lại hạt cát tôi vừa vứt.” Chàng trai thốt lên:”Tìm lại thế nào được!” Trưởng lão lại ném một hạt trân châu xuống bãi biển và nói:”Bây giờ tìm được không?”Trưởng lão sau đó nói với chàng trai một chân lý :”Nếu bạn chỉ là một hạt cát trên bãi biển thì bạn không thể khắt khe yêu cầu người khác chú ý đến bạn và nhận ra bạn. Muốn người khác nhận ra mình thì trước tiên bạn phải tìm cách biến mình thành một viên ngọc.”
Peter Pho
No comments:
Post a Comment