Sunday, July 23, 2017

Singapore: Ghi chép tháng 7 (3)

Các bạn trở lại phần trước ở đây

Việc đi lại ở Singapore rất thuận tiện và nhanh chóng nhờ có 1 hệ thống/phương tiện giao thông công cộng tiên tiến cùng với việc quy hoạch và đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở luôn là tiền đề trong việc xây dựng đô thị gắn liền với việc phát triển quốc gia, trong đó phải kể đến Singapore Airlines và hệ thống MRT là 2 lĩnh vực được đặc biệt chú trọng đầu tư (luôn được xem xét và hỗ trợ từ chính phủ để nghiên cứu & phát triển ko ngừng).


''Singapore Airlines (SIA) là hãng hàng không quốc gia Singapore, có trung tâm vận hành đầu não được đặt tại sân bay quốc tế Changi. SIA có một vị thế vững mạnh trong thị trường Đông Nam Á, Đông Á, Nam Á và khu vực Thái Bình Dương. 
SIA là khách hàng đầu tiên của chiếc máy bay Airbus A380 – hiện nay là chiếc máy bay hành khách lớn nhất thế giới. Hãng hàng không uy tín này là một trong 15 hãng hàng không lớn nhất thế giới về doanh thu vận chuyển hành khách tính trên cây số, xếp thứ 10 về số lượng khách quốc tế và được công bố bởi Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế là hãng hàng không lớn thứ 2 trên thế giới dựa trên vốn thị trường có giá trị là 14 tỷ đô la Mỹ (theo thống kê ngày 15 tháng 12 năm 2010).''

''SIA là hãng vận chuyển hàng không của quốc gia Singapore ra đời vào năm 1947 với tên cũ là Malaysia Airlines và có trụ sở đầu tiên ở sân bay Quốc tế Changi. Tính đến nay, hãng đã có trên 67 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận chuyển hành khách cũng như hàng hóa. SIA đang sở hữu trên 100 máy bay loại mới nhất và hãng còn điều hành hai tuyến bay xuyên suốt dài nhất thế giới từ Singapore đến Los Angeles và Newark với loại máy bay Airbus A340-500.''
link: http://vemaybay.vn/tin-hang-khong/tong-quan-hang-hang-khong-singapore-airlines.htm

Hành trình trên những tầng mây
Tôi đã bay trên Singapore Airlines (SIA), đây là hãng hàng ko quốc gia Singapore, có trung tâm vận hành đặt tại Changi. SIA có một vị thế vững mạnh trong thị trường ĐNA, Đông Á, Nam Á và khu vực Thái Bình Dương. 
SIA là khách hàng đầu tiên của loại máy bay Airbus A380 – hiện nay là chiếc máy bay hành khách lớn nhất thế giới. Hãng hàng ko uy tín này là một trong 15 hãng hàng ko lớn nhất thế giới về doanh thu vận chuyển hành khách tính trên cây số, xếp thứ 10 về số lượng khách quốc tế và được công bố bởi Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế là hãng hàng ko lớn thứ 2 trên thế giới dựa trên vốn thị trường có giá trị là 14 tỷ đô la Mỹ (theo thống kê ngày 15 tháng 12 năm 2010).
Nhờ chiến lược định hướng phát triển và mở rộng phân khúc thị trường, SIA đã và đang đạt được nhiều thành tích nổi bật. Với chất lượng đạt chuẩn 5 sao, hãng cũng là một trong số thành viên nổi bật của liên minh hàng không Star Alliance.
Riêng tôi nhận thấy: giá vé ok cùng với chất lượng (được 30kg kí gửi). Check in nhanh. Máy bay sạch sẽ, thức ăn ngon. Các món ăn do các đầu bếp thuộc Ban ẩm thực quốc tế của Singapore Airlines chọn. Vì vậy, SIA có thể  phục vụ hành khách của mình bằng một thực đơn đa dạng với nhiều món ăn đặc biệt. Ngay cả Hạng phổ thông/Economy Class, hành khách có thể gọi món ăn yêu thích của mình nếu họ đặt chỗ ít nhất 24 giờ trước khi khởi hành (với Book the Cook).
Từ 2013, ghế ngồi được thiết kế lại của hạng phổ thông có chỗ để chân rộng rãi hơn. Tiếp viên thân thiện, phục vụ chu đáo, thái độ nhã nhặn, lich thiệp và rất chuyên nghiệp.
SIA còn được nhiều người đánh giá là hãng hàng ko rất dễ chịu, rất tốt, bay đúng giờ. Chuyến bay tạo được cảm giác rất thoải mái, dù tôi, chỉ đánh giá với tư cách là hành khách hạng phổ thông.
Tôi so sánh Changi và SIA với VNA (với rất nhiều than phiền về hãng hàng ko quốc doanh này) và những cụm/tổ hợp hàng ko ở mặt đất của VN cùng với các dịch vụ tại các sân bay lớn như Nội Bài và TSN thì thấy: tạm ko nói về cơ sở vật chất và đẳng cấp/xếp hạng, sân bay ta vượt trội ở trình độ chặt chém nếu so giá mua lẻ bên ngoài với giá ở khu vực sân bay. Tôi nhìn các cô bán hàng bên trong sân bay ngồi ngáp dài mà ngán ngẩm. Ko chỉ trong vấn đề bán lẻ, các hoạt động khác (trong & ngoài sân bay) cũng rất bát nháo, kể cả với những chuyến bay của VNA. 
Ko biết đã có những sếp quản lý nào có mong muốn nâng cao chất lượng phục vụ hành khách hay ko. Nhưng thay đổi nếp suy nghĩ đã ăn sâu vào hệ thống là 1 câu chuyện khó. Việc gì phải mất công, nếu đám đông đã quen/chấp nhận những ‘’trật tự’’ vô lý này?
Vấn đề thuộc về nếp nghĩ, nếp làm. Bản chất ko rạch ròi của người Việt nằm ở chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, muốn hưởng trọn, vô trách nhiệm với cộng đồng bên ngoài. Nếu coi những cụm cảng hàng ko như 1 gia đình thì đúng là như vậy. Nguyên nhân chính vì đây là vh sống của người Việt, mà đặc trưng là nghĩ nhỏ, nghĩ trước mắt, nghĩ vụn.
Trong thời gian hành trình (khoảng 2 tiếng) từ chuyện sân bay và hãng hàng ko quốc gia của 2 nước, tôi lại lan man nghĩ đến câu chuyện VN phát triển kinh tế (để thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình). Xoá đói thì dễ nhưng trở nên thật sự văn minh và phồn vinh thì quá chậm (bởi là quốc gia có điều kiện và tiềm  năng). Chuyện chính sự cần có những người thật sự là bậc lãnh đạo tài tình và sáng suốt, đưa ra được đường lối chủ trương và các chính sách thiết thực vì dân vì nước để thi hành 1 cách (THẬT SỰ) quyết liệt, cứng rắn mới có thể có những biến chuyển về cơ bản, chứ ko phải chỉ xoay xở tháo gỡ ở bề nổi.
Văn hoá & Nếp sống hình thành nhân cách, vậy thì con người VN bây giờ hình thành từ đâu? Cái gì là nền tảng của giá trị VN đương đại? Chúng ta và TQ có những sự giống nhau một cách trùng hợp ngẫu nhiên, hay do yếu tố xh? Có người đã nêu nhận xét ở sân bay Sheremetyevo, Matxcơva là: người TQ vô cùng đông đúc, họ đi lại, nói to ồn ào mất trật tự, chiếm hết các ghế ngồi, nằm la liệt ra sàn của lối đi lại. Khi người này nói nhã nhặn với một người TQ bằng tiếng Hoa, xin được ngồi tạm vài phút vì vợ mình đau chân, thì một người Hoa khác xô đến xửng cồ gây sự. Người TQ ko có thói quen nhường nhịn người cao tuổi, người yếu mệt và phụ nữ ?
Có lẽ, Giáo dục là cơ hội cuối cùng! Thay đổi hay là chết?
Trí tuệ tinh anh chỉ có được trong một nền giáo dục có đẳng cấp, được bảo vệ bằng tự do học thuật. Trở ngại lớn nhất cho những cố gắng cải cách trong xh chính là lực lượng nội tặc và DLV các cấp. So với thời kỳ đầu của chính thể VNDCCH, nhân tài ở VN ngày nay ko có chỗ đứng và tiếng nói trong cỗ máy nhà nước. Tôi cho rằng: họ hoàn toàn có thể phát huy được vai trò của mình vì trước hết là trí thức và với những trí thức có đủ tư cách lãnh đạo trong lĩnh vực của mình am hiểu thì mọi vấn đề đều có thể cùng nhau giải quyết nếu lãnh đạo/bề trên là người biết dùng đúng người, vào đúng chỗ/đúng việc cần làm.
Nếu so sánh với Singapore là nơi trọng dụng nhân tài thì câu chuyện rất rõ ràng: vì chúng ta tự kìm hãm nên bỏ mất rất nhiều cơ hội. Điều quan trọng là việc phát triển con người lại tụt hậu quá xa.
Trở lại với những thần tượng chính trị. ‘’Theo lời kể của bố tôi-khi ông còn là Bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch một xã điểm của tỉnh Hà Tây lúc ấy, thì trong lần về thăm và nói chuyện tại huyện Chương Mỹ, ông Trường Chinh đưa ra dự đoán sau 18 năm kể từ kế hoạch năm năm lần thứ nhất, miền Bắc sẽ hoàn thành xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Năm 1978, đúng cái mốc ông Trường Chinh đặt ra, cả nước chỉ còn thoi thóp vì đói.’’ (Lao Ta)
Tuy nhiên, Trường Chinh vẫn được nhiều người coi là 1 nhà lãnh đạo kiệt xuất của VN. Bởi ông kêu gọi cả nước tiếp tục hy sinh vì tương lai muôn đời của con cháu mai sau. Sau ông Trường Chinh là TBT Nông Đức Mạnh với việc thực hiện công nghiệp hóa đất nước (Việt Nam trở thành nước công nghiệp hiện đại vào năm 2020). 
Và với việc khẳng định đường lối như thế, tác giả của Đèn Cù đã khái quát VN thành 1 nước như sau này có người gọi là: ‘’không chịu phát triển’’?
Để kết luận, có thể nêu ở đây ý kiến của 1 người từng sống và làm việc ở Singapore: ‘’lãnh đạo chính là yếu tố mang tính quyết định đến sự phát triển của một tổ chức, và rộng hơn là của cả một dân tộc. Đặc biệt là trong các thời khắc khó khăn thì vai trò của nhà lãnh đạo lại càng lớn, do phải đương đầu với những tình huống chưa từng gặp qua và đòi hỏi phải ra được những quyết định chính xác mang tính sống còn. Vì thế có thể nói, giới hạn của nhà lãnh đạo chính là giới hạn phát triển của tổ chức mà người đó lãnh đạo, và giới hạn phát triển của một dân tộc, cũng bị quy định bởi chính giới hạn của những người đang lãnh đạo dân tộc đó. Nói cách khác, lãnh đạo là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự phát triển hoặc kìm hãm đất nước. Lựa chọn lãnh đạo đất nước chính là lựa chọn vận mệnh của cả dân tộc.''
Trong một thế giới nhiều biến động, vai trò của nhà lãnh đạo lại càng nổi bật và trở nên quan trọng. Từ trong sâu thẳm, ‘’nhà lãnh đạo bao giờ cũng mang trong mình những sứ mệnh lớn hơn bản thân, gia đình hoặc phe nhóm của mình. Đó có thể là sứ mệnh giải phóng dân tộc, hoặc tạo ra một sự phát triển vượt bậc cho dân tộc, hoặc giải phóng con người ra khỏi u mê giáo điều. Chính sứ mệnh lớn lao đó chứ không phải những kiến thức chuyên môn, hoặc bè phái cấu kết, làm lên tầm vóc của nhà lãnh đạo, và tạo ra sự phát triển cho cả dân tộc mà họ lãnh đạo.’’ (Giáp Văn Dương*)
(*): Giáp Văn Dương lấy bằng tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Vienna (Áo) ngành Vật lý Kỹ thuật (2006). Sau một thời gian ngắn làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ (postdoc) tại Áo, ông chuyển qua làm postdoc tại khoa Hóa học, Đại học Liverpool (Anh) từ 2007-2010, sau đó về Singapore làm nghiên cứu tại Temasek Laboratories, Đại học Quốc gia Singapore, từ 2010-2012.
Từ 2013 đến nay, ông trở lại Việt Nam và tập trung toàn thời gian để hoạt động trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Năm 2015, ông được Asia Society chọn là Asia 21 Young Leaders. (Copy từ vnexpress.net)
------------
Hệ thống MRT với mạng lưới đường ray trải rộng đều khắp, đồng nghĩa với việc phần lớn các điểm tham quan chính của Singapore đều nằm trong khoảng cách đi bộ được từ trạm MRT. MRT ở Singapore hoạt động từ 5h30 sáng đến 1h sáng ngày hôm sau. Trung bình cứ 3 đến 8 phút lại có một chuyến tàu dừng ở bến đỗ bất kỳ để phục vụ hơn 3 triệu lượt khách sử dụng mỗi ngày.

MRT là phương tiện công cộng đi lại nhanh nhất ở Singapore. Với sự đầu tư để phát triển theo đúng kế hoạch hàng năm, MRT phát triển rất nhanh (đến nay gần như đã gần như hoàn thành với hệ thống đường ray có chiều dài lên tới 170.7 km) với 102 trạm dừng và chỉ chiếm khoảng 12% tổng diện tích đất quý giá của quốc đảo nhỏ bé này.

Singapore MRT & LRT map
Bạn có thể mua vé lẻ cho từng chuyến đi, nhưng nếu dự định dùng MRT và xe buýt nhiều lần trong chuyến tham quan của mình, bạn có thể mua Thẻ Singapore Tourist Pass, một loại thẻ EZ-Link đặc biệt được nạp tiền sẵn, cho phép bạn sử dụng không giới hạn trong một ngày (S$10), hai ngày (S$16) hoặc ba ngày (S$20). Bạn có thể mua thẻ này ở Phòng vé TransitLink Ticket Office tại các trạm MRT sau: Sân bay ChangiOrchardChinatown, City Hall, Raffles Place, Ang Mo Kio, HarbourFrontBugis, Lavender và Bayfront.
Những người dùng xe lăn và người khiếm thị, cũng như gia đình với xe đẩy em bé đều có thể sử dụng tàu điện ngầm ở Singapore một cách dễ dàng.''


''Đi taxi sẽ thoải mái và đặc biệt tiện lợi nếu bạn muốn đến những địa điểm mà xe buýt hay MRT không đến được. Taxi ở đây tính tiền theo đồng hồ cây số, nhưng có thể sẽ có phụ phí tùy vào thời gian, địa điểm và hãng taxi bạn đi. Để ước lượng số tiền phải trả, hãy hỏi tài xế về phụ phí và xin hóa đơn khi kết thúc hành trình.
Bạn có thể vẫy taxi khi đứng bên đường ở phần lớn các địa điểm, hoặc bằng cách xếp hàng tại những khu vực đợi taxi có sẵn ở phần lớn các trung tâm mua sắm, khách sạn và địa điểm tham quan. Nếu bạn muốn gọi taxi, bạn có thể gọi đến số đặt taxi chung, 6-DIAL CAB (6342-5222), cuộc gọi của bạn sẽ được chuyển đến một trung tâm nhận cuộc gọi của công ty taxi.''


''Hệ thống xe buýt của Singapore có mạng lưới các tuyến xe chạy đến hầu hết các địa điểm trên đảo quốc, và là cách tiết kiệm nhất để đi lại, đồng thời cũng là dịp để ngắm nhiều cảnh đẹp.
Bạn có thể trả tiền vé xe buýt bằng cách sử dụng thẻ EZ-Link đã được nạp tiền trước, hoặc Thẻ Singapore Tourist Pass, bạn chỉ cần chạm thẻ này vào máy đọc thẻ đặt cạnh tài xế khi lên xe. Hãy nhớ chạm thẻ lần nữa vào máy đọc thẻ đặt gần cửa, khi bạn xuống xe. Bạn cũng có thể trả tiền mặt, nhưng phải là số tiền lẻ chính xác.
Phần lớn xe buýt ở Singapore có điều hòa nhiệt độ - một tiện nghi được người dân đón nhận nồng nhiệt tại một thành phố nhiệt đới.''



Có thể Singapore chưa phải là 1 trong những nơi có trật tự giao thông với ý thức cao nhất của người dân, nhưng nếu so với sự hỗn loạn trên đường phố ở VN thì tôi cũng không còn gì để nói.

Các bạn đọc tiếp phần sau ở đây

5 comments:

  1. "Nhờ chiến lược định hướng phát triển và mở rộng phân khúc thị trường, SIA đã và đang đạt được nhiều thành tích nổi bật. Theo đó, hãng đang nắm giữ vị trí thứ nhì trong bảng xếp hạng các hãng hàng không lớn nhất toàn cầu. Với chất lượng đạt chuẩn 5 sao, hãng cũng là một trong thành viên nổi bật của liên minh hàng không Star Alliance."
    link: http://vemaybay.vn/tin-hang-khong/tong-quan-hang-hang-khong-singapore-airlines.htm

    ReplyDelete
  2. Singapore Airlines: Mỗi hành khách sẽ được phép mang trung bình 01 kiện hành lý ký gửi. Trọng lượng của kiện hành lý này không được vượt quá 23kg. Về hành lý xách tay, bạn nên tuân thủ mang đúng 01 kiện, trọng lượng cũng không được vượt quá 07kg.
    Riêng các chuyến bay đường dài đến Mỹ, quý khách hàng được phép ký gửi đến 02 kiện hành lý, mỗi kiện phải nhẹ hơn hoặc bằng 23kg.

    ReplyDelete
  3. VỀ CSGT ở VN thì thật tồi tệ. Không phải là những người giữ gìn/hướng dẫn trật tự giao thông mà là những kẻ rình rập/ẩn núp ở những nơi dễ kiếm chác từ lỗi của người đi đường để bắt chẹt/phạt tiền. VÌ vậy mà chuyện lưu thông theo luật lệ càng trở nên rối loạn. DÂn chúng tuy ghét những người vi phạm luật nhưng chính họ lại thông báo cho nhau khi thấy bọn CSGT xuất hiện để "kiếm ăn" trên 1 đoạn đường nào đó.

    ReplyDelete
  4. VN khác các nước khác khi bên cạnh trụ đèn giao thông còn có người làm nhiệm vụ canh chừng/nhắc nhở (thuộc lực lượng TNXP/công ích). Khi để dân chúng quen với việc đi lại bừa bãi/vô ý thức thì lại tốn thêm chi phí để giữ nề nếp nhưng cũng chẳng mấy hiệu quả.
    VẤn đề tốn kém cũng tương tự khi dân chúng xả rác thoải mái/vô tư, còn chính quyền phải đẻ ra 1 đội tàu chuyên vớt rác trên kênh rạch, nhưng dòng nước thì cũng vẫn khi sạch khi không.
    TÓm lại, chỉ giải quyết hậu quả mà không giải quyết được từ cái gốc/nguyên nhân vì con người đã bị hư hỏng từ cái gốc gia đình và giáo dục sau hàng chục năm buông lỏng không thực hiện được mục đích cho từng vấn đề một cách triệt để, đến nơi đến chốn.

    ReplyDelete
  5. Với cách thức làm ăn theo định hướng XHCN ở VN như hiện nay thì không biết bao giờ mới hết tắc đường/lỡ chuyến, khổ sở triền miên... Nếu chưa khắc phục được thì chưa thể so với Singapore về mọi mặt trong vấn đề giao thông/đi lại.

    ReplyDelete