Saturday, October 10, 2020

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 245)

 Con gián

Móricka và mẹ ăn tối.

Móricka mở miệng:

- Mẹ...

- Con ơi! Chúng ta không nói chuyện trong khi ăn, để sau bữa tối hẵng nói!

- Nhưng mẹ...

- Mẹ đã bảo không cơ mà?

Sau bữa tối:

- Thế con định nói gì Móricka?

- Con chỉ định nói là có con gián trong đĩa của mẹ nhưng bây giờ thì không quan trọng nữa rồi vì dù sao thì mẹ cũng đã ăn rồi!

---------

CsÓtány

Móricka és az anyukája vacsoráznak.

Móricka megszólal:

- Anyu...

- Kisfiam! Evés közben nem beszélünk, majd vacsora után elmondod!

- De anyu...

- Mit mondtam?

Vacsora után:

- Mit akartál mondani Móricka?

- Csak azt, hogy egy csótány volt a tányérodon, de most már mindegy mert úgyis megetted!

Nguyễn Ngô Việt (DEBRECEN.vidi73)

Friday, October 9, 2020

Về bộ sách GK nhiều tai tiếng

 Tản mạn về SGK tiếng Việt

Xin kể hai chuyện này:

1. Hồi bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân mới về làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT được vài tháng. Một hôm giao ban, Bộ trưởng nói: Bây giờ tôi mới biết là có đến 80% tác giả SGK chưa bao giờ đi dạy những thứ họ viết ra.

-

Tôi đã kể lại kỷ niệm này khá nhiều lần rồi. Coi đó như là một điều phải nhớ khi cải cách giáo dục lần này.

Câu hỏi đc đặt ra là các tác giả Cánh Diều của bộ sách tiếng Việt lớp 1 này đã từng bao giờ đi dạy những thứ họ viết ra chưa?

2. Hồi những năm 90 thế kỷ trước, tôi có dịp vào văn phòng MIA của Mỹ ở Hà Nội để bán BKED. Lúc rỗi rãi uống nước chè, mấy ông Mỹ đều là cựu chiến binh trong chiến tranh VN, lấy vợ người Việt,nói tiếng Việt cực sõi. Nhân nói chuyện phiếm về tiếng Việt, một ông kể: Ông Ngọc à, có hồi 2 bên MIA Mỹ và VN làm báo cáo. Phía VN ghi là 2 bên KHÔNG THỐNG NHẤT việc ABC. Bọn tôi bèn bảo: Các ông ghi thế này chẳng hóa ra chúng ta mâu thuẫn, trong khi 2 bên hợp tác với nhau rất tốt.

Cán bộ phía VN ngạc nhiên hỏi: Thế các ông định ghi thế nào?

Phải ghi là thông tin hai bên thu thập được CHƯA KHỚP NHAU.

-

Tôi có hỏi các ông hồi đầu học tiếng Việt thế nào?

Họ bảo chúng tôi có giáo trình học tiếng Việt của không quân Mỹ rất tốt, 6 tháng học về cơ bản là ok rồi.

Kể 2 chuyện trên cho thấy người Mỹ đạt đến trình độ TU TỪ tiếng Việt rất cao. Thí dụ ở trên họ dùng từ CHƯA chứ không dùng từ  KHÔNG. Và dùng từ CHƯA KHỚP NHAU thay cho KHÔNG THỐNG NHẤT.

Mà sao SGK tiếng VIỆT của Cánh Diều khg đạt đc nếu như không muốn nói là có vấn đề, nhiều sạn quá.

Đáng tiếc, đáng tiếc.

Quách Tuấn Ngọc

Văn hoá giao thông ĐMM

 —- chuyện cũ từ Nguyễn Bảo Tri

"Tôi rất hay vượt đèn đỏ các bạn ạ, cứ lừa lừa đường thoáng là tôi vượt vì tôi hay đi làm muộn. Tôi còn không bao giờ đội mũ bảo hiểm nên các anh 141 phạt tôi không dưới 10 lần với số tiền 150 k quy đổi bằng 3 cái biên lai phạt 50k. Riêng đội 141 trên đường Phạm Hùng phạt tôi đến lần thứ 6 thì cái anh đội trưởng nản quá. Anh gọi riêng tôi ra 1 góc rồi bảo rằng:

- Anh biết chú không thích đội mũ bảo hiểm, anh cũng không thích đội mũ bảo hiểm y như chú. Nhưng chú phải hiểu rằng, khi luật pháp quy định thì chú không được phép làm khác. Lần này anh không phạt chú nữa, vì phạt mãi chú vẫn cứ vi phạm thì vô ích. Anh chỉ mong rằng chú hiểu rằng tôn trọng pháp luật là văn hóa giao thông của mỗi người chứ không phải từ những cái vé phạt. Mỗi người chỉ cần góp 1 phần nhỏ của mình để xây dựng văn hóa giao thông thì Hà Nội sẽ chẳng còn cảnh tắc đường với chen lấn xô đẩy nữa …

Ôi cha mẹ ôi! Tự nhiên tôi cảm thấy GIÁC NGỘ lời anh Cảnh sát các bạn ạ! Tôi ân hận ghê gớm! Lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh CSGT nào tốt như anh này, tất nhiên là trừ cái anh tôi bóp D** ở Nam Định cách đây cũng lâu lâu ra! Anh cảnh sát không phạt tôi mà tôi lại cảm thấy còn thấm thía hơn cả lúc đóng tiền phạt. Tự nhiên tôi nghiệm ra rằng, nếu tất cả chúng ta ai cũng tuân thủ luật pháp thì Xã hội này tốt đẹp hơn rất nhiều. Từ đó về sau tôi bỏ hẳn vượt đèn đỏ đợi đúng 0 giây tôi mới đi kệ mẹ bọn đằng sau bóp còi như chém chả, tôi luôn đội mũ bảo hiểm kể cả khi đi máy bay, tôi cũng không đi ngược chiều nữa kể cả lúc đi bộ … Tôi tự thấy mình phải tuân thủ luật pháp, thậm chí tôi cảm thấy phải có trách nhiệm với truyền bá văn hóa giao thông với đồng bào của mình…

Mấy hôm sau tôi có việc phải đi tắc xi, tôi bắt cái tắc xi ngay gần cơ quan. Tan tầm đường đông như hội nên cái thằng cu lái tắc xi tay săm toàn hình thú vật nó chửi liên mồm:

- Đấy Đ** mẹ cái con xe đạp điện kia rẽ ngu chưa anh!

- Ôi cái Đ** mẹ cái thằng già này nó đi như quay chậm giữa đầu xe anh này! Chạm vào phát là nhục ngay!

- Úi giồi ôi, cái Đ** cụ thằng chó vượt đèn vàng kìa! Sao công an không bắt chết mẹ nó đi anh nhỉ???

Chưa hết, chửi trong xe chưa đủ, thằng tắc xi nó còn mở cửa chửi live với người đi đường:

- Đ** mẹ con xe thồ kia, mày mới ở quê ra à?

- Cái Đ** con mẹ, ông thích chết hả ông già?

- Đ** mẹ thằng ranh con bố xuống táng chết mẹ mày giờ mày tạt đầu xe thế đấy à?

Chửi chán, nó quay cửa kính xuống nhổ 1 bãi nước bọt ra ngoài kệ mẹ người đi phía sau rồi nói:

- Đấy anh xem, dân mình nó chả có tý *** nào gọi là Ý THỨC tham gia giao thông! Em ngày nào cũng CHỬI khô cả cổ anh ạ! Khạc …choẹt !! (nó lại nhổ phát nữa) …Chúng nó không có cái gọi là cái gì ấy nhỉ??? Em xem tivi nó vẫn nói mà tự nhiên em quên mẹ nó mất… nó gọi là …à đúng rồi … Văn hóa giao thông!

Phát điên với cái thằng này, tôi hỏi nó:

- Mày lái Tắc xi bao lâu rồi em?

- Em ở quê, lên đây làm được 5 năm rồi anh ạ! Nó trả lời.

- Để anh tính cho mày nhé! Trung bình 1 phút mày Đ** 1 đứa trên đường! Vậy từ hồi mày lái tắc xi đến giờ mày Đ** hết cái Hà Nội này rồi đấy nhỉ? Vớ vẩn có khi mày Đ** cả anh rồi cũng nên???

- Em xin lỗi anh! Anh thông cảm cho em chứ ngồi trong xe ức chế lắm anh ạ!

- Thế mày đánh nhau lần nào chưa?

- Chưa anh ơi! Mình chửi cũng tùy từng đối tượng chứ bọn trẻ trâu với thanh niên xăm trổ em chỉ CHỬI THẦM!

- Cái gì? Giờ thanh niên chúng mày có cả kiểu Đ** THẦM cơ à??? Bọn anh ngày xưa chỉ biết YÊU THẦM thôi!

- Anh cứ trêu em! …

- Mày chửi thế bao lâu nay mà có thấy dân nó có ý thức hơn không?

- Không anh ạ! Càng ngày càng tệ!

- Để anh kể mày nghe 1 câu chuyện …

Thế là tôi đem chuyện anh cảnh sát giao thông không phạt tôi mà để tôi đi cho nó nghe, thằng tắc xi XÚC ĐỘNG lắm. Nó bảo:

- Hóa ra cũng có nhiều CSGT tốt anh nhỉ! Em chưa gặp bao giờ!

- Mày nghe anh, đừng chửi làm gì đau đầu mà toàn khách của mày phải nghe! Lần sau cứ mở cửa ra nói với người ta đàng hoàng, làm như vậy người ta sẽ hiểu ra và tự thấy xấu hổ rồi từ đó tham gia giao thông có ý thức hơn. Mày chửi một bà đi xe thồ nhưng có khi bà ấy đang nuôi 3 đứa con nheo nhóc và thằng chồng say rượi ăn bám ở quê với số tiền bán rong đó? Mày hiểu chưa???

Thằng tắc xi nó chớp mắt liên hồi, chắc nó xúc động lắm, chắc nó nghĩ đến mẹ nó ở quê … Trong giây phút lắng đọng ấy nó chợt phanh khựng lại … Một bà xe thồ cắt ngang qua đường. Thằng tắc xi giận lắm, nó dừng hẳn xe lại mở bung cửa định chửi … Nhưng nó chợt dừng lại, nó hạ giọng và nói:

- Chị ơi, lần sau chị sang đường chị phải quan sát phía sau chị nhé! Chị đi như vậy là khổ cả chị khổ cả em. Mỗi người phải tự ý thức để tham gia giao thông có VĂN HÓA chị ạ!

Chị đi xe thồ dừng xe lại nhìn thằng tắc xi vô cùng ngạc nhiên, chắc chị không nghĩ nó lại lịch sự như vậy. Chị nhẹ nhàng mỉm cười với chúng tôi và lịch sự trả lời:

- VĂN HÓA CÁI Đ** MẸ MÀY À!

Rồi chị tiếp tục tạt đầu thêm 2 cái ô tô nữa! Chưa hết, đám đông phía sau nhao lên tham gia:

- Đ** mẹ thằng tắc xi này đi nhanh không tắc đường!

- Đ** mẹ thằng kia bóp còi ít thôi mày mù à???

- Mày chửi ai mù đấy cái Đ** mẹ mày!!!

- ĐMM … thích đánh nhau à?

- ĐMM …

Ôi cái nền VĂN HÓA giao thông ĐMM sao nó đang phát triển vượt bậc đến như vậy??? "

(Nguồn: văn hóa giao thông, lượm trên mạng lâu rồi mà bây giờ vẫn thế, đọc vẫn cười ra nước mắt đặc biệt mùa triều cường mưa ngập đường như dòng sông quê lãng mạn 😊 )

Copy từ FB-Đoàn Hồng Nghĩa

Thursday, October 8, 2020

Thơ từ lương tâm

 KHI NGHE TIN THÊM MỘT NGƯỜI BỊ BẮT 

Không ai có thể chống lại nhân loại 

Bằng cách bắt bớ nhân loại giam vào tù 

Nhân loại không phải một, hai người mà là bình phương, là lũy thừa, là sự nhân lên cực đại 

Chặt đứt một cái đầu còn triệu triệu đầu khác lắc lư 

Không ai ban phép màu hoài cho một thể chế chính trị bị ung thư 

Bằng bạo lực xích xiềng, xà lim và song sắt

Không ai có thể khép cửa tự do dân chủ nhân quyền bằng địa ngục âm u 

Khi tiếng gào của nhân dân là suối nguồn nước mắt

Máu sẽ đổ từ các tù nhân lương tâm, đó là điều có thật 

Có thật như khủng bố, nhục hình 

Và cái chết đến với bọn đao phủ thế kỷ 21 cũng là điều có thật 

Chết như bọ như giòi mà không được tái sinh ! 

8-10-2020

Bùi Chí Vinh

Vẻ đẹp Hung

 Ki ért egyet velünk abban, hogy a magyar nők a legszebbek?

Wednesday, October 7, 2020

Về những chữ dân chủ và tự do ở VN

 [PHẠM ĐOAN TRANG BỊ BẮT - ĐÁM ĐÔNG HÈN ĐÒI HỎI] 

Hiện tại vẫn chưa có thể biết được kết quả nhưng có lẽ Phạm Đoan Trang sớm muộn gì cũng bị kết án tù dưới tội “Chống nhà nước.” Tôi tò mò là những người trước đây chửi cô ta là “cộng sản nằm vùng” thì bây giờ có gì để nói không.

Theo dõi trào lưu ở đất nước này đã lâu thì tôi cảm thấy có một nghịch lý rất ngược đời. Đó là đám đông thì hèn, họ biết rõ mọi thứ nhưng làm lơ để sống. “Ai sao mặc kệ, miễn mình không bị gì là được.” Với tư duy đó, họ tiếp tục tồn tại trên mảnh đất này.

Rồi khi có những người dám lên tiếng về những bất công đang tồn tại xung quanh thì lại bị chửi là “lũ phản động rảnh hơi.” Từ Formosa, đặc khu kinh tế, tham nhũng cho đến dân an bị cướp đất. Tất cả những nỗi đau đó đang diễn ra hàng ngày. Trong gần một trăm triệu dân thì chỉ vài chục hoặc trăm dám nói.

Là một người trong đám đông đó, tôi hiểu quá rõ nguyên nhân. Đó là hèn. Tôi thách bạn dám nói tôi sai đó. Hèn thì nói là hèn thôi, đừng tìm cách chối bỏ hay ngụy biện. 

Vì hèn nên chúng ta thấy nhưng mặc kệ. Vì hèn nên im lặng. Vì hèn nên ngoài đời không dám làm gì. Vì hèn nên tìm cách xuất ngoại. Vì hèn chỉ dám chửi online. Vì hèn nên cầu mong ông bụt nào đó xuất hiện để giải cứu mình. Vì hèn khi thấy một người can đảm thì lại hoài nghi “Sao họ không hèn như mình?”

Đấu tranh cho dân chủ tự do ở Việt Nam có lẽ là một trong những chuyện vô ích nhất. Vì dân đa số vô cảm, số người hiểu chuyện quá ít, số người dám làm thì càng hiếm và số người tiên phong thì càng nhỏ hơn. Họ không hoàn hảo nhưng ít ra không hèn như đám đông kia. Còn các bạn, những người liên tục soi mói chửi bới những người làm thì đã đóng góp những gì. Không cần nói gì đâu, vì cái hèn hiện lên quá rõ.

Chúng ta nếu không tự đứng lên đòi hỏi những quyền lợi công dân cơ bản vì bản thân quá hèn thì tốt nhất đừng đòi hỏi bất cứ điều gì từ người khác. Bạn có thể ngồi đó chửi bới là họ “Sao không làm thế này,” “Sao chưa bị bắt” hoặc “Dân chủ cuội” nhưng cuối cùng bản thân cũng không làm gì mà chỉ muốn người khác làm thay mình. 

Bạn có quyền làm vậy nhưng chẳng ai nể một kẻ hèn. Nếu bạn nghĩ mình giỏi thì có thể góp sức hoặc tham gia cùng họ. Nhưng tôi cá là không đâu, bạn sẽ chẳng làm gì vì hèn.

Hãy cảm ơn những người thay mặt mình góp ý cải thiện đất nước này. Ngay cả tác giả bài viết này cũng hèn. Cho nên đừng mong chờ hay đòi hỏi gì. Trừ khi đất nước có một vạn Phạm Đoan Trang thì mọi thứ vẫn vậy. Cô ấy đáng quý và can đảm hơn cả triệu người hèn ở đất nước này.

(Ku Búa @ Cafe Ku Búa)

Thái độ với thời cuộc

 «CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN»

Rất nhiều người trong chúng ta, khi được hỏi về các chủ đề liên quan đến chính trị như một chính sách đang gây tranh cãi của Đảng và Nhà nước, phát ngôn gây tranh cãi của một nhân vật lãnh đạo, vụ chính quyền cho lực lượng vũ trang tấn công vào nhà dân và ngang nhiên nổ súng giết người ở xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội) v.v..., thường gạt đi bằng câu trả lời: «Tôi không quan tâm đến chính trị.»

Trên thực tế, chính trị đang đụng chạm đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Bạn đang kêu ca về chính sách giá điện bá đạo của Bộ Công thương; bạn có một chút công việc hành chính liên quan đến Ủy ban Nhân dân phường -- việc đáng lẽ có thể được giải quyết chỉ trong 1~2 ngày, nhưng đã bị nhân viên ủy ban ngâm hàng tuần, thậm chí hàng tháng chỉ vì bạn không phong bao «bôi trơn»; doanh nghiệp gia đình của bạn, dù đã chấp hành nghĩa vụ thuế rất nghiêm túc và đầy đủ, vẫn bị công an phường và cán bộ thuế vụ vòi tiền bảo kê hàng tháng, vòi quà vào các dịp lễ tết... Chúng ta có muốn thay đổi hiện thực khó chịu và nhơ nhớp này không, hay chấp nhận chung sống với nó ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác?

Ở một góc khác, rất nhiều người tuy thờ ơ với chính trị trong nước nhưng lại rất hào hứng theo dõi bầu cử Mỹ, tranh cãi không mệt mỏi xung quanh những đánh giá tích cực hoặc tiêu cực về Tổng thống Mỹ thứ 45 -- Donald Trump. Thì ra họ cũng quan tâm đến chính trị đấy chứ, họ chỉ né tránh những chủ đề chính trị bị coi là nhạy cảm và kiêng kỵ trên chính đất nước họ đang sống mà thôi.

«Con người, về bản chất, là một động vật chính trị,» Aristotle đã khẳng định điều này từ hơn 2300 năm trước.

Nếu ăn kiêng là một hành vi ẩm thực, thì sự né tránh những chủ đề chính trị nhạy cảm là một hành vi chính trị -- đó là sự từ chối những quyền chính trị mà mình vốn có.

Cuốn sách «CHÍNH TRỊ BÌNH DÂN» sẽ giải thích cho chúng ta rằng «chính trị» thực ra vô cùng gần gũi, thiết thân và hoàn toàn «dễ xài» đối với mỗi chúng ta như thế nào. Tác giả cuốn sách là Phạm Đoan Trang, người vừa bị tước đoạt quyền công dân một cách bất hợp pháp bởi chính quyền cộng sản Việt Nam -- một trong những chính quyền nhà nước bất chính danh và đê tiện nhất thế giới đương đại.

Sách điện tử dạng PDF, mọi người có thể xem trực tiếp hoặc download tại đây:

https://drive.google.com/.../1AxxFuBSdBMNULAf.../view

@};-

Tin bắt người

 Nhà báo, nhà hoạt động xã hội Phạm Đoan Trang bị BCA và CAHN khởi tố, bắt/di lý về Hà Nội lúc 23:30 đêm qua (6/10) tại một nhà trọ trên đường Cách mạng tháng 8, Q.3 Tp.HCM. Trang bị cáo buộc “Tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống NN" theo điều 117 BLHS.

- Phạm Đoan Trang là tác giả nhiều ấn phẩm của NXB Tự Do như Phản kháng phi bạo lực; Cẩm nang nuôi tù; Chính trị bình dân...và mới đây (25/9) là bản Báo Cáo Đồng Tâm (song ngữ Anh - Việt) viết cùng Will Nguyễn.

- Trang đã có thư để lại, chuẩn bị cho bước ngoặc ngày này!

Tuesday, October 6, 2020

Văn học đại chúng: Nhật ký quăng quật

Cuộc đời quăng quật thế này ko phải là ước muốn của đàn bà. Nhưng có thế mới thấy: ko phải ai muốn gì cũng được, điều rất hiếm trong cuộc sống. Nhất là ở xứ đầy bụi bặm rác rưởi này, nơi mà ngay cả 1 việc dù cỏn con và nghĩ đúng, muốn đúng, nhưng người ta vẫn ko thể làm đúng. Hoặc ngay cả thèm muốn 1 bầu ko khí trong lành thôi... điều rất bình thường cách đây chưa quá lâu, cũng ko thể!

Nếu ai ko tin, cứ bước ra đường, nhiều khi chỉ muốn đi bộ trên lề đường/vỉa hè cho phải lẽ còn ko làm được. Hèn chi... nhiều người muốn sống 1 đời lương thiện phải nhắm mắt đưa chân.

Những trang nhật ký này và câu chuyện giao thông ĐMM dù ko êm ái bởi rất chát chúa, nhưng vẫn lay động trái tim của nhiều người. Vì thế, đã thấy rồi, lại thấy vẫn share, và chắc sẽ vẫn thế. Chúng thuộc về dòng văn học/vh đại chúng mà kể cả những tác giả lớn còn phải học hỏi từ cái chất ngay thẳng bộc trực một cách trung thực về cuộc sống hiện tại, ko tô vẽ/phóng đại chút nào...

-----------

NHẬT KÝ CỦA MỘT CA VE

Tác giả: Song Hà

• Thứ Bẩy, ngày… tháng…

Hôm nay mình có khách VIP, lão già đã ngoài “6 bó”. Với loại “thượng đế" này, mở đầu không phải là tụt quần, mà bằng màn chất vấn đại loại hoàn cảnh nào đã đưa đẩy vào nghề làm gái. ”Đừng tin con cave kể chuyện, chớ nghe thằng nghiện trình bày". Thiên hạ đã tổng kết thế mà lão chưa hay, lại gọi mình bằng cháu, hỏi tốt nghiệp phổ thông và vào Đoàn năm nào. Mình trả lời ngắn gọn, đây cần tiền để sống. Đơn giản thế thôi. 

Mới tung ra vài chiêu bằng tay và lưỡi, lão rên rỉ sung sướng như chưa bao giờ được thế. Chắc con ngan già vợ lão thuộc loại “đồng khô, nước cạn” lâu rồi, chả cày cuốc được gì nữa. 

Xong hiệp chính, lão bo cho mình hẳn một “củ”(một triệu). Khi móc tiền, cái cạc vi sit rơi ra, “Chánh văn phòng…”. Hèn chi, lão đi con Lexus láng coóng tới đây. 

Đã trèo trên bụng con này thì thằng đàn ông nào mà chả hùng hục như những con đực. Tấm gương đạo đức cứ là chói ngời trên cái nệm này.

•Chủ Nhật, ngày… tháng…

Lần đầu đi “khai thác, đánh bắt xa bờ ”. Khách ở mãi Hòa Bình, về đến Hà nội thì đã khuya. 

Ngồi tắc xi qua đường Láng, thấy một nàng đang bị bọn bảo kê và đám gái già đánh tơi bời. Tự nhiên nổi hứng nghĩa hiệp, gọi “ông anh” của mình ở 113 đến giải cứu, rồi đưa nàng đi ăn. 

Tội nghiệp con bé, nó ở Hà Tĩnh dạt vòm ra đây. Trong đó biển chết, khách du lịch chẳng có, cái lon của nó cũng ế luôn. Rồi lại bị bắt xử phạt hành chính. Không có tiền đóng phải gạ cán bộ chơi trừ nợ. Một thằng cán bộ khác mắc chứng liệt dương, ghen ăn tức ở dọa tố cáo nó tội hối lộ công chức nhà nước bằng “hiện vật”. Đành phải bán xới ra đây. Mới đứng đường tối đầu đón khách, đã bị đập tơi bời vì “xâm phạm chủ quyền, lãnh thổ, chưa đóng thuế chỗ”. 

Ô hay, té ra thảm họa môi trường Formosa ảnh hưởng cả đến cái lon của nó. 

Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá em ơi. Như chị mày đây, phải đóng thuế thân. “Ông anh” sĩ quan cảnh sát 113 muốn “chịch” miễn phí lúc nào mình cũng chìu. Kể cả các khoản quà cáp cho hắn, tính ra vẫn rẻ và an toàn hơn nuôi ma cô.

• Thứ Hai, ngày… tháng…

Hôm nay phải từ chối một khách quen, mình đang ngày “quốc khánh”. Hắn bảo mới tháng 7, đã mồng 2 tháng 9 đâu. Đồ đầu to óc quả nho. 

Ngày đó cờ đỏ rợp trời, giống như mình bị “đèn đỏ” tới tháng. Hết đỏ tới vàng rồi xanh, giao thông, giao hợp lại tiếp tục. Phải giải thích vậy, hắn mới hiểu.

• Thứ Ba, ngày… tháng…

Đi ăn sáng, gặp thằng bé con vùng cao ra Hà Nội đánh giầy kiếm sống. Động cơ từ thiện ngo ngoe trỗi dậy bất chấp cái bản sắc văn hóa dân tộc xàm lồw của thiến sĩ Đặng Hoàng Giang và con mụ Tạ Bích Loan. 

Cho nó ít tiền, hỏi mong ước của cháu là gì. Nó chỉ ước mỗi người mọc thêm hai chân nữa, đi hai đôi giầy để nó có việc làm. Ý tưỏng hay, mình cũng mong mỗi thằng đàn ông ham của lạ xứ này mọc thêm một cái chim nữa. Để cô nàng Hà Tĩnh kia có thêm khách, bọn gái đĩ đỡ phải tranh giành nhau thị phần.

• Thứ Tư, ngày… tháng…

Đã tới rằm, mang hương hoa đi giải hạn. Cửa chùa rộng mở, niềm nở đón tiếp hơn ở siêu thị. 

Mình thành tâm, cái của mình mình bán mình ăn chẳng hề tham ô hối lộ, ăn cắp hay cướp đoạt của ai cái gì. 

Thấy một đám đi xe biển xanh, đốt nguyên bao vàng mã cùng đô la âm phủ. Mới hay người trần dối nhau chưa đủ, đi lừa cả người đã chết.

• Thứ Năm, ngày… tháng…

Khách là thằng tuổi teen, chim còn chưa mở mắt, sinh viên năm đầu. Nó than nghèo, không đủ tiền bao “Gấu“ nên nhịn ăn sáng mấy tháng, dành tiền để nếm mùi đời. 

Mình mới khỏa thân thôi, mà nó đã trớ ra hết. Cầm tiền mình trả lại một nửa mà nó rưng rưng, em chưa thấy ai tử tế như chị. Ở đất nước này có ai nói tử tế như đĩ đâu. Sòng phẳng trong kinh doanh là nguyên tắc của các công ty một thành viên như mình. 

Cũng vui một tý, mình đã phá trinh một thằng đàn ông trong đời.

• Thứ Sáu, ngày… tháng…

Hôm nay gặp một gã khoẻ như trâu. Cày cuốc xong, hắn hỏi thành phố mới tung ra phần mềm quản lý gái mại dâm nghĩa là sao? 

Mình chỉ vào háng, công an sẽ gắn một con chíp điện tử nhỏ xíu vào đây. Mỗi lần dập dình chíp ghi vào bộ nhớ. Cuối năm nộp cho "cục thu" để họ tính thuế cu thụt. Gã trố mắt kinh ngạc, tưởng thật. 

Đã mù tin học lại hay tò mò.

• Thứ Bẩy, ngày… tháng…

Thức đêm cày cuốc mà mới sáng ra cái loa phường đã ầm ĩ. Người ta bảo cái loa này là gái đĩ già mồm. Nói vậy chẳng hoá ra chính quyền cũng đánh đĩ sao. Thôi kệ, quan tâm làm gì cho mệt. 

Dạo này mình lười ghi nhật ký, chỉ lướt phây. Lại một tin về cựu hoa hậu sinh con, bố của một đại gia chết trên bụng người tình...

Chán, cuộc đời rốt cục chỉ là khoảng cách ngắn hay dài giữa hai cái lỗ, thế mà nhân gian cứ lồng lên tranh giành nhau từng miếng ăn, "Miếng ăn là miếng tồi tàn. Mất đi một miếng lộn gan lên đầu" …

• Chủ Nhật, ngày 16 tháng 7

Hôm qua bị quăng quật 5 trận, kiệt sức hoàn toàn nên không muốn ra khỏi giường tẹo nào. 

Lướt phây, thấy mặt của một con trông quen quen đang bị bọn anh hùng bàn phím đánh tơi tả vì một vụ gì đó liên quan đến xe cộ trên đường. 

À, mình nhớ rồi, cái lần mình bị lùa trong một khách sạn, con này ngồi cạnh mình trong đồn công an, khóc rấm rức, trong khi mấy đứa khác, kể cả mình, mặt cứ lạnh tanh. 

Ngứa mắt, mình bảo nó: làm nghề này thì phải chấp nhận, khóc lóc cái lown gì. Nó nói em không làm nghề này, lão ấy là sếp em, lão ép em vào đây, bảo chìu lão một tẹo thì lão sẽ cất nhắc em lên phó phòng. Nào ngờ… công an ập vào, em bị bắt vào đây, giờ mặt mũi nào mà nhìn chồng con…

Cái gì?

Bọn trên mạng bảo con này là phó chủ tịch quận à. Lạ nhỉ? Mình cũng phò, nó cũng như phò, sao bây giờ mình vẫn là phò mà nó lại là phó nhỉ?

SÀI GÒN TÁNH KỲ

 "ĐÙ MÁ, ĐÃ NGHÈO CÒN GẶP MẠT NỮA!"

Chiều nay có việc ra quận 1, thay vì vào quán cà phê đợi người quen, tôi tấp xe vào chỗ ngã 3 Bùi Viện - Cống Quỳnh ngồi trên lề đường ngắm người qua lại.

Một bà già vừa đẩy xe xôi mặn ra chưa kịp bán đã có một anh chàng tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà già chửi thề:

- Đù má! Đã nghèo mà còn gặp mạt nữa !. 

Nói thế nhưng Bà vẫn lấy hộp ra xúc xôi cho anh tâm thần. Đưa hộp xôi cho anh chàng tâm thần, Bà già lẩm bẩm:

- Nghèo thì đã nghèo rồi! Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông! 

Trong lúc anh chàng tâm thần ăn, Bà lại vét chõ xôi và hỏi vọng vào trong: 

- Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn. 

Sài Gòn tánh kỳ, mà cũng ấm áp ghê ta ❤ 

[ Duy Lê chia sẻ trong Cháo Hành Miễn Phí ]

💥P/s: dành cho những ai thắc mắc sao chõ xôi lại có cháy:  đa phần xôi sẽ đc người bán xôi sẽ nấu chín sẵn ở nhà rồi mới đem ra chổ bán cho vào cái xửng này để lửa hấp riu riu cho nóng để bán lâu mà xôi ko nhão và nguội.

Monday, October 5, 2020

Kỷ vật từ Trier và hành trình cùng chủ thuyết của những cuộc cm

Nếu K. Marx ko sinh ra ở Đức, mà ở TQ, và là tác giả của 1 chủ thuyết có ảnh hưởng trái ngược với Mao vào thời cmvh, tất cả những gì thuộc về Marx sẽ bị xóa sạch, từ con người đến những gì liên quan, ko còn chút gì sót lại mang dấu vết từ con người là cha đẻ của 1 chủ nghĩa từng làm rung chuyển 5 châu, chấn động địa cầu trong thế kỷ 20 với những cuộc cm long trời lở đất... 

Tuy nhiên, với nước Đức thì những gì mà tôi chứng kiến là 1 câu chuyện khác hẳn, khi tôi đến Trier, quê hương của ông.

Bưu ảnh Karl Marx

Mặt sau của bưu ảnh

Cải cách từ sách giáo khoa

THẤY GÌ SAU MỖI LẦN BỘ GIÁO DỤC CẢI CÁCH CHƯƠNG TRÌNH, THAY SÁCH GIÁO KHOA ?

               ****************

Cải cách giáo dục, giảm tải chương trình kiểu gì khi mà con tôi phải học sáng, học chiều, học thêm, học bớt? Còn đâu là tuổi thơ, cái lớp 1 mục tiêu là biết đọc, biết viết mà các ông nhét vào cặp chúng tới trên dưới 20 quyển sách các loại! Các ông viết ra 5 bộ sách rồi cạnh tranh nhau tung ra thị trường. Buôn à? Kinh doanh sách giáo khoa ư ?

Sáng học, chiều học, có lẽ khoảng thời gian con được chơi duy nhất là 2 tiếng đồng hồ tôi nấu cơm tối. Tôi giục con ăn nhanh, tắm nhanh để còn viết bài, đọc chữ. Khi mà bài chưa hoàn thành thì đồng hồ đã chỉ 22h, con mệt mỏi, bố cũng áp lực rồi giục con đi ngủ cho đủ giấc kịp 6h sáng hôm sau dậy chuẩn bị cắp sách tới trường.

Giảm tải hay gia tăng áp lực khi mà mỗi ngày bọn trẻ phải học 2 chữ cái đồng thời ghép thành chục tiếng khác nhau với đủ thanh sắc. Chưa kịp nhớ chữ hôm nay ngày mai đã phải nhồi thêm chữ khác, tiếng khác. Chúng phải đọc thuộc những câu văn, đoạn thơ ngắn khô khan, gượng ép do phải dùng những tiếng đã học tạo nên. Nghe con trẻ đọc vanh vách tưởng giỏi thế nhưng hỡi ơi là đọc cho thuộc chứ đã nhớ đâu. Ba ngày sau cho đọc lại, 9/10 đứa im thin thít.

Tối tối, con với bố như trở mặt thành thù mỗi khi ngồi vào bàn học!

Nhớ ngày xưa ấy, sáng đi học, chiều chăn trâu, sách có Toán, Tiếng Việt. Mẫu giáo không biết trước chữ. Ấy vậy mà học xong lớp 1 ai cũng biết đọc, biết viết, cũng học hết phổ thông, cũng vào đại học. 

Và nếu cuộc cải cách này lỗi, ai sẽ là người chịu trách nhiệm? Xây nhà lỗi còn đập đi xây lại. Giáo dục lỗi làm lại thế nào ?

☆ Theo FB Luan Đinh

Sunday, October 4, 2020

Thơ của cha: Nuôi con

 ĐÔI LỜI:

11/10/2020 năm nay con gái cả tròn 40 tuổi. 

Nhân dịp này nhớ về 10 năm trước mừng sinh nhật tuổi 30 của con gái trong không khí người dân Thủ đô và cả nước tưng bừng chào đón Hà Nội tròn 1000 tuổi. Cả nhà ra bờ Hồ xem pháo hoa và mừng ngày đại lễ của Dân tộc. Ra về trong đêm tôi đã làm bài thơ dài tặng con gái PHAN THU HUYỀN tròn 30 tuổi.

Năm nay kỷ niệm ngày sinh lần thứ 40 của con, tôi xin Post bài thơ dài này lên đây...

,.................,......

BÀI THƠ TẶNG CON GÁI

PHAN THU HUYỀN TRÒN 30 TUỔI

(11/10/1980 - 11/10/2010)

Thời gian nhanh thật là nhanh,                

Mới ngày nào đó còn nằm trên nôi,

Bây giờ con trưởng thành rồi

Làm người Công chức rạng ngời lòng cha!

Ngày ấy cha đi làm xa,

Mình mẹ vất vả sớm khuya tảo tần

Thiếu từ cái mặc, cái ăn

Đồng lương ít ỏi phải lần từng xu.

Mùa Đông cho đến mùa Thu,

Đông Anh - Hà Nội thoi đưa tháng ngày...

Sáng đi con ngủ còn say

Chiều về đã tối, hết ngày con chơi

Nhìn con chiêm bao trong nội,

Nỗi lòng cha mẹ rạng ngời niềm tin...

Cái thời thiếu thốn triền miên

Phân từ cái lốp, bao diêm, xà phòng...

Nửa đêm cha đi xếp hàng

Mong mua vài lạng xương sườn cho con

Nếu chậm...đậu cũng chẳng còn

Nói chi cá thịt nuôi con đỡ gầy!

Cái thời cơm đôn toàn mì

Nhưng con vẫn lớn, cái gì cũng ăn!

Cũng vì thời buổi khó khăn

Cô Mai nghĩ kế học sinh giúp thầy (1)

CÓC CON- trò nạp ngày ngày

Ruốc CÓC nuôi bé Nghĩa gầy và Con.

Nhà trẻ sơ tán trong thôn (2)                       

Con vừa 2 tháng mẹ đem gửi vào

Trưa hè nắng cháy cồn cào

Đạp xe vội vã lao vào thăm con

Ôm bầu vú mẹ căng tròn

Con nhai ngấu nghiến chẳng còn cần chi!...

Khi con chập chững biết đi,

Là khi Xã hội cái gì cũng "phân"!

Lúc này bố ít về thăm,

Ngày nghỉ tranh thủ kiếm thêm ít tiền,

Đường xa lên tận Thái Nguyên

Mua chó về bán chợ phiên mỗi tuần.

Có lần chó vừa bán xong,

Thương con mẹ vội  lượn vòng tìm mua:

Tấm quà cho con ăn trưa...

Lần tiền chẳng thấy - tiền vừa đi đâu ?...

Thất thanh, nước mắt buồn rầu

Tiền lời, tiến vốn...mất đâu hết rồi?

Kẻ gian, mẹ lần tận nơi,

Nhưng Công an đã nuốt lời, ngậm tăm…(3)

Xa Đông Anh, về Trung tâm (4)

Hai nhà chung một căn phòng tầng ba (5)

Con vô tư, vẫn hát ca

Chiều chiều lẻo đẻo cùng cha xuống tầng

Các Cô tranh nhau bế bồng

Vì con xinh đẹp, má hồng tựa hoa...

Bốn tuổi con có em Hà                              

Mẹ cha thêm bận, nhưng mà thương nhau.

Bình Minh - Mẫu giáo ban đầu

Nơi con chập chững từng câu vỡ lòng

Ở trường mẹ Nhung, mẹ Bằng

Dạy con tập hát, tập ăn, tập ngồi.

Tối về bố mẹ đưa nôi,

Hát ru con ngủ những lời yêu thương...

Sáu tuổi đưa con đến trường

Là lúc cha phải lên đường đi xa

Học tiếng Tiệp tận Bình Đà

Năm sau xa tiếp phần ba Địa cầu

Mùa đông lạnh lẽo Âu Châu

Thương con, thương vợ đêm thâu thêm dài…

4 năm chăm chỉ miệt mài

Bằng PTS rạng ngời Họ ta

Mấy năm cha đi học xa

Mẹ con vất vả sớm khuya tảo tần

Lo tìm thêm việc để làm

Lo con ăn học thuốc thang hàng ngày

Trời thương cho con khéo tay,

Khâu áo giúp mẹ những ngày đan len (6)

Chắt chiu thêm một ít tiền

Mẹ đóng học phí chị em ở trường.

Giờ nghĩ lại thật là thương,

Ba mẹ con sống cô đơn một thời...

Khổ đau nay đã hết rồi,                            

Thôi không buồn nữa, hãy cười lên con!

Mừng con 30 tuổi tròn

Quá khứ nhắc lại để con hiểu đời.

Những ngày còn ở trên nôi,

Những ngày còn nhỏ - một thời khó khăn…

Từ ngày trở lại Việt Nam (1991)

Bố được bên mẹ, bên con chung lòng

Nhiều năm bố đã hằng mong

Xây nhà cao rộng nhiều phòng khang trang

Mở xưởng sản xuất bán hàng

Chấn lưu điện tử đã làm đổi thay

95 (1995) mình có nhà xây

Phòng riêng con ở tầng 2 gió lùa

Thu Hà thích lên tầng 3

Tính em thích vậy: tránh xa "lụy phiền."..

Tuổi 18 con sinh viên

4 năm đại học luyện rèn tu thân

Đại học kinh tế quốc dân

Tốt nghiệp Bằng giỏi vui mừng mẹ cha!

2002 Hà đi xa

Sang tận nước Mỹ bôn ba xứ người

Để làm thay đổi cuộc đời!...

Hai con thành đạt rạng ngời Tổ Tiên!

26 tuổi con bén duyên

Nhà ta thêm một thành viên tuyệt vời 

Mừng vui cảm ơn cuộc đời

Con có Tổ ấm có nơi đi về

Có người buồn vui sẻ chia

Có người chung gối đêm khuya một mình...

27 tuổi có Khánh Linh

Bố mẹ lên chức thành Ông thành Bà

Trồng Cây nay đã nở Hoa🌼

Lại có tiếng trẻ căn nhà thêm vui

Cuộc đời dịu ngọt êm trôi

Cảm ơn tất cả! ơn NGƯỜI sinh ra!...

Làm con báo hiếu MẸ CHA

Ghi ơn Tiên Tổ cho ta cuộc đời

Tu Nhân tích Đức nên người

Luôn dạy con cháu không rời chữ NHÂN

Nhân Đức, Nhân Nghĩa, Nhân Tâm

Làm gì cũng để Đức phần về sau...

Thương con nhắc con ghi sâu

Cuộc đời mới chỉ bắt đầu con ơi!

Tu nhân tích đức nên người

Để cho con cháu muôn đời vẻ vang.

Khánh Linh tiếp bước theo con,

Học cao, biết rộng, giàu sang bằng mười...

Mừng con tròn tuổi 30

Cờ hoa đỏ khắp Đất Trời Thủ đô

Ngàn năm lịch sử nào ngờ

Thăng Long Hà Nội, Đông Độ hẹn ngày

Cả Thế giới tụ về đây

Mừng Thủ đô tuổi tròn đẩy ngàn năm.

Vượt qua năm tháng khó khăn

Bố mẹ hãnh diễn muôn phẩn về con,

Pháo hoa đỏ rực Hồ Gươm

Trong lòng Bố mẹ ngập tràn niềm vui

Thương hai con gái của tôi

Hai con đang ở hai nơi địa cầu

Không cùng dạo bước bên nhau

New York - Hà Nội hai Đầu đại dương

Bên kia chắc Thu Hà buồn?

Không cùng với chị trên đường nắm tay...

Huyền bên chồng con đêm nay

Đang cùng bố mẹ dạo chơi bên Hồ

Cuộc đời cứ ngỡ là mơ

Sướng vui nhận được món quà Trời Ban

Chứng kiến cả Nước hân hoan

Chào mừng Hà Nội tuổi ngàn mùa Xuân;

Cùng hòa trong niềm vui chung 

Thu Huyền chị cả tuổi tròn 30.

PVH.

Hà Nội, ngày 10-10-2010,

Những ngày kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Bố PHAN VĂN HẢI viết tặng.

Ghi chú

(1) Cô Mai dạy học cấp 1, nhà ở cạnh cùng tập thể Z153. Cháu Nghĩa là con đầu của cô Mai, ít hơn con gái mấy tháng tuổi

(2) Thôn Nương Nỗ, xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Hà Nội (Cạnh đường tàu chạy qua)

(3) Mẹ con tìm được tên kẻ cắp và giao nộp cho công an. Vào đồn công an xác nhận  số tiền kẻ cắp móc túi của mẹ là 30 đồng 4 phào (tiền năm 1980 giá trị lắm, bằng nhiều triệu thời nay). Nhưng sau đó công an đã không hoàn trả lại số tiền đó, chúng quỵt luôn!

(4) Trung tâm Hà Nội

(5) Nhà ta ở cùng nhà cô chú Thọ Nhài sống chung trong một phòng 16 m2 tầng 3 nhà tập thể Z181.

(6) Mẹ nhận lại về gia công cho người ta để thêm thu nhập.

Một con đường xe lửa của thực dân bị tháo bỏ

 Bạn có biết ?.....

Đà Lạt vừa "giải phóng", ông Phạm Khương thay mặt ban quân quản tiếp nhận ga Đà Lạt khi đầu máy, toa xe và toàn bộ tuyến đường đã nằm phơi sương suốt từ năm 1969 vì chiến tranh. Dầu mazut, thứ dầu đặc chủng để chạy đầu máy răng cưa, cũng không còn. Vậy mà chỉ hai tháng sau, ngày 6.6.1975, chiếc đầu máy răng cưa lại lần đầu tiên lăn bánh gần 70km, vượt D’ran, vượt Eo Gió, vượt Krongpha về tới Tân Mỹ, chỉ còn chờ cầu Tân Mỹ hoàn nhịp là lăn bánh về đến ga cuối Tháp Chàm. Không có dầu mazut, ông Khương đã cùng anh em kỹ sư còn lại ở ga Đà Lạt mày mò hoán đổi cho tàu chạy bằng than củi. Vậy mà tàu lăn bánh gọn gàng, công nhân đi hái trà ở Cầu Đất, cán bộ đi công tác xuống Phan Rang, rồi lâm nông sản xuôi ngược Phan Rang–Đà Lạt được tiếp tế cho nhau sau ngày giải phóng đều nhờ những toa tàu răng cưa vừa hồi sinh chở miễn phí.

Nhưng tàu chỉ chạy được đúng 27 chuyến. Cuối năm 1975, khi vừa chuyển giao tuyến đường cho Liên hiệp Xí nghiệp đường sắt VN thì ông nhận được lệnh sét đánh: ngừng chạy tàu, tháo toàn bộ tà vẹt trên tuyến đường Phan Rang–Đà Lạt để chuyển ra tu bổ cho đường sắt Thống Nhất đoạn Bình Định–Quảng Nam. Không chỉ ông Khương mà cả chính quyền tỉnh Lâm Đồng lúc đó cũng bàng hoàng. Một sự đánh đổi cấp tốc được đề ra, Lâm Đồng quyết định hạ cây rừng, cấp 230.000 thanh tà vẹt gỗ cho ngành đường sắt. Nhưng số tà vẹt ấy vẫn không làm thay đổi được quyết định ban đầu.

Tàu răng cưa ngưng chạy. Đường sắt răng cưa vẫn bị tháo tà vẹt. Ông Phạm Khương một lần nữa gửi công văn hỏa tốc năn nỉ lần cuối cùng: xin tháo 70% tà vẹt để những thanh ray còn có điểm tựa (không bị gỡ đi vì khác kích cỡ với tuyến đường sắt Thống Nhất). Nhưng tất cả đều bị khước từ. Sau đó thì gần như toàn bộ tuyến đường từ ga Trại Mát trở về Tháp Chàm đều bị gỡ sạch tà vẹt. Còn những thanh ray và cả những đoạn răng cưa mười mấy cây số thì được hóa giá đưa về các nông trường, nhà máy tận dụng làm các công trình và sau đó tiếp tục được người dân “tiếp sức” cho vào những xưởng phế liệu.

Quá khứ bị bán rẻ

Vậy là tuyến đường răng cưa huyền thoại đã tan hoang chỉ sau một quyết định. Bảy đầu máy Fuka lầm lũi nằm lại ga Đà Lạt, Tháp Chàm và Krongpha phơi sương gió. Những đầu máy răng cưa ấy có thể bị quên lãng trên chính xứ sở nó từng hoạt động, nhưng với những kỹ sư hỏa xa Thụy Sĩ, nơi cũng có một tuyến đường sắt răng cưa nhưng lại không còn chiếc đầu máy răng cưa hơi nước nào còn vận hành được, thì “đống sắt” trên những nhà ga ở miền cao nguyên Việt Nam là một báu vật.

Ông Khương nhớ đầu năm 1988, Ralph Schorno, một kỹ sư hỏa xa người Thụy Sĩ, đã tìm đến ga Đà Lạt và Tháp Chàm để xem những chiếc đầu máy răng cưa. Trong số bảy chiếc đầu máy, Ralph Schorno chấm được bốn cái còn tốt có thể khôi phục và một số toa tàu của Mỹ để lại. Và sau chuyến thị sát ấy của kỹ sư Ralph Schorno, những cuộc mặc cả đã được đẩy đi nhanh chóng với sự trợ giúp của Đại sứ quán Thụy Sĩ tại Hà Nội bởi một lý do rất đơn giản: cả một tuyến đường đã bị phá dỡ, chỉ còn mấy đầu máy hoen gỉ bỗng dưng có người mang đến những khoản USD lớn xin mua thì tại sao phải ngại ngần. Số tiền đề nghị bán là 1 triệu USD nhưng sau nhiều lần đàm phán đã được chốt giá 650.000 USD, cả lúc đó và muôn đời sau, đó là một cái giá rẻ bèo cho các báu vật nầy.

Thương vụ diễn ra nhanh chóng đến mức không ai kịp can thiệp. Ông Phạm Khương kể khi tỉnh Lâm Đồng một lần nữa hay biết về quyết định đó đã triệu tập một cuộc họp suốt 3 ngày liền để tìm cách giữ lại những chiếc đầu máy răng cưa. Nhưng “tiền trao cháo múc”, tháng 8.1990 khi mọi người đang họp thì phía Thụy Sĩ đã đưa xe đặc chủng lên tới Đà Lạt. Và cứ vậy, lần lượt những chiếc đầu máy và toa tàu răng cưa rời D’ran, rời Eo Gió, vượt Kronphra về Tháp Chàm rồi thẳng cảng Vũng Tàu, xuống tàu biển Thụy Sĩ. Câu chuyện về thương vụ bán những đầu máy răng cưa ấy đã vĩnh viễn đóng chặt giấc mơ nối lại tuyến đường xe lửa răng cưa trong ông Phạm Khương và rất nhiều người. Nhưng với người Thụy Sĩ lại mở ra một chương mới về sự hồi sinh của tuyến đường răng cưa mà từ nhiều thập kỷ trước đó, họ đã không còn đầu máy để chạy.

Chỉ hai tháng sau khi những đầu máy răng cưa rời Đà Lạt, ông Phạm Khương đã nhận được bưu phẩm của kỹ sư Ralph Schorno từ nhà ga Jungfraujoch. Đó là một cuốn sách rất dày, in những tấm ảnh màu trên nền giấy tốt, kể lại hành trình tìm ra đầu máy răng cưa ở Đà Lạt, đưa về Thụy Sĩ. Và cuối sách là những hình ảnh về hai trong bốn chiếc đầu máy răng cưa mà họ đã khôi phục thành công đang nhả khói trên đường đèo vượt dãy Alpes. Và rất lịch sự, người Thụy Sĩ đã không quên đính kèm một tấm bảng trên thành đầu máy, với dòng chữ về mốc thời gian mà chiếc đầu máy từng chạy trên tuyến đường Phan Rang–Đà Lạt. Như một sự nhắc nhớ về nguồn cội, nhắc nhớ về cả một nỗi đau trong những người Việt Nam từng yêu mến và tự hào về con đường răng cưa đã mất.

* Trong quá trình xây dựng và khai thác Thiết lộ Lâm Viên, Công ty Hỏa xa nhà nước CFI nhập cảng vào Việt Nam các đầu máy chạy được trên đường rầy răng cưa theo bốn đợt như bảng bên. Các đầu máy HG 4/4 được xem là vật hiếm không thể tìm đâu ra ngoài Việt Nam vì công ty SLM ở Winterthur của Thụy Sĩ (Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik) chỉ chế tạo 7 chiếc đầu máy kiểu HG 4/4 và công ty MFE (Maschinenfabrik Esslingen) của Đức chế tạo thêm 2 đầu máy HG 4/4 dựa trên giấy phép nhượng quyền của SLM trong chương trình bồi thường chiến tranh cho Pháp khi Đức bại trận trong Đệ nhất Thế chiến theo hoà ước Versailles. Tất cả 9 đầu máy nầy đều được đem sử dụng ở Việt Nam và không có ở nơi nào khác trên thế giới. Tất cả cũng đều là những đầu máy hơi nước mạnh nhất thế giới chạy được trên hệ thống răng cưa Abt.

* Đây không phải chỉ là một sai lầm lớn mà còn thể hiện sự ngu xuẩn cực độ. Bởi vì đường rầy xe lửa đoạn Sông Pha–Đà Lạt được chế tạo đặc biệt cho đường xe lửa răng cưa với tính toán kỹ lưỡng về thiết kế cho địa thế dốc. Để có thể chịu được lực kéo khủng khiếp khi xe lửa leo núi trong một khoảng thời gian dài nên bản thân các tà vẹt đỡ phải được làm bằng thép có chất lượng cao nhất. Ngay cả đến những con ốc và bù lon cũng khác với loại dùng cho đường rầy xe lửa thông thường. 

Do sự không hiểu biết về kỹ thuật cơ khí đường sắt của lãnh đạo, mặc dù có sự phản đối của các nhân viên hoả xa miền Nam cũ, Cục Đường Sắt vẫn ra lệnh tháo gỡ toàn bộ tuyến đường để đưa vào việc phục hồi tuyến đường sắt Xuyên Việt. Thời kỳ nầy tiếng nói của những nhân viên làm việc cho chính quyền cũ không được xem xét. Ngay cả phản ứng của chính quyền cấp tỉnh mới ở sở tại cũng không mang lại hiệu quả, họ đành nhìn địa phương mình mất đứt đi một báu vật mà ngay trong thời điểm khó khăn về kinh tế, đây là một tuyến giao thông kinh tế huyết mạch mang tính sinh tồn.

Và có thể đoán chuyện gì xảy ra tiếp theo sau đó. Đường rầy đặc biệt này không thể ăn khớp khi kết nối với loại đường rầy ở nơi bằng phẳng. Họ quyết định biến chúng thành sắt phế thải, chất đống tại các kho chứa, nơi lũ kẻ cắp cưa vụn ra và các quan tham bán chúng đi với giá sắt vụn rẻ như bèo. Đúng là một thảm kịch của lịch sử hỏa xa Đông Dương! Nếu đường xe lửa này không bị tháo gỡ, thì giờ đây đã có thể dễ dàng khôi phục để có những chuyến xe lửa du lịch kỳ thú từ các khu nghỉ dưỡng vùng duyên hải Nha Trang, Ninh Chữ, Mũi Né đi lên cao nguyên Lâm Viên.

Cầu đường sắt Tân Mỹ trước khi vào ga Tháp Chàm 1948

Nguồn: FB Phạm Chân Dũng

Saturday, October 3, 2020

Người tạo phiên bản miễn phí Unikey

 TIẾN SĨ PHẠM KIM LONG - TÁC GIẢ PHẦN MỀM UNIKEY NỔI TIẾNG

Phan Anh Sơn: Bản thân mình vẫn luôn dùng bàn phím UniKey hàng ngày trên Laptop. Rất cảm ơn TS Phạm Kim Long đã cho ra đời chương trình rất có ích này.

Sau đây là câu chuyện về sự ra đời của bàn phím này, chép lại từ trang nhà anh Trần Văn Nhung.

⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️⌨️

Phạm Kim Long sinh ra tại Hà Nội, từng học lớp chuyên toán trường Hà Nội – Amsterdam. Sau đó, Long vào học lớp Tin A, K36 Khoa Toán Tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ 1991 – 1996. Phạm Kim Long tốt nghiệp Bách Khoa loại giỏi và được cử đi nghiên cứu sinh tại Czech Technical University in Prague.

Phạm Kim Long sinh năm 1973, năm nay cũng đã 47 tuổi. Hiện tại, Phạm Kim Long đang sinh sống và làm việc chủ yếu ở Thành phố Hồ Chí Minh, đã lập gia đình. Anh từng làm việc cho IBM Việt Nam và của FPT Telecom, một lò luyện lập trình nổi tiếng ở trong nước. Còn công việc hiện nay thì Phạm Kim Long làm vị trí Quản lý kỹ thuật Cao cấp tại tập đoàn VNG Corporation, đơn vị nắm quyền quản lý của ZingNews, Mp3.Zing, Zalo, VNG Game và nhiều cái tên đình đám khác.

Theo lời kể của Phạm Kim Long thì thời đó Việt Nam rất hiếm máy tính, điều kiện thực hành của sinh viên gần như không có, mà chủ yếu phải chạy ra ngoài thuê máy.

Vào năm 1994, khi còn là sinh viên cuối tại ĐH Bách Khoa Hà Nội, Phạm Kim Long đã cùng 3 bạn cùng lớp thách đố nhau xem ai tạo ra bộ gõ tiếng Việt nhỏ gọn nhất dành cho hệ điều hành DOS bằng ngôn ngữ lập trình Assembly. Kết quả, Long giành chiến thắng với bộ gõ chỉ 2Kb siêu nhỏ gọn, nhưng đó vẫn chỉ là một sản phẩm “làm cho vui” của chàng sinh viên trẻ.

Mãi đến năm 1998, lúc còn theo học chương trình nghiên cứu sinh tại trường Đại học kỹ thuật Prague, Cộng hòa Séc, Phạm Kim Long đã lập trình bộ gõ tiếng Việt trên hệ điều hành Windows với tên gọi LittleVnKey. Phiên bản này thì Long cũng mới dừng lại ở việc sử dụng cá nhân và tặng bạn bè, thậm chí nó còn chưa hỗ trợ bộ mã quốc tế UniCode.

Phạm Kim Long có ý tưởng lập trình bộ gõ cho người Việt từ năm 1994, thời điểm mà khái niệm công nghệ thông tin còn khá mới mẻ. Hệ điều hành Windows dần xuất hiện, trong khi mãi tới năm 1997 thì Việt Nam mới có Internet. Lúc đó còn dùng dây cắm điện thoại bàn để vào mạng khá tốn kém. Việc Long cho ra bộ gõ tiếng Việt trên DOS đã làm nền tảng cho thành công của Unikey sau này.

Từ năm 2000, việc bộ mã quốc tế thống nhất dùng chung cho tất cả các ngôn ngữ trên toàn thế giới Unicode được tích hợp vào Windows đã thôi thúc Phạm Kim Long tạo ra phiên bản Unikey đầu tiên hoàn chỉnh. Lúc đó, người dùng Việt Nam muốn gõ tiếng Việt trên máy tính và trên môi trường Internet thì phải dùng các sản phẩm tính phí, mà “cánh chim đầu đàn” phải kể đến thương hiệu VietKey vang bóng một thời.

Cuối năm 2000, Phạm Kim Long mới lần đầu tiên giới thiệu phiên bản Unikey hoàn chỉnh hỗ trợ UniCode. Sự tích đằng sau đó cũng rất ly kỳ, bởi Long thời điểm đó đang bí đề tài làm luận án nên đã lân la trên diễn Đàn tin học nổi tiếng bấy giờ là VNN (tiền thân của Vietnamnet) thì thấy dân tình đang bàn tán sôi nổi về việc Windows hỗ trợ Unicode tiếng Việt. Đặc biệt, người dùng thường hay hỏi trên diễn đàn về cách crack VietKey, bộ gõ hỗ trợ UniCode trên Win nhưng phải trả phí.

Vì máu nghề mà Phạm Kim Long đã quyết định tạo bộ gõ miễn phí để giúp mọi người. Cậu dành một đêm thiết kế, hai đêm mã hóa liên tục mới cho ra phiên bản hoàn chỉnh mang tên Unikey. Chỉ sau một năm ra mắt, Unikey được cộng đồng đón nhận nhiệt tình, trở thành công cụ gõ tiếng Việt hàng đầu.

Năm 2001, Long quyết định công bố mã nguồn mở Unikey. Một số người đã gửi thư chỉ trích gọi hành động của Phạm Kim Long là nhiệt tình thái quá, và quyết chết các sản phẩm thương mại. Tuy nhiên với cộng đồng người dùng, việc làm của Phạm Kim Long rất đáng hoan nghênh.

Đến năm 2006, Apple đã liên hệ với Phạm Kim Long để được quyền tích hợp lõi Unikey lên tất cả sản phẩm macOS và iOS của mình. Nếu như ngày nay bạn có thể gõ tiếng Việt trên iPhone, iPad, Mac hay MacBook thì nên nhớ đó là nhờ bộ mã UniKey của Phạm Kim Long đó.

Hiện nay, anh đang đứng đầu một nhóm phát triển những ứng dụng di động ở Việt Nam. Laban Key dành cho Android là một phần mềm đáng được chú ý kế thừa UniKey với một giao diện tương thích cho nhiều kích thước màn hình.

 Bài từ fb Tuan Bui

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 244)

 Viagra

 ---------

 Chị vợ nói với chồng lúc 9 giờ sáng:

 - Anh yêu, em làm cho anh món trứng bác thật ngon nhé?

 - Anh cám ơn nhưng không cần đâu. Viagra làm anh không cảm thấy ngon miệng, anh không thấy đói.

 1 giờ chiều, chị vợ lại nói:

 - Anh yêu, em làm cho anh món gì thật ngon ăn trưa nhé?

 - Viagra làm anh không hề cảm thấy ngon miệng, anh không thấy đói.

 Đến 6 giờ chiều, chị vợ nói với chồng:

 - Anh ơi, anh ăn một ít súp thịt nhé?

 - Ôi, không đâu. Viagra làm anh không hề cảm thấy ngon miệng. Anh không thấy đói chút nào.

 - Nhưng anh có thể xuống khỏi người em một chút được không? Em đang đói sắp chết đây...


Viagra

 ---------

 Feleség a férjnek, reggel 9 órakor:

 - Drágám, ne süssek neked egy finom rántottát?

 - Köszönöm, de nem kérek. Ez a Viagra elvette az étvágyam, nem vagyok

 éhes.

 Feleség a férjnek délután 1 órakor:

 - Drágám, ne csináljak valami finom ebédet neked?

 - Ez a Viagra teljesen elvette az étvágyam, nem vagyok éhes.

 Feleség a férjnek, este 6 órakor:

 - Kedvesem, nem ennél egy kis húslevest?

 - Á, nem. A Viagra teljesen elvette az étvágyam, egyáltalán nem vagyok

 éhes.

 - Azért egy kicsit lemásznál rólam? Én már majdnem éhen halok...

Nguyễn Ngô Việt (DEBRECEN.vidi73)

Friday, October 2, 2020

CHDC Đức: Mặt trái của tiền đồn XHCN ở phía Tây

 1409 ĐỒNG 54 XU

Khi còn ung dung cầm quyền và tin chắc các biến động thời cuộc ở Cộng hòa Dân chủ Đức tuy đáng lo ngại nhưng rồi sẽ lắng xuống vào tháng Năm 1989, Đảng SED (Đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Đức) có 2.260.979 đảng viên chính thức và 64.016 đảng viên dự bị, tổng cộng 2.324.995, chiếm 13,8% dân số 16,8 triệu, một tỉ lệ vượt cả 11% của Đảng Quốc xã (NSDAP). Để so sánh: Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại có 5,2 triệu đảng viên, chiếm chưa đầy 5,5% dân số 95,5 triệu; Đảng Cộng sản Trung Quốc có 90 triệu đảng viên, chiếm 6,4% dân số 1,4 tỉ. Không tính anh cả Liên Xô, trong các đảng cộng sản thuộc khối Đông Âu cũ thì SED hùng mạnh nhất về cả sức người lẫn sức của. Ở thời điểm CHDC Đức thở những hơi cuối cùng và độc quyền lãnh đạo của SED bị loại khỏi Hiến pháp (điều 1 khoản 1) ngày 01.12.1989, đảng này vẫn còn sở hữu một khối tài sản với hơn 6 tỉ Mark Đông Đức trong ngân hàng, một đế chế rộng lớn gồm hàng ngàn tập đoàn, công ti, doanh nghiệp trong ngoài nước cũng như vô số bất động sản, trong đó có những địa chỉ nổi tiếng như đặc khu Bộ Chính trị ở Wandlitz hay khu biệt thự cho các lãnh đạo cao cấp khác ở Pankow, tất cả tổng trị giá khoảng 10 tỉ, chưa kể những chiếc tủ bọc thép của Trung ương Đảng, chật ních dollar, đồng hồ, bạc thỏi, và vàng bọc răng. Tại Deutsche Handelsbank (Ngân hàng Thương mại Đức), một tài khoản công vụ mang số 0528 của Bộ trưởng Stasi Mielke còn một số dư 38 triệu, khi nhân vật bị căm ghét nhất ở Đông Đức này bị bắt để tạm giam điều tra ở tuổi 81. Đó chỉ là một trong những tài khoản đặc biệt của nhà nước SED, ngoài kế hoạch chính thức và thậm chí ngoài vòng luật pháp, để thanh toán các thương vụ phi xã hội chủ nghĩa, kiếm ngoại tệ, mua chui những mặt hàng bị phương Tây cấm vận, đặc biệt là hàng công nghệ cao cho công nghiệp vi điện tử của Đông Đức, hỗ trợ tài chính cho các tổ chức của Đảng Cộng sản Đức (DKP) ở Tây Đức và Tây Berlin. Song kếch xù nhất là tài khoản Tổng Bí thư mang số 0628 cũng ở ngân hàng nói trên. Khi Honecker đã bị truất quyền, tước đảng tịch, mất căn nhà ở Wandlitz và đang cùng vợ lang thang tìm chốn nương thân, tài khoản 0628 còn 2,2 tỉ. Đó hoàn toàn là tiền bán tù chính trị. Sau khi xây tường che chở thiên đường xã hội chủ nghĩa, Đông Đức nảy ra sáng kiến xuất sang Tây Đức một mặt hàng độc quyền: chính trị phạm. Đổi bằng hàng hóa phương Tây và ngoại tệ mạnh, đồng DM của Tây Đức. Vừa thanh lý được loại rác độc hại nhất mà xã hội Đông Đức không muốn tái chế, lại vừa được miếng và được tiếng nhân đạo. Giá của 20 tù nhân đầu tiên là 3 toa tàu chở phân bón kali. Gói 320.000 DM cho 8 người tiếp theo, mỗi người 40.000 DM, còn phải chuyển bằng tiền mặt, xách tay, giao lén như trong phim điệp viên, song các thương vụ tuyệt mật này sau đó nhanh chóng được thanh toán qua tài khoản 0628. Trong vòng 40 năm tồn tại, Đông Đức tống 250.000 người bất đồng chính kiến vào ngục và đến mùa Thu 1989 bán được 33.755 tù nhân cho Tây Đức, giá sau này bị đẩy lên tới 95.847 DM một đầu người, xác định trên cơ sở những tổn thất mà mỗi tù nhân lương tâm gây ra cho xã hội, cộng thêm chi phí giáo dục và đào tạo ngành nghề. Dù nguy cơ tiếp tay cho những phi vụ buôn người này là có thật, chính quyền Bonn vẫn quyết định ưu tiên cứu tù chính trị từ bên kia bức tường. Ngoài tổng cộng 3,4 tỉ DM chuộc chính trị phạm, Bonn còn phải trả lệ phí để 250.000 người Đông Đức được sang định cư ở Tây Đức đoàn tụ gia đình. Nguồn ngoại tệ ngoài kế hoạch này cũng được chi ngoài kế hoạch. Trước hết là hàng xa xỉ cho giới lãnh đạo. Tại đặc khu Wandlitz, khi Bộ Chính trị đã mất đặc quyền, các nhà báo ngỡ ngàng đứng trước chuối tươi, dứa hộp, sô-cô-la Bỉ, cà-phê Thụy Sĩ, whisky Scotland, pho-mát Hà Lan, sâm-banh Pháp, giày dép Ý, quần bò Levi’s, vòi nước Grohe, máy ảnh Canon, lò nướng Miele, xe Volvo và Citroën, tuy không xa hoa lộng lẫy, thậm chí có phần tiểu thị dân tẻ nhạt, song là những thứ không thể mua bằng tiền của nền kinh tế kế hoạch. Đích thân Honecker đã quyết định cho mua quá nửa số băng video tươi mát ở Tây Berlin, tổng trị giá 1,3 triệu. Sinh nhật tròn 70, đồng chí Tổng Bí thư được nhân vật số 2 trong nhà nước vô sản, đồng chí trùm Stasi Mielke, tặng một dinh thự trị giá 43 triệu bên hồ Drewitz để vui hưởng thú đi săn quý tộc, trong khi Mielke, cũng ham săn thú, dùng 22 triệu sửa sang một lâu đài bên hồ Wolletz cho bản thân, còn Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Willi Stoph, cũng mê săn bắn, ngự ở một dinh thự 8 triệu bên hồ Müritz. Một phần đáng kể khác được chi cho phép màu thể thao Đông Đức, để gắn 203 huy chương vàng olympic lên ngực chế độ. Ba cỗ máy sắc ký khí của Hewlett & Packard, mỗi chiếc nửa triệu, mua qua một công ti ngụy trang ở Thụy Sĩ và thanh toán bằng tài khoản 0628, được đầu tư không phải để ngăn chặn mà để kiểm soát và che giấu chương trình doping cưỡng bức do nhà nước tiến hành, một Dự án Manhattan trong thể thao, kiểm soát bằng một mạng lưới gồm 3.000 mật vụ. Ít nhất 12.000 vận động viên Đông Đức chuyên nghiệp bị đầu độc cho sứ mệnh cao cả, 2000 trong số đó chịu những hậu quả sức khỏe không thể chữa lành cho mình và cho con cái, 300 người thiệt mạng, nhiều hơn số nạn nhân bị bắn chết khi vượt tường. Bộ Chính trị bị giải tán, độc quyền lãnh đạo bị tước bỏ, hàng trăm ngàn đảng viên vừa tháo chạy vừa vứt lại lề đường hành trang Mác-Lê, song giữa trận cuồng phong giật sập trong phút chốc toàn bộ guồng máy khổng lồ của một đảng đã toàn quyền thống trị 40 năm ấy, một nhóm đảng viên SED nhạy thời cuộc, nhanh trí khôn, đứng đầu là luật sư tài ba và hùng biện Gregor Gysi, đã hiểu ngay rằng giải thể SED lúc này là kéo theo tranh chấp pháp lý khôn lường về khối tài sản không thể coi thường ấy, và có thể mất trắng. Vậy là một đại hội đại biểu đặc cách ngay trong tháng Mười Hai 1989 ra quyết định còn đảng còn tiền, tiếp tục SED, chỉ cải tên thành SED-PDS, tức gắn thêm đuôi “Xã hội Chủ nghĩa Dân chủ”, toàn trị xỏ giày dân chủ qua đêm. Trong một khóa chuyển hóa hệ thống cấp tốc, tài sản của giai cấp vô sản được ào ạt giải ngân. Hàng trăm triệu diễn biến thành cổ phần ở 160 công ti tư bản; hàng trăm triệu hào phóng đóng vai tín dụng dài hạn, thậm chí lên đến 100 năm, cấp vốn để 40.000 đồng chí trung kiên trở thành những nhà tư sản thành đạt; hàng trăm triệu chảy ra nước ngoài, trong đó ồn ào nhất là áp-phe với một công ti ma mang tên Putnik: hóa đơn lập khống để thanh toán những khoản như chi phí đào tạo và chữa mắt cho 350 sinh viên các nước thuộc thế giới thứ ba ở cái gọi là Trung tâm Vô sản Quốc tế tại Moskva lên đến 107 triệu; và hàng loạt các biến thái khác, lúc này 15 triệu rò rỉ sang Luxembourg, lúc khác dăm ba triệu đi đường tắt sang Wien… Năm năm sau, 1995, cơ quan tín thác Treuhand phụ trách việc xử lý khối tài sản công ở Đông Đức mới chốt xong thỏa thuận với SED bộ mới và hậu duệ PDS: đảng này phải từ bỏ quyền thừa kế toàn bộ tài sản cũ cũng như tất cả các khoản tín dụng và tài sản ở nước ngoài, đổi lại bằng quyền sở hữu hợp pháp tài sản hiện có, trước hết là 4 bất động sản trị giá 30 triệu DM. Trong 16 năm hoạt động, Ủy ban Độc lập Thanh tra Tài sản của các Đảng phái và Đoàn thể ở CHDC Đức (1990-2006) truy tìm được khoảng 2 tỉ DM. Tháng 9 vừa rồi, nhà nước Đức thu hồi được 140 triệu Euro, khoản tiền lớn cuối cùng của SED từ một nhà băng Thụy Sĩ, kịp cho kỉ niệm 30 năm thống nhất đất nước. Song con số thất thoát từ những tài sản cất giấu chưa tìm ra vẫn lên tới vài trăm triệu. Chỉ riêng đồng chí Jürgen Wetzenstein-Ollenschläger, một chánh án khét tiếng từng kết án vô số người bất đồng chính kiến ở Đông Berlin, góp phần đội giá chính trị phạm, sau đổ tường lập ngay văn phòng luật sư với thân chủ đầu tiên là trùm Stasi Mielke, đã ẵm gọn 17 triệu DM và biến mất cho đến nay vô tăm tích. Sau khi được ra tù trước thời hạn vì tuổi cao sức yếu, Mielke sống những ngày cuối cùng bằng khoản lương hưu 800 DM trong một căn hộ thuê, hai phòng, 64 m2, ở một tòa nhà lắp ghép tại quận Hohenschönhausen, Đông Berlin, và qua đời trong một nhà dưỡng lão. Lương hưu của Honecker nhiều hơn chút ít, 852 DM. Tài khoản cá nhân của ông tại Ngân hàng Tiết kiệm Berlin với 200.000 Mark Đông Đức bị đóng băng và xung công quỹ. Tháng Giêng 1993, khi được đình chỉ truy tố vì lý do sức khỏe, cựu Tổng Bí thư SED ra khỏi trại tạm giam điều tra ở Berlin-Moabit với 1409 đồng 54 xu trong túi. Đồng DM của một nước Đức đã thống nhất.

Erich Honecker lúc được phóng thích khỏi trại giam, trước khi đi tị nạn ở Chile

Phạm Thị Hoài (Tuần báo «Trẻ», Houston, TX, 08.10.2020)

1001 dự án: Từ chuyện những con bò đói trơ xương

 KHÉP CÁI MỒM LẠI!

Tối 16/9/2019, tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô ở Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu: "Tôi có một niềm tin rằng người Việt Nam sẽ làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm”.
Nhiều người cười cợt, cho là phát biểu xạo lờ. Nhưng tôi không như thế, vì tôi tin lời y.
Hình dưới đây là một minh chứng cho điều trên:
- Trên thế giới có ai làm ra món khô bò tót nguyên con không?
- Không! Chỉ có người Việt Nam làm được thôi.
Vậy ai từng cười nhạo lời phát biểu của BT Nguyễn Mạnh Hùng, thì hãy khép cái mồm lại ngay và luôn nhé.

NGƯỜI NƯỚC HUỆ (@ Đà thành, Quảng Nam quốc)

Thursday, October 1, 2020

Hình thức & Nội dung

Hình thức & nội dung nhiều khi ko cùng bản chất bởi con người thiếu trung thực. Vì ích kỷ hoặc tham vọng, nhiều người đã lạm dụng/khoa trương hình thức để che đậy những ham muốn bẩn thỉu mang nội dung xấu xa một cách gian trá.

Tìm hiểu về Phật giáo

 Phan Anh Sơn: Bài viết sau của bạn Trần Hồng Hạnh giới thiệu về Phật giáo rất ngắn gọn, súc tích và rõ ràng. Rất có ích cho những ai bắt đầu tìm hiểu về Phật giáo. 

Phật pháp

Phật là một nhà triết gia vĩ đại, ông ấy tự đặt ra bao nhiêu khái niệm liên kết các mối quan hệ giữa các khái niệm đó và  đưa ra các giải pháp dẫn đến các kết quả cuối cùng. Tôi đọc Phật pháp cứ liên tưởng đến công trình nghiên cứu của một nhà khoa học thời hiện đại vì nó liên kết với nhau rất chặt chẽ và logic

Tôi xin phân tích công trình nghiên cứu của Phật Gautama " Con đường thoát khổ" một cách rút gọn như sau:

1/ Đặt vấn đề: Tứ diệu đế

Tình trạng hiện tại là khổ (khổ đế)

Nguyên nhân chính của vấn đề khổ (tập đế): tham, sân, si,

Giải pháp chung (Diệt đế) Diệt tham sân si

Con đường cụ thể (Đạo đế) Bát chánh đạo

2/ bát chánh đạo; con đường thoát khổ

1. Chánh kiến: Nhận thức đúng về thân, tâm

2. Chánh tư duy : Nhận thức đúng về pháp

3. Chánh ngữ: lời nói không tạo nghiệp xấu

4. Chánh nghiệp là làm vô số thiện nghiệp, hành động chân chánh.

5. Chánh mạng: tôn trọng mọi sinh mệnh, tôn trọng sự sống

6. Chánh tinh tấn Quyết tâm duy trì nỗ lực sinh nhất niệm

7. Chánh niệm: khởi lên nhận biết trực quan từ vô thức

8. Chánh định: Tập trung vào trạng thái thiền sâu nơi nhất niệm gặp chánh niệm sinh nhất tâm khởi tuệ

Trong đó từ 3 đến 5 là giới được thực hiện trong cuộc sống hàng ngày để lọc bớt tham sân si dạng thường hằng. Từ 6 đến 8 được thực hiện trong thiền định để diệt tham sân si ở dạng vi tế và sinh ra tuệ ở 1-2 sau khi sinh tuệ là loại bỏ được tận gốc của Si tiếp tục loại bỏ nôt tham và sân ở dạng thường thằng

Để đi từ 8 đến 1-2 thì phương pháp là Tứ niệm xứ, quán thân tâm để có chánh kiến, quán pháp để có chánh tư duy

Một điều thú vị là hai  điểm 1-2 của bát chánh đạo, chánh kiến và chánh tư duy là  khởi đầu nhưng nó cũng đồng thời là kết thúc của con đường. Ở khởi đầu  nó là tuệ trong pháp, là việc làm theo pháp, là trí tuệ của ý thức và ở  kết thúc nó là trí huệ của vô thức đã phá hết chấp niệm, chấp pháp

3/ Kết quả thành tựu:

Ở chánh định đạt sơ quả là chánh niệm tỉnh thức đi tiếp loại 5 triền cái diêt dần tham sân si dạng vi tế đi vào tứ thiền. 5 triền cái thì 2 cái đầu là tham, sân, 3 cái tiếp là si. Đi vào đến tứ thiền thì nói chung sẽ giải quyết được tham sân si ở dạng vi tế, nghiệp bắt đầu được tẩy dần. Khi tẩy hết si đồng thời tiêu trừ được 3 kiết sử đầu tiên đạt quả thánh thứ nhất, sau đó tuệ khởi dần qua tứ niệm xứ sẽ tẩy tiếp 2 kiết sử tiếp theo hoàn thành 5 hạ kiết sử để đạt nhị quả và tam quả Thánh. Về cơ bản là hết tham sân si và sạch nghiệp. Từ tam Thánh là thoát khỏi luân hồi. 5 thượng kiết sử tôi đọc chưa hiểu gì nên xin phép không nói huyên thuyên, nhưng đại khái phải xong 10 kiết sử mới đắc quả A La Hán

Phật cấm các đệ tử dùng thân thông trước khi đạt quả A La Hán vì sợ chưa hết Tham sân si sẽ hại mình và hại chúng sinh

Đó là các triết lý chính của con đường phật giáo nguyên thủy, ngoài ra Phật còn rất nhiều khái niệm phụ khác, các hệ quả, nguyên nhân, bổ đề bổ sung nhìn vào hoa cả mắt. Nhưng nếu để tổng kết một cách dễ hiểu con đường Phật pháp thì bây nhiêu là đủ để định hướng tu tập

https://www.facebook.com/MuaXuanNho.MXN/