Friday, October 14, 2022

Lưu lại về một thời kỳ của đất nước

 "BÊN THẮNG CUỘC" KHÔNG TÌM SỰ TÁN ĐỒNG TỪ MỘT PHÍA 

Từ tối qua, nhiều người gửi tôi bài viết này của giáo Giáo sư Sử học Olga Dror. Rất cám ơn các nhà Việt Nam học vẫn tiếp tục nói về cuốn sách của tôi, sau 10 năm. Nhưng, Bên Thắng Cuộc được viết cho người Việt. Điều tôi quan tâm nhất là người Việt vẫn tiếp tục tìm đọc nó.

Khi viết cuốn sách này, tôi không tìm sự tán đồng từ một phía. Ngay trong những tuần đầu tiên, một nhóm người Việt ở California đã biểu tình để chống tờ báo xuất bản nó. Trong nước, báo chí cũng có rất nhiều bài phê bình.

Lịch sử thế kỷ 20 của Việt Nam là lịch sử của một đất nước bị chia cắt với tư cách là một thực thể địa lý; bị chia rẽ sâu sắc trong tâm thức từng người và trong từng cộng đồng. Không có cuốn sách nào nói về giai đoạn này có thể làm hài lòng trăm triệu đồng bào. 

Người Việt rất cần sự hòa giải nhưng hòa giải không thể được kiến tạo dựa trên sự giả dối.

May mắn của tác giả là vẫn nhận được phản hồi từ người đọc, đặc biệt là những phát hiện để bổ sung, để sửa chữa những sai sót. Tác giả cũng dành chỗ cho những người không đọc vào đây để trút nỗi hận lịch sử của mình.

Do nhiều bạn không thể vượt tường lửa nên tôi xin copy nội dung bài viết đưa vào đây. Xin cám ơn BBC và đặc biệt cám ơn Giáo sư Olga Dror:

"BÊN THẮNG CUỘC" CỦA HUY ĐỨC: ĐI TÌM SỰ ĐA DẠNG CỦA LỊCH SỬ VIỆT NAM 

Năm 2012, bộ sách hai tập Bên thắng cuộc của nhà báo Huy Đức được in ở nước ngoài, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của độc giả khi đó. 10 năm đi qua, hai học giả nước ngoài có bài viết nhận định về ý nghĩa và ảnh hưởng của Bên thắng cuộc.

Bài đầu tiên là của Giáo sư Lịch sử Olga Dror, viết từ Hoa Kỳ.

Năm 2012, Huy Đức đã dành tặng một món quà cho tất cả những ai quan tâm đến Việt Nam và lịch sử của Việt Nam với việc xuất bản cuốn sách Bên thắng cuộc.

Ban đầu là tập “Giải phóng”, không lâu sau đó là tập thứ hai “Quyền bính”. Trọng tâm chính của Bên thắng cuộc là đường lối chính trị của đảng và chính phủ từ thời chiến tranh đến năm 2011.

Chủ đề của cuốn sách vô cùng phức tạp và Huy Đức cung cấp cho chúng ta một kim chỉ nam để định hướng trong hệ thống chính trị Việt Nam.

Là người miền Bắc sinh năm 1962, Huy Đức còn quá trẻ để tham gia vào cuộc Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai. Nhưng ông được nuôi dưỡng trong guồng máy giáo dục và xã hội nhằm hình thành tâm trí con người theo hai màu đen trắng của Chính nghĩa Cộng sản chống lại những kẻ ác ở miền Nam Việt Nam, những người Mỹ và những người Việt chống cộng.

Sau thời gian phục vụ trong quân ngũ Việt Nam tại Campuchia, Huy Đức trở thành nhà báo, tìm hiểu lịch sử và tình hình đương đại ở đất nước mình.

Sự quen biết của Huy Đức với miền Nam Việt Nam nói riêng và cuộc sống của người dân Việt Nam nói chung đã giúp ông nhận ra rằng lịch sử chiến tranh và xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thống nhất sau chiến tranh còn đa sắc hơn những gì ông đã được dạy.

Ông quyết định khám phá những điều phức tạp này. Huy Đức đã từng đăng nhiều suy tư của mình trên nhiều trang báo tiến bộ Việt Nam như Tuổi Trẻ, Thanh Niên, Sài Gòn Tiếp thị cũng như trên blog OSIN, và bị chính phủ chỉ trích. Nhưng sách Bên thắng cuộc mới là đỉnh cao thực sự trong sự nghiệp nghiên cứu và biểu đạt của ông.

Bản chất đa sắc của nền chính trị Việt Nam được mô tả trong cả hai tập hoàn toàn trái ngược với bìa sách của mỗi tập.

Tập đầu tiên, “Giải phóng”, bắt đầu từ sự kết thúc chiến tranh năm 1975, có chút nhắc lại thời kỳ chiến tranh, và mô tả giai đoạn thống nhất hai miền Nam - Bắc cho đến đầu thời kỳ “Đổi mới”.

Một trong những chương mà Huy Đức gọi là “Giải phóng”, đặt dòng chữ “Giải phóng” trong dấu ngoặc kép. Ở đó, ông giải quyết câu hỏi liệu việc tiếp quản miền Nam của lực lượng cộng sản có thực sự là một “cuộc giải phóng” hay không.

Tương tự, Huy Đức tập trung vào cuộc xâm lược Campuchia của Việt Nam vào năm 1979, xem đó là một kiểu “giải phóng” hay “xuất khẩu cách mạng”.

Trên nền trắng của tập này, chúng ta thấy một cụm loa hướng về các phía khác nhau đại diện cho tuyên truyền được áp đặt trong và sau chiến tranh.

Tập hai “Quyền bính” đưa chúng ta đi từ đầu thời kỳ “đổi mới” đến năm 2011.

Trong thời gian này, Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc về kinh tế và một số tiến bộ trong hệ thống chính trị.

Trên bìa có hai màu trắng và đen, chúng ta thấy một chiếc ô tô Lada của Liên Xô và tín hiệu giao thông. Tuy không phải là một chiếc xe tuyệt vời, Lada vẫn là một dấu hiệu hiếm hoi về vị thế tại một Việt Nam sau chiến tranh, ít ô tô với đầy xe đạp và số lượng xe máy ngày càng tăng sau khi bắt đầu “khôi phục”.

Sau này, khi ô tô có nhiều hơn tại Việt Nam, đó không còn là những chiếc Lada hay những chiếc xe Liên Xô hay Nga nữa. Trên trang bìa của Huy Đức, chiếc Lada và đèn giao thông tượng trưng cho sự trì trệ của hệ thống chính trị Việt Nam không thể tách khỏi hệ thống quản lý miền Bắc Việt Nam trong chiến tranh và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau chiến tranh.

Huy Đức cho rằng dù nền kinh tế thị trường có thay đổi đất nước thì Việt Nam vẫn tụt hậu so với kinh tế quốc tế, mặc dù vấn đề đã được chỉ ra từ năm 1994.

Ông viết rằng Đảng cầm quyền, thay vì nắm bắt được tư duy của thời đại và ý chí của con người, thì chỉ có thể quẩn quanh trong một vòng lặp tự vẽ.

Bên thắng cuộc là một cuốn sách độc đáo.

Huy Đức chắc chắn không phải là nhà phê bình đầu tiên nói về phương pháp và tuyên truyền của nhà nước Việt Nam. Nguyễn Huy Thiệp, Dương Thu Hương, Bảo Ninh, những nhà văn lớn hơn Huy Đức cả chục năm tuổi và có những năm tháng tuổi trẻ rơi vào thời kỳ chiến tranh, đã thể hiện một cách ấn tượng sự vỡ mộng của họ qua văn học. Họ đã phản ánh sáng tạo về kinh nghiệm của chính họ.

Là một đứa trẻ trong chiến tranh, Huy Đức, một nhà báo tài năng và một nhà nghiên cứu đam mê, đã dành nhiều năm để tìm ra sự đa sắc mà ông đã bị tước đoạt. Ông không chỉ đọc nhiều sách mà - và có lẽ điều này quan trọng và hấp dẫn hơn nhiều - ông có cơ hội đáng kinh ngạc để trò chuyện với hàng trăm người đã tham gia hoặc chỉ đạo các sự kiện được mô tả trong sách, bao gồm cả các nhà lãnh đạo của đất nước.

Ông đã hình thành ý kiến của mình, mà cuối cùng lại khác xa với những gì được truyền đi qua “loa đài” của Đảng và chính phủ.

Tuy nhiên, như nhiều người làm việc trong lĩnh vực lịch sử truyền miệng đều biết, để viết dựa trên các cuộc phỏng vấn và hội thoại luôn có những khiếm khuyết của nó.

Ký ức của mọi người không hoàn hảo và mang tính chủ quan. Nó được kết hợp bởi thiên vị của riêng mọi người, khi trình bày các sự kiện nhất định theo một khía cạnh nhất định.

Huy Đức bổ sung nhiều tài liệu đã xuất bản, nhưng chủ yếu là nhật ký hoặc hồi ký có thể gặp những vấn đề tương tự như phỏng vấn và trò chuyện.

Ông cũng sử dụng một số tác phẩm học thuật, phần lớn bằng tiếng Việt, do đó, thiếu những gì mà học thuật bên ngoài Việt Nam đã có thể khám phá.

Nhưng Huy Đức không bao giờ tự nhận mình là nhà sử học. Tác phẩm của ông là một tác phẩm báo chí chuyên nghiệp xuất sắc, chứng minh rằng ngay cả trong điều kiện đen-trắng hạn chế, vẫn có những người sẵn sàng dành nhiều năm cuộc đời để chứng minh tính đa sắc của lịch sử đất nước họ.

Tôi thực sự hy vọng rằng cuốn sách này sẽ xuất hiện qua các ngôn ngữ khác. Đây là một trong những cuốn sách hay nhất về chính trị Việt Nam và là nguồn tài liệu không thể thiếu cho các học giả.

Tiến sĩ Olga Dror là Giáo sư Lịch sử ở Đại học Texas A&M, Hoa Kỳ, và hiện có một năm nghiên cứu tại Collegium de Lyon – Insitut d’études avancées, Pháp (2022-2023). Bà là tác giả, dịch giả của năm cuốn sách. Tác phẩm mới nhất, Making Two Vietnams: Youth Identities during the War, 1965-1975 được NXB Đại học Cambridge ấn hành năm 2019. Hiện bà đang dự định viết một cuốn sách về ký ức và sự tôn sùng Hồ Chí Minh ở Việt Nam.

copy từ FB-Huy Đức

nguồn: https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cjjv4pd047v 

Thursday, October 13, 2022

Xung đột/Chiến tranh Ukraina vs Nga: VỤ NỔ Ở CẦU CRIMEA

Bao Anh Thai

Oct 8

Đêm qua, cây cầu Crimea nối giữa bán đảo Taman và Kerch đã đánh sập một nhịp cầu.  Cây cầu này là cầu nối giữa Crimea và bán đảo Taman của Nga.  Cây cầu này có ý nghĩa quan trọng cả về kinh tế lẫn biểu tượng đối với Nga.  Sau khi Nga chiếm Crimea năm 2014, Ukraine đã tiến hành cô lập bán đảo này bằng cách phong tỏa các tuyến đường bộ và đường sắt từ Nga tới Crimea qua Ukraine.  Vào năm 2016, người Nga bắt đầu xây dựng cây cầu và hoàn thành nó vào năm 2018. 

Video về vụ nổ ở đây: https://www.facebook.com/vuanhn/videos/1046962432642706

Về mặt kinh tế, nó tạo điều kiện cho bán đảo Crimea thoát khỏi sự cô lập về giao thông.  Trong 2 năm trước đó, người Crimea phải tới Nga bằng phà qua eo biển Kerch hoặc đường hàng không.  Việc hoàn thành cây cầu ngoài ý nghĩa kinh tế còn được coi là một biểu tượng cho sự “trở về” với nước Nga của Crimea.  Tổng thống Putin đã tự tay lái một chiếc xe tải đi trên cây cầu này vào ngày khánh thành.

Việc đánh sập một nhịp của cây cầu này có ảnh hưởng tới chiến cục ở Ukraine không?  Câu trả lời, theo tôi, là “có” và “không”.

“Có” là vì chắc chắn việc tập kết quân đội từ Nga qua Crimea rồi từ đó tiến lên phía Nam Ukraine sẽ chậm lại.  Trong mấy ngày qua đã có nhiều video clip cho thấy quân Nga đang đưa nhiều trang thiết bị quân sự hiện đại sang Crimea qua ngả này.  Về quy mô chiến dịch, việc hỏng một phần cây cầu sẽ dẫn tới việc khó khăn hơn trong việc chi viện cho mặt trận phía Nam Ukraine.

“Không” là về kết quả cuối cùng của cuộc chiến.  Việc sập 1 nhịp cầu Crimea sẽ không dẫn tới sự sụp đổ của mặt trận phía Nam Ukraine. 

Trước hết, chúng ta thấy rằng từ đầu cuộc chiến, người Nga đã có các biện pháp bảo vệ cây cầu này.  Các biện pháp bảo vệ bao gồm tăng cường hỏa lực phòng không và các kết cấu được cho là sẽ gây nhiễu loạn cho tên lửa hành trình của Ukraine.  Đồng thời, người Nga cũng tuyên bố là hành động tấn công vào cây cầu này cũng là hành động tấn công vào nước Nga và họ sẽ giáng trả vào các cơ quan phát ra mệnh lệnh tấn công đó.  Vì tuyên bố này mà phía NATO đã khá cẩn trọng khi cung cấp hệ thống tên lửa HIMARS, hệ thống tên lửa duy nhất mà Ukraine sở hữu có đủ tầm và độ chính xác để đánh trúng cây cầu này.  Tuy nhiên cây cầu này đã bị phá hủy bằng một vụ nổ thông thường.  Video cho thấy vụ nổ không phải là một vụ nổ xe bồn chứa nhiên liệu như thông báo lúc đầu mà là một vụ nổ có sức công phá lớn, đòi hỏi một khối lượng lớn thuốc nổ.  Sau vụ nổ, đã có một số những phát biểu của quan chức và một số cơ quan nhà nước Ukraine trên mạng xã hội ám chỉ rằng họ đã gây ra vụ đó. 

https://www.facebook.com/photo?fbid=10217090675899055&set=a.1512383829562

Tuy nhiên, ngoài việc phòng bị thụ động, người Nga đã có những chuẩn bị chủ động cho việc phá cây cầu này.  Đó là sau khi cánh quân phía Nam của Nga tiến từ Crimea lên Kherson, họ đã phát triển lên phía Bắc, chiếm Kherson và phía Đông Bắc để chiếm các thành phố Melitopol, Berdyansk và Mariupol chứ không qua phía Tây chiếm Odessa.  Hướng tiến quân Đông Bắc đã tạo ra một tuyến đường liền mạch trên mặt đất nối liền nước Nga với Crimea và được bảo vệ bởi một khoảng cách từ 50 tới 100 km tính từ chiến tuyến giữa hai bên.  Điều này có nghĩa là nếu như cầu Crimea bị phá hủy hoàn toàn thì quân Nga vẫn còn các tuyến đường bộ nối liền từ Crimea qua 4 tỉnh mới chiếm và nối với Nga.  Do đó, mặt trận phía Nam Ukraine của Nga sẽ không sụp đổ chỉ vì một vụ tấn công vào cầu Crimea hoặc thậm chí là khi cầu này bị phá hủy hoàn toàn.  

Thứ hai là khả năng phá hủy hoàn toàn cây cầu này với năng lực vũ khí hiện nay của Ukraine là thấp.  Vũ khí duy nhất có thể vươn tới cây cầu này mà Ukraine có là HIMARS.  Tuy nhiên, việc sử dụng vũ khí này để tấn công cầu Crimea sẽ phải được sự đồng ý của NATO.  Cho đến nay, NATO với tuyên bố là không muốn có chiến tranh với Nga.  Do đó, ngoại trừ việc Ukraine “tiền trảm, hậu tấu” thì việc sử dụng HIMARS để tấn công là rất thấp.  Ngoài ra, kể cả trường hợp Ukraine dùng HIMARS thì sức công phá của loại tên lửa này sẽ khó có thể phá hủy hoàn toàn cây cầu này.  Các vụ tấn công liên tục bằng HIMARS vào cầu Antonovsky ở Kherson cho thấy sức công phá của loại đạn này, nếu vượt qua được lưới lửa phòng không của Nga và trúng cầu thì cũng không đủ sức phá hủy các cấu trúc của cầu.  Tôi cũng đoán rằng phía Nga khi xây cầu năm 2016 cũng đã tính tới khả năng cầu bị tấn công bởi các vũ khí chính xác từ xa nên sẽ có các phương án xây dựng hoặc khắc phục nhanh chóng.  Trước mắt, tôi đoán Nga sẽ đóng cửa cây cầu này với giao thông dân sự (giống như họ đã làm ở Kherson sau khi cầu Antonovsky bị tấn công) và giành toàn bộ cho giao thông của quân đội.  Điều này cũng sẽ khiến cho các vụ đánh bom bằng xe tải như vừa rồi sẽ khó xảy ra.

Vậy câu hỏi đặt ra là vụ nổ ngày hôm qua sẽ ảnh hưởng thế nào đối với hai bên về mặt quân sự.

Trước hết, đối với Nga, nó sẽ chỉ làm cho việc vận chuyển khó khăn hơn nhưng không thể cắt giảm được phần lớn lượng hàng hóa hậu cần cung cấp cho mặt trận.  Thực ra, cách ngăn chặn hữu hiệu nhất hoạt động tiếp tế qua cầu này (ngoài việc phá hủy hoàn toàn cầu) là đánh hỏng tuyến đường sắt qua cầu.  Với tuyến đường sắt này còn hoạt động, hàng hóa hậu cần, trang thiết bị quân sự của Nga sẽ được vận chuyển với khối lượng lớn từ Nga qua Crimea dễ dàng hơn nhiều so với dùng xe vận tải quân sự.  Tới nay, khả năng phá hoại đường sắt qua cầu này bằng đánh bom sẽ rất thấp vì người Nga sẽ đề phòng cẩn thận.

Thứ hai, việc đánh sập 1 nhịp cầu sẽ có hiệu quả hơn nếu như phía Ukraine phát động song song với nó là một cuộc tấn công cắt tuyến hành lang trên bộ của Nga.  Điều đó có nghĩa là phía Ukraine phải chiếm được Kherson và từ đó tiến trên một khoảng cách từ 100 tới 200 km để cắt tuyến đường trên bộ của Nga.  Khả năng này không cao vì các lực lượng xung kích của Ukraine đã bị hao mòn sau các đợt tấn công vừa qua và ở vùng này quân đội Nga có lực lượng dự bị chứ không như ở khu vực Belaklyia – Izyum – Kupyansk và Lyman trong 3 tuần trước.  Chính sự có mặt của lực lượng dự trữ Nga đã khiến cho các trận đánh ở Kherson của Ukraine trong thời gian qua không thu hoạch được gì nhiều trong khi ở phía Nam Kharkov họ có một chiến thắng ngoạn mục với việc giải phóng hơn 2.000 km2 khi quân Nga không có lực lượng dự bị ở đó.

Vậy về mặt tinh thần thì ra sao.  Tất nhiên, cả hai phía, Ukraine và Nga sẽ sử dụng sự kiện này theo hướng có lợi nhất cho mình.  Với phía Ukraine thì đây là thắng lợi lớn về mặt tinh thần.  Nếu như việc đánh chìm soái hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen được coi như là biểu tượng về sự thông minh của người Ukraine trong việc sử dụng các phương hiện chiến đấu hạn chế để đánh chìm biểu tượng quyền lực của hải quân Nga tại Biển Đen (và dẫn tới việc hạm đội này phải rút về Sevastopol và xa hơn nữa về phía Đông) thì việc phá cầu Crimea có ý nghĩa quan trọng hơn.  Nó thể hiện là người Ukraine có thể mang chết chóc, phá hủy tới các mục tiêu chiến lược, được bảo vệ ở mức cao nhất và nằm sâu trong hậu phương Nga.  Điều đó có thể khiến cho những người Nga cảm thấy bất an và suy nghĩ lại về cuộc chiến Ukraine.  Với vụ nổ ở cầu Crimea, họ có thể thấy rằng trong cuộc chiến này không chỉ có Ukraine phải trả giá mà họ cũng có thể phải trả giá cho nó.  Nói một cách khác, chiến tranh không chỉ xảy ra ở một nơi nào đó ngoài biên giới mà thực tế đang diễn ra ngay trước cửa nhà họ.

Về phía Nga, chắc chắn Moscow sẽ tuyên truyền về sự kiện này để cho họ thấy rằng việc Kiev tấn công vào dân thường và cơ sở hạ tầng ở Donbass trong 8 năm qua không phải là lời nói dối và sự kiện cầu Crimea cho thấy, nếu Nga không đi tới tận cùng của cuộc chiến thì các vụ tấn công vào nội địa Nga sẽ chỉ có leo thang.  Một sự kiện tương tự đã xảy ra vào tháng 9 năm 1999.  Vào thời điểm này đã có hàng loạt vụ nổ bom nhắm vào các chung cư của Nga tại Moscow và một số thành phố khác.  Moscow đã quy cho lực lượng ly khai tại Chechnya là tác giả các vụ này và từ đó phát động cuộc chiến tranh Chechnya lần 2.  Khác với tâm lý phản kháng trong cuộc chiến tranh Chechnya lần 1 trước đó, sau các vụ đánh bom, người dân Nga đã không còn phản đối việc chính phủ Nga phát động cuộc chiến lần 2 nữa.  Với sự ủng hộ đó, Nga đã bình định được Chechnya. 

Do đó có thể đoán một khả năng cao là Nga sẽ tận dụng vụ nổ cầu Crimea lần này cho các hoạt động tuyên truyền theo hướng tương tự như hồi 2019.  Nếu Nga làm theo hướng này thì có nghĩa là cuộc chiến Ukraine sẽ khó có thể có giải pháp hòa bình nào và khả năng lớn là nó chỉ chấm dứt khi một trong 2 bên bị đánh bại trong cuộc chiến. 

Năm 1991, chúng ta đã chứng kiến sự sụp đổ của một cường quốc hạt nhân là Liên bang Xô Viết.  Tuy nhiên, sự sụp đổ đó đến từ các mâu thuẫn nội tại và một cuộc chính biến cung đình trong đó lãnh đạo các nước cộng hòa đã hợp tác với nhau để hạ bệ Gorbachev và giải thể Liên bang Xô viết.  Lúc đó, người Xô viết không ở trong một cuộc chiến tranh vệ quốc như giai đoạn 1941-1945 và quân đội đã không có một kẻ thù để chiến đấu.  Tuy nhiên, trong cuộc chiến hiện nay là cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây chống Nga thông qua Ukraine.  Moscow đã sử dụng các bước đi về mặt pháp lý để biến nó thành một cuộc chiến tranh vệ quốc.  Do đó, sự sụp đổ của Liên bang Nga (nếu có – mặc dù khả năng này rất thấp) trong một cuộc “chiến tranh vệ quốc” với Ukraine sẽ là điều nguy hiểm vì nó sẽ liên quan tới việc một quân đội, một chính thể có vũ khí hạt nhân sẽ phản ứng thế nào khi bị vào bước đường cùng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng cuộc chiến giữa Nga với Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tổng lực và sẽ chỉ kết thục khi một bên thất bại. Khả năng lớn nhất hiện nay, theo tôi, sẽ là Nga giành phần chiến thắng; Ukraine sẽ trở thành một cái bóng mờ của chính mình so với trước 2014 cả về diện tích, dân số, kinh tế và tiềm lực quân sự.  Cái giá phải trả của cả Ukraine và Nga đều sẽ đắt.  Mức độ đắt giá đến đâu sẽ tùy thuộc vào khả năng tiến hành cuộc chiến tranh của mỗi bên.  

Nguồn: https://baoanhthai.substack.com/p/chien-tranh-o-ukraine-vu-no-o-cau?fbclid=IwAR317k3lXl6JKCuSxHXiRPyC68jSCPcBxgNMpxvt31z4X4PFJLcUuCDZDNk 

Chuyện Trương Muội

Bà Trương Mỹ Lan và con đường trở thành tỷ phú (Phần 3)

Trần Đình Triển

12-10-2022

Tiếp theo Phần 1 và Phần 2

Nhờ có 6 triệu USD của Ông Ted-Song, Trương Muội (tức Trương Mỹ Lan) đã có khu đất vàng tại đường Trần Hưng Đạo (nguồn gốc là trụ sở Công ty dịch vụ thương mại, thuộc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh), Trung tâm thương mại An Đông và khu đất vàng tại đường Pasteur TP Hồ Chí Minh xây dựng nhà ở để bán (nguồn gốc lô đất này hình như của Tổng công ty vàng bạc đá quý thuộc Bộ Công thương).

Với ba khối tài sản đó (ngoài ra còn các tài sản nào khác thì tôi không biết), Trương Muội nổi lên như cồn, là đại gia có tiếng trong nước và nước ngoài.

Khi UBND TP Hồ Chí Minh quy hoạch khu vực tứ giác đường Lê Lợi – Đồng Khởi – Nguyễn Huệ – Hàm Nghi Quận I, chọn nhà đầu tư để chỉnh trang đô thị và khu vực du lịch, lễ hội,…Một lần, tôi đi công tác vào TP Hồ Chí Minh, ngồi quán cafe, vô tình thấy bàn bên cạnh đang cầm tờ báo đăng Công ty Vạn Thịnh Phát do bà Trương Mỹ Lan làm Chủ tịch, được lựa chọn đầu tư tại khu đất vàng tứ giác nói trên. Tôi mượn đọc và các bạn đó cho tôi tờ báo đó. Đi làm về, buổi trưa tôi tranh thủ viết một đơn thư gửi UBND TP Hồ Chí Minh phản ánh một số nội dung về Công ty Vạn Thịnh Phát để Uỷ ban cân nhắc xem xét chọn nhà đầu tư. Tôi gửi đi được vài ba ngày, hết giờ buổi chiều đi làm về thì không thấy tờ báo và bên trong là bản viết tay và một bản đánh máy đơn thư lưu ở trên bàn nữa. Tôi suy nghĩ: có thể do người dọn phòng thấy không cần thiết đã bỏ đi; hoặc có điều gì đó không lành, tiền bạc thì không có chỉ mấy đồng bỏ túi đủ chi tiêu, tài liệu chủ yếu là luật pháp, quà về cho vợ con là một va-ly quần áo bẩn;… chẳng sợ gì; nhưng cẩn thận là hơn. Tôi quyết định chuyển đến khách sạn thân quen để ở.

Khoảng một tháng sau khi có đoàn khách quốc tế được tổ chức chiêu đãi tại Trung tâm thương mại An Đông, có lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta đến dự tiếp đoàn. Tôi được Liên đoàn luật sư VN gọi điện mời sáng mai lên làm việc, nhưng không cho tôi biết nội dung gì (Trụ sở Liên Đoàn lúc đó thuê ở đường Vũ Ngọc Phan). Tôn trọng và chấp hành lời mời của Liên đoàn, đúng giờ tôi đến Liên đoàn, được cán bộ Liên đoàn đón tiếp lịch sự và mời tôi vào phòng làm việc có Ls Nguyễn Cẩm (Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hải Phòng), Phó Chủ tịch Hội đồng khen thưởng và kỷ luật Liên Đoàn luật sư VN; và Ls Nguyễn Huy Thiệp (Phó Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP Hà Nội) uỷ viên Hội đồng khen thưởng và kỷ luật Liên đoàn luật sư VN tiếp và làm việc với tôi.

Sau vài ba câu chuyện chào hỏi xã giao, Ls Nguyễn Cẩm cầm trên tay một tờ đơn và nói: “Đây là đơn của bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Công ty Vạn Thịnh phát tố cáo Ls Trần Đình Triển gửi đến Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư có bút phê chuyển Liên đoàn luật sư VN xem xét giải quyết. Vì vậy, Lãnh đạo Liên đoàn giao cho Hội đồng khen thưởng &kỷ luật mời luật sư lên làm việc về nội dung đơn thư tố cáo của bà Trương Mỹ Lan để xử lý và báo cáo Tổng Bí thư biết kết quả”.

(Còn nữa)

Wednesday, October 12, 2022

Ký ức làm ăn trong cơ quan khoa học của nhà nước

 PHOTOCOPY

Cuối 92, khoảng tháng 10, chắc cũng tầm dịp này - mấy thằng hứng chí thế nào đó rủ nhau đi “làm ăn như người lớn”. Cũng lập công ty TNHH hẳn hoi, đăng ký vốn năm trăm triệu mà chả thằng nào có xu teng nào sất. Quy định lúc đấy là phải chứng vốn, thế là đành phải xuống VT để lập. Loay hoay mãi thì anh Cư tin lời anh Vinh mới nói với anh Cảnh hôm ở Trọng tài kinh tế “thôi, cho mấy thằng này lập đi, trông chúng nó ất ơ như thế này thì không lừa đảo được ai đâu; cho chúng nó nợ vụ chứng vốn này sáu tháng!”. Lại cũng nhờ anh Vinh cho mượn địa chỉ 40 Bình Giã làm head office. Có đứa nào sống ở VT đâu mà có nơi đăng ký!

4 thằng Quang, Minh, Hùng, Dũng may mắn được Phân Viện cho mượn cái phòng xép, vốn làm kho chứa đồ không biết bỏ đi đâu, để làm “nơi giao dịch”. Phòng ở tầng 2, cuối ngách tối như hũ nút, lại ngăn lửng làm đôi, độ 2x4 và 1,5x4. Lối vào cánh tòa nhà này là phía bên 60 Nguyễn Du. “TSCĐ” ban đầu gồm 1 cái xe hơi Colt Galant giá ba chục, 1 cái MZ cà khổ cũ rích đạp cần khởi động vỡ mặt mới nổ, 1 AT286, 1 XT và 1 in kim khổ hẹp thuộc loại “bỏ thì thương vương thì tội” - màn hình loằng ngoằng và khi hơi nóng lại tắt ngúm, máy in nội địa thì không có ruy băng phải dùng giấy than.

Làm gì? Vốn chả có xu nào, nhân viên thì có mỗi chị Tuyết là được lương ba trăm, bốn còn lại tự nguyện không công cho tới lúc có chút quỹ thì mỗi thăng sẽ bốn trăm. Loay hoay cả tháng mới bán được vài dàn máy tính, máy in và buôn bán linh tinh - phập phà phập phù. May có em gì 49 Võ Thị Sáu cho thiếu nợ vài ngày khi lấy hàng.

Tay to phải ngồi lại bàn “chiến lược làm gì?” bất kể lúc nào. Cuối cùng kết luận: dịch vụ photocopy cho tất cả cơ quan thuộc Phân Viện trong khuôn khổ số 1 Mạc Đĩnh Chi. Giá 1 trang sao chụp lúc bấy giờ là 500, chụp 2 mặt là 300/mặt. Thằng Minh với mình tính tính toán toán định phí biến phí cuối cùng ra được giá thành 1 trang là khoảng 80, thế thì làm tốt! Nhưng tiền đâu ra mua máy? Ngẫu nhiên mình chơi thân với ông Tư ngoài kiosk nửa chụp ảnh nửa bán máy photocopier scondhand nội địa chữ Nhật lằng nhằng. Bỏ cả tuần ngồi vỉa hè NH nghe ông Tư giảng giải về máy Ricoh, đồ cũ thì hay sự cố những đâu và cách khắc phục nhanh là gì, cuối cùng mới thẽ thọt “bọn cháu muốn mua một cái mà không có tiền”. “Ừ, có cái máy tao vừa chỉnh xong đây, cũng còn ngon, giá 700 Mỹ, ở đâu thì tao cho chở tới, chừng nào có tiền thì giả…”. Bảy triệu bảy vào tháng 10 năm 92 là con số lớn với đám đông. Vừa mừng, vừa lo: có phương tiện sản xuất, nợ treo lên đầu.

Như Hùng

Tuesday, October 11, 2022

Tắt Đèn (ko phải dòng văn học hiện thực phê phán ngày xưa)

 CHỊ DẬU THOÁI VỐN

Nghe tiếng chó sủa, Nghị Quế đang ngồi đếm USD vội nhìn ra thấy chị Dậu tay bưng rổ chó con, tay đẩy cổng bước vào. Nghị quát:

- Mày đến đây làm gì hả con mụ Dậu kia?

Chị Dậu đặt rổ chó con xuống nền nhà, khép nép thưa:

- Dạ bẩm ông! Nhà con hết gạo, nên con đem mấy con chó nhỏ này đến đây xin thoái vốn ạ!

- Thoái vốn là sao?

- Dạ, nghĩa là ông đưa tiền cho con rồi lấy mấy con chó này ạ.

- Đệch! Mầy bán chó thì nói mẹ bán chó đi, bày đặt thoái vốn với thoái hóa!

- Ậy, ậy!! Dạ đúng là thoái hóa thiệt đấy ạ! Đây là con chỉ học theo cách nói của các quan mà thôi.

- Mày láo! Quan các ông làm gì có chuyện bán chó?

- Dạ không phải bán chó mà bán cảng Quy Nhơn, bán tập đoàn sữa Vinamilk, bán công ty bia Sài Gòn... Họ bán tất tần tật, nhưng họ không nói bán mà chỉ nói thoái vốn thôi ạ.

- À, bởi vì vốn đó của nhà nước được trích ra từ tiền thuế của dân. Thực chất, tất cả các tài sản đó là của nhân dân. Mà của dân thì không thể dùng từ «bán» cho nên phải nói thoái vốn cho nó trí tuệ, mày hiểu chưa?

- Dạ, vậy, các xe công cũng được mua từ tiền thuế của dân, sao khi bán các quan không nói thoái vốn mà nói thanh lý ạ?

- Con mụ Dậu kia! Mày đến đây bán chó hay đến để chất vấn ông hả?

- Dạ con nghĩ, sự việc nó thế nào thì cứ nói toạc ra thế đó cho dễ hiểu ạ. Dùng những mỹ từ tốt đẹp, văn hoa cũng không thể che đậy được bản chất của nó. Tài sản, tài nguyên của dân các ông cứ tranh nhau bán ăn hết. Sau này không còn gì để bán nữa, chắc các quan trấn lột luôn cái quần của dân đang mặc để bán ăn chớ gì...

- Á, á! Cái con đĩ Dậu kia! Mày dám nói các quan chúng ông ăn luôn cái quần của mày hử? Đội cờ đỏ đâu? Lôi cổ nó ra...

Fb Ngô Trường An

Ai Chịu Trách Nhiệm Về Xăng?

 Ai Chịu Trách Nhiệm Về Xăng?

Trong ngày hôm qua, ngành xăng dầu thuộc Bộ Công Thương đã thành công trong việc tái hiện lại cảnh tượng tem phiếu tưởng chừng như đã đi vào lịch sử, mà giới trẻ hiện nay không bao giờ được nhìn thấy. Tại thành phố lớn nhất cả nước, người dân phải  xếp hàng để được đổ xăng kiểu định mức 30 ngàn đồng mỗi bình xăng. 

Cũng trong ngày hôm qua, nhiều người dân mới vỡ lẽ, cây xăng không lời, không no nưỡng như người ta vẫn nghĩ. Ngay cả thời điểm xăng ở đỉnh hơn 30 ngàn mỗi lít thì cây xăng vẫn bị bóp cho te tua. 

Một chủ cây xăng cho biết, xăng có tăng lên 100 ngàn đồng/ lít thì cửa hàng xăng dầu bán lẻ cũng chỉ ăn nhờ chiết khấu. Chuyện xăng tăng giảm, ai ăn khi nó tăng không hề liên quan cây xăng. Mà chiết khấu cả năm nay đã đẩy cửa hàng kinh doanh xăng dầu lẻ bị dồn vào thế bí. Bấy lâu nay, có lúc lỗ lúc lời bù qua sớt lại. Nay họ gồng lỗ để mong lúc lời, nhưng gồng hoài đứt cơ luôn vẫn chưa thấy lời để bù.

Báo đăng Petrolimex tăng cường 80 xe bồn chở tăng cường xăng cho các cây xăng. Báo không nói rõ chỉ tăng cường cho cây xăng trực thuộc Petrolimex, cây xăng nhượng quyền cũng treo cần bơm chờ luôn. 

Bộ Công Thương nghĩ gì và chịu trách nhiệm thế nào khi thực tế từ ngày 3/10 lượng xăng dầu mà cây xăng nhập về đã là nhỏ giọt. Các công ty cung ứng xăng dầu đầu mối đã bán ra số lượng hàng cầm chừng, hoặc không đủ cầm chừng cho các cây xăng với chiết khấu không đồng, hay chiết khấu âm. Nói cho dễ hiểu là giá bán buôn cao hơn giá bán lẻ.

Cây xăng bán lẻ cao hơn giá bán lẻ quy định sẽ bị phạt. Các đại lý kinh doanh lớn/ Tổng kho cung ứng xăng ra thị trường với giá bán buôn cao hơn giá bán lẻ ai phạt? Chính vì giá bán buôn cao hơn giá bán lẻ đã khiến chủ cây xăng "bó tay" không thể đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân. Ai phạt? Phạt ai? Ai giám sát quản lý các đầu nậu xăng dầu lớn?

Suốt 3 quý qua và qua tới quý IV, giá chiết khấu ngay cả khi xăng ở đỉnh giá vẫn chỉ vài trăm đồng. Hiếm lắm mới thấy lên hơn 1000 đồng, vậy giá xăng cực điểm, cây xăng không lãi, dân rên xiết, vậy ai lãi? 

Để xảy ra hệ luỵ hơn 20% cây xăng tại thành phố trọng điểm kinh tế lớn nhất nước "khát" xăng là trách nhiệm của Bộ Công Thương. 

Bộ Trưởng Bộ Công Thương khẳng định không thiếu xăng, nhưng thực tế thì ngay cả cây xăng chịu lỗ mua xăng đổ vào bồn bán cho dân thì vẫn không mua được xăng. Chúng ta không thiếu xăng, chỉ là không mua được xăng để bán thôi, ha Bộ Trưởng ha!

Đau lòng hơn, câu chuyện hôm qua đã được cảnh báo từ một tháng trước, khi Bộ Công Thương rút giấy phép của 5 doanh nghiệp đầu mối phía Nam. 

Trong kinh doanh, biết trước thông tin một vài giờ đã có thể thay đổi cục diện. Bộ Trưởng được cảnh báo trước một tháng mà dân còn phải xếp hàng, đội mưa đổ xăng. Nếu rơi vào tình thế cấp bách, Bộ Trưởng làm sao đây hả Bộ Trưởng?

copy từ FB-Nguyễn Thùy Dương

Monday, October 10, 2022

Chuyện xăng dầu: Xưa & Nay

 CÁCH QUẢN LÝ ĐẦU MỐI XĂNG DẦU CỦA HAI THỂ CHẾ.

1/ TỪ THỜI PHÁP THUỘC ĐẾN 30/4/1975: MIỀN NAM CHỈ CÓ 3 ĐẦU MỐI XĂNG DẦU.

Năm 1911, Hãng dầu Shell (Royal-Dutch) thành lập đầu tiên ở Nhà Bè, sau đó Hãng dầu Socony - Vacuum Oil Company (Mỹ - đến 1960 đổi thành Esso) và Hãng dầu Caltex (Mỹ) lập thành một dãy kho bồn và cảng dầu trải dài từ vàm sông Phú Xuân đến gần mũi Nhà Bè.

Mỗi hãng quy hoạch vị trí cây xăng trên quốc lộ và tỉnh lộ ở miền Nam, hợp tác với chủ đất ở đó đầu tư cây xăng. Chủ đất bỏ vốn xây cây xăng theo thiết kế mẫu. Hãng lắp đặt bồn xăng, trụ bơm rồi bấm niêm chì, cây xăng treo bảng hiệu của hãng (Esso, Shell hoặc Caltex).

Mỗi hãng có phòng hóa nghiệm kiểm mẫu xăng nhập từ tàu bơm lên bồn và kiểm mẫu lấy ngẫu nhiên lấy từ các cây xăng.

Không cần kiểm thị viên (giống QLTT) và kiểm hóa viên (giống chi cục kiểm tra đo lường chất lượng), nhân viên lấy mẫu của hãng ngẫu nhiên ghé cây xăng của mình đổ vào lít mẫu (bằng inox) dán niêm phong có chữ ký chủ cây xăng và nhân viên lấy mẫu, đem về phòng hóa nghiệm kiểm tra.

Nếu chủ cây xăng ăn gian dung tích hoặc chất lượng sẽ bị cắt hợp đồng, còn bị truy tố ra tòa về tội gian lận thương mãi. Chính quyền không cần nhúng tay vào chất lượng xăng, và chỉ kiểm soát việc buôn lậu hay ăn cắp xăng dầu từ tàu, xà lan, xe bồn qua Cảnh sát Tài nguyên (giống Cảnh sát Kinh tế).

Chính quyền hiện nay có trong tay: Cục Chống buôn lậu, Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Kiểm tra Đo lường Chất lượng mà xăng lậu, dầu giả cứ diễn ra liên tục.

2/ XHCN CÓ 38 ĐẦU MỐI XĂNG DẦU. 

Thời ông Trương Đình Tuyển làm bộ trưởng chỉ có 11 doanh nghiệp quốc doanh làm đầu mối nhập khẩu xăng dầu. Đến đời Trần Tuấn Anh (bắt chước Nguyễn Thiện Nhân cho thành lập đại học ồ ạt) cho “trăm hoa đua nở” thành "38 đầu mối xăng dầu", trong đó, nhiều doanh nghiệp tư nhân không có kho bồn chứa dầu, không có cảng nhập dầu, tàu chở dầu, nên chỉ bán quota nhập xăng dầu hưởng chênh lệch.

.

Có 38 đầu mối mà không có 38 nhãn hiệu cây xăng, để mỗi đầu mối tự kiểm soát chất lượng các cây xăng của mình cung cứng, thì dù có 1 sư đoàn QLTT + 1 sư đoàn HQ chống buôn lậu + 1 sư đoàn đo lường chất lượng cũng không kiểm tra hết mấy chục ngàn cây xăng cả nước.

VNCH nắm 3 thằng có tóc (Shell, Esso, Caltex) có đủ chức năng: thăm dò, khai thác, chưng cất, có tàu vận tải trên 200.000 tấn, phân phối và bán lẻ xăng dầu). Bộ Công thương chỉ nắm vài anh có tóc (Petrolimex, MIPECORP, Saigon Petro, Petect, Petechim PVOil, Thalexim…) còn lại là một lũ trọc đầu!

Bộ Công thương quy định, mỗi cây xăng phải ghi rõ đơn vị đầu mối cung ứng để hậu kiểm “nguồn xăng dầu”. Nhưng nạn mua bán phiếu xăng dầu lòng vòng cứ xảy ra! Thậm chí, các cây xăng còn mua xăng lậu của Mai Văn Huy (Cty Xăng dầu Đồng Tháp), của Hùng “xì tẹt” (Cty TNHH Thành Phát, Tiền Giang), của bà “trùm” Nguyễn Thanh Phương (Cty TNHH Hoàng Sơn).

Chưa hết, trong vụ án xăng dầu giả của Lương Đình Tiến - giám đốc Petrolimex Long An, các cây xăng đã mua trên 200 triệu lít xăng giả, kém chất lượng từ tháng 8/2020.

Tương tự, các cây xăng mua của Trịnh Sướng (Gđ Cty TNHH Mỹ Hưng, Sóc Trăng) hơn 133 triệu lít xăng giả, gần 1,6 triệu lít dầu DO giả. Tổng giá trị hàng giả tương đương với giá trị hàng thật hơn 2.500 tỷ đồng.

Trịnh Sướng có công thức pha chế theo cáo trạng: “Chúng dùng hàng ngàn tỉ đồng mua hoá chất pha chế dung môi (Naphtha, Solmix, Orgasol, BMSol White, BMSol Petro) với xăng nền, hóa chất tăng RON (Toluene, MTBE, Xylene, Ethanol) và hỗn hợp màu Azo để tạo thành xăng A95, E5, RON 92 giả”.

Sau hơn một năm điều tra vụ án Trịnh Sướng, Công an phát hiện thêm 42 tên đồng bọn của Trịnh Sướng đã sản xuất thêm 200 triệu lít xăng dầu giả!

Bộ Công thương đã không quản lý nổi chất lượng xăng dầu, nay không quản lý được nạn đình công của các cây xăng!

(Ba Kiem Mai)

Vấn đề hôm nay: Xăng dầu

Dân chúng tp.HCM đã và đang trải qua những ngày ko dễ dàng. Từ đợt dịch Vũ Hán làm nhiều người mất mạng, ai còn sống thì bị phong tỏa cách ly, thiếu thốn nhiều thứ, từ lương thực tới thuốc men... Muốn có những thứ này, ở nhiều khu vực, dân chúng phải bỏ ra 1 khoản chi phí lớn cho việc ăn uống để tồn tại.

Hết dịch thì các BV thiếu thuốc, Bs bỏ việc.

Hiện lại phải chịu cảnh thiếu xăng dầu, nhiều người dân phải chạy tới cây xăng thứ 3, chờ dài cổ mới đổ được chút xăng.

Nơi đóng góp cao nhất nước và vùng kinh tế năng động như miền Nam lại phải chịu cảnh như vậy. Dân bỏ tiền ra mua chứ ko xin xỏ. Miền Nam tiêu thụ 1 lượng xăng dầu rất lớn so với những vùng khác trên cả nước, thực trạng quả là nghiệt ngã vô cùng.

Hình ảnh chụp chiều nay trên đường Lê Văn Khương (Đông Thạnh, Hóc Môn)


Sunday, October 9, 2022

Tri thức và kiến thức

  1. Tiếng Việt ta có 2 từ dùng hoán đổi lẫn lộn là "tri thức" và "kiến thức". Điều này bất thường trong tình trạng chung là chúng ta rất thiếu thuật ngữ. Rất nhiều từ khác nghĩa "chiếm dụng" thuật ngữ Việt của nhau. 

    2. Nếu là một từ thông dụng, chỉ vật cụ thể, có thể có nhiều từ chỉ cùng một sự vật, bởi lẽ nước ta thống nhất nhiều vùng miền có văn hóa riêng. Tuy vậy, dường như điều này không đúng đối với "tri thức" và "kiến thức" là hai từ Hán-Việt, đều có gốc ở Hán ngữ. Do đó tôi đoán định rằng, ban đầu, khi du nhập 2 từ này vào tiếng Việt, chúng vẫn có nghĩa độc lập. Tuy vậy, khi hiểu biết của chúng ta về sự hiểu biết kém xuống, không đủ tinh tế để phân biệt, chúng ta mới bắt đầu lẫn lộn. 

      3. Có lẽ, sự lẫn lộn này bắt đầu từ các dịch giả tiếng Anh-Pháp. Tiếng Anh knowledge, tiếng Pháp là  la connaissance đều có nhiều nghĩa khác nhau, mà người Anh, Pháp có văn hóa đều phân biệt được theo văn cảnh.  Chúng ta dịch "kiến thức" và "tri thức" ra cùng một từ Anh hay Pháp lâu ngày, cho đến khi dịch ngược lại thì không đủ tinh tế để dịch theo văn cảnh. Rồi lâu ngày, thế hệ mới hoàn toàn không phân biệt "tri thức" và "kiến thức", đó cũng là một thiệt thòi cho tư duy chung của dân tộc. 

     4. Nếu chúng ta tra từ điển sẽ thấy knowledge có 3-4 nghĩa, nhưng tựu chung có thể có khác biệt rõ nhất là ở "thông tin về sự vật" hoặc sự "nhận thức-hiểu biết về sự vật". Đây là sự khác biệt rất lớn trong nhận thức luận thuộc phạm trù triết học. Thu thập được "thông tin về sự vật" và có được "nhận thức-hiểu biết về sự vật" là hai trình độ khác nhau của nhận thức. Như vậy tiếng Việt có ưu thế để phân biệt hai khái niệm này ngay ở mức độ ngôn ngữ. Nhưng cái nào là cái nào? Thú thực, tôi không thật tự tin để phán xử vấn đề này lắm, vì dù sao tôi cũng là nạn nhân của việc lẫn lộn chung này. 

      5.  Như vậy chỉ còn cách tra cứu. Tra các từ điển Việt sẽ thấy ngay "tri thức" và "kiến thức" lộn nhoèo. Tri thức là kiến thức, kiến thức là tri thức, không thể thấy manh mối nào để phân biệt. Cực chẳng đã phải tra các từ điển của Trung Quốc vậy. Lên baike.baidu thì thấy tiếng Trung hiện đại cũng vẫn có hai từ "kiến thức" và "tri thức" khác nhau, giải nghĩa khá lòng vòng và hũ nút, không nhất thiết phải trùng hoàn toàn với nghĩa "kiến thức" và "tri thức" chúng ta đang dùng trong tiếng Việt. Tuy vậy có thể tóm lược được trong tiếng Trung "tri thức" là phạm trù triết học, có liên quan tới "kiến giải". Trong khi đó "kiến thức" là các cái "biết" cụ thể như "Kiến thức của ngươi về trà và rượu quả nhiên không tầm thường" hay "Đến hỗn danh của ta mà nhà ngươi cũng biết, quả kiến thức không tệ.". Trên cơ sở đó, chúng ta có thể đoán định "kiến thức" tương ứng với "thông tin về sự vật", còn "tri thức" là "hiểu biết-nhận thức về sự vật". Như vậy ta có cơ sở để cho rằng các cụ nhà ta khi đưa cả hai từ này vào tiếng Việt đã có dụng ý phân biệt. Có thể thấy rất nhiều trường hợp chữ Hán có rất nhiều từ sang tiếng Việt bị giản lược thành một từ Hán-Việt. Nhu cầu của các cụ chỉ đến đó, can gì phải dùng nhiều từ cho các đối tượng không có nhu cầu phân biệt. 

    6. Có hướng rồi, cũng không cần vội chọn lựa ngay. Chúng ta có thể suy nghĩ thêm một chút. Ngôn ngữ có tính chất gợi mở dựa trên từ căn rất mạnh, nếu có thể chiết tự, duy danh định nghĩa thì mới là hoàn hảo. "Tri" là biết. Biết là một quá trình phức tạp dựa trên cảm nhận, nhận biết, nhận thức đến một mức nào đó mới có thể gọi là "biết". "Kiến" là "trông thấy" dựa trên quan sát. Vì thế, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng "kiến thức" cho kết quả của quá trình thu thập thông tin, học tập. "Tri thức" để dành cho toàn bộ phạm trù triết học về nhận thức luận. 

   7. Thực hành một chút để xem lý luận có hợp lý không: Như vậy chúng ta nói "tích lũy kiến thức" là đúng, nói "tích lũy tri thức" là không đúng mà phải nói là "rèn luyện tri thức".

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Tại sao VN? Sinh viên ra trường chạy xe ôm

 Chuyện bi hài GIÁO DỤC VIỆT NAM

Tôi đi dự Hội nghị tại ĐH Sains, Penang, Malaysia. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng:

     - Trường tôi có một số SV VN theo học; nhưng tại ĐH Malaya ở Kuala Lumpur thì đông hơn. Tôi có một thắc mắc là tại sao SV VN lại qua du học Malaysia. Tôi nhớ trước năm 1975 thế hệ cha chú chúng tôi qua học ở Sài Gòn nhiều lắm, không hề thấy SV VN qua học Malaysia?

     Một câu hỏi đơn giản như thế mà tôi cảm thấy nghẹn ngào!

                        ***

Dạo này mỗi khi đi đâu tôi thường hay đi GRAB. Một hôm có cậu thanh niên đi xe ôm hỏi chuyện khi biết tôi là thầy giáo dạy đại học, cậu ta tâm sự là tốt nghiệp ĐH Sư phạm hơn 2 năm rồi, ra trường làm đủ nghề, bây giờ ổn định nghề xe ôm. Câu chuyện như thế này chắc chắn không bao giờ có trong ý tưởng chứ đừng nói nó có thật ở ngoài đời trong xã hội miền Nam Việt Nam trước 1975.

Trong giáo dục thời VNCH Sư phạm là ngành “hot” nhất trong vài ngành hot như Kỹ thuật Phú thọ và Y-Dược. Đó là những ngành phải thi tuyển. Sư phạm hot nhất là vì chỉ tuyển theo chỉ tiêu cần thiết của nhà nước, có nghĩa ra trường là chắc chắn được đi dạy vì nhiệm sở đã có sẵn, vấn đề là tốt nghiệp giỏi thì được chọn nhiệm sở theo ý mình còn lại thì được phân công (Không ai phải đi xe ôm). Do đó trong một Viện đại học (University), trường Sư phạm là trường uy tín nhất, nhưng quy mô thì nhỏ nhất. Vì trường Sư phạm chỉ dạy những môn học về Sư phạm, còn môn học chuyên môn chính như Toán, Lý, Hoá, Tin học, Văn học, Ngoại ngữ, vv... thì sinh viên Sư Phạm học chung với sinh viên các trường Khoa học và Văn khoa. Sinh viên Sư phạm tốt nghiệp bằng Cử nhân Sư phạm, ra trường đi dạy; hè năm sau trở lại trường Khoa học hay Văn khoa học những môn theo yêu cầu để hoàn tất chương trình đại học và tốt nghiệp thêm 1 bằng cử nhân chuyên ngành chính của mình. Thầy giáo trung học hồi đó có ít nhất là 2 bằng đại học.

Trong nền giáo dục khả tín đó, Đạo Đức và Nhân Văn là phạm trù cơ bản nhất với triết lý “Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng”.

Với một nền giáo dục miễn phí, bậc tiểu học là bắt buộc; đến lớp 11 tổ chức kỳ thi Tú Tài 1 nghiêm túc với tỷ lệ đậu từ 15 - 35%; đến lớp 12 thi Tú Tài 2 với tỷ lệ đậu tối đa là 45%. Một hệ thống cơ sở dạy nghề và các trường bậc cao đẳng như Cao đẳng Sư phạm, Cán sự Y tế, vv... cho học viên có trình độ tương ứng. Chỉ có 50% học sinh phổ thông đủ trình độ vào đại học. Trường đại học đáp ứng nhu cầu học tập nhiều ngành nghề cho số học sinh đã đạt được thành tích học tập một cách nghiêm túc. Do đó số trường đại học là có hạn vừa đáp ứng đủ sinh viên tốt nghiệp là phục vụ cộng đồng ngay.

Trong phần kết luận câu chuyện “Tôi đi học” trong tập bút ký “Kẻ rao giảng tình yêu”, tôi đã viết: “Cách tổ chức giáo dục thời VNCH được các trường đại học Đông Nam Á học tập. Ngày nay, Việt Nam đi học tập lại các đại học Đông Nam Á nhưng chưa có thể làm tốt được. Bởi vì giáo dục ngoài phạm trù tri thức còn có đạo đức và nhân văn”.

Đạo Đức và Nhân Văn xem ra khá khiêm tốn trong xã hội ta ngày nay. Tôi đã đọc một đoạn trong tạp chí “Tuổi trẻ cười” rằng: “4 tiêu chí theo thứ tự ưu tiên trong kế hoạch thực hiện một dự án ở nước ta hiện nay là:

     1. Bao nhiêu tiền?

     2. Giải ngân như thế nào?

     3. Ăn chia như thế nào?

     4. Hiệu quả!”

Ngành Giáo dục cũng thế mà thôi. Nhìn vào tỷ lệ khủng của số trường ĐH và CĐ so với số dân thì biết. Hiện nay cả nước có 460 trường đại học, cao đẳng, bao gồm 224 trường đại học và 236 trường cao đẳng, với khoảng 2,2 triệu sinh viên (theo “Giáo dục 24”).

Năm 2008 tôi tham quan thư viện ĐH Luật thuộc ĐHQG Singapore. Tôi thấy tại Phòng Tham khảo (Reference) có câu “Phòng Tham khảo thư viện chúng tôi là nơi sử dụng công nghệ để chuyển câu hỏi thành câu trả lời - Không bao giờ nói KHÔNG (Never say NO). Về thư viện trường tôi, tôi bắt chước ghi câu y chang tại Phòng Tham khảo. Sau đó có một độc giả cũng từ Singapore gọi điện hỏi tôi một câu “Ông vui lòng cho biết thống kê số lượng sinh viên Việt Nam ra trường làm việc đúng ngành nghề là bao nhiêu?”. Tôi bó tay và sorry. Tôi vội vàng cho xoá ngay câu “Never say no”.  Giá như ông ta hỏi “Vui lòng cho biết có bao nhiêu sinh viên tốt nghiệp ĐH ra trường ổn định với nghề xe ôm ?” thì tôi có thể trả lời được.

Minh Hiep Nguyen (TRANG VĂN CHƯƠNG MIỀN NAM)

Ontos và episteme

 1. Ontos là "bản thể", một phạm trù triết học để chỉ cái cốt lõi của sự vật, được mặc định là quyết định các thể hiện sự tồn tại của sự vật trong môi trường xung quanh khi tương tác. Siêu hình học của Aristoteles có một nhánh được gọi là "bản thể luận"(ontology) bàn về "bản thể" và các phạm trù liên quan như "thành tố", "thuộc tính", "quan hệ", "trạng thái" và "sự kiện".  

      2. Các phạm trù này và các quan hệ gắn liền với chúng, được chúng ta gắn liền một cách vô thức với hoạt động tư duy. Chẳng hạn, chúng ta nói về các "thành tố" hoặc các "thuộc tính" của sự vật đã có nghĩa là chúng ta giả thiết sự vật đó có một "bản thể" là chủ sở hữu của các "thành tố" và "thuộc tính" đó. Khi "bản thể" bị thay đổi, một sự vật cho trước sẽ trở thành một sự vật khác. Xa hơn một chút, sự vật tương tác với các sự vật khác hoặc với môi trường xung quanh thông qua các "quan hệ". Mỗi sự vật có thể tìm thấy trong các "trạng thái" khác nhau, hoặc các "sự kiện" xảy ra đối với những sự vật cụ thể. Điều đó có nghĩa là "quan hệ", "trạng thái" và "sự kiện" được xác định gắn liền với sự tồn tại của "bản thể". 

     3. Câu hỏi quan trọng nhất đối với "bản thể" là "tồn tại". Từ đó triết học phân thành hai quan điểm chính xung khắc lẫn nhau: Quan điểm "duy vật" cho rằng chỉ có vật chất mới có "bản thể" và vì thế "tồn tại", các phạm trù phi vật chất chỉ là thuộc tính của vật chất trong những trạng thái nhất định. Quan điểm duy tâm cho rằng có những sự vật phi vật chất, cũng có "bản thể" tồn tại độc lập với vật chất. Một số nhà vật lý hiện đại theo quan điểm thứ ba phủ nhận sự tồn tại của "bản thể" và đảo lộn mọi thao tác tư duy mặc định của bản thể luận.

       4. Episteme được thường được dịch sang tiếng Việt là "nhận thức", thể hiện sự hiểu biết, thuật ngữ tiếng Anh dịch là knowledge, cao hơn perception, mà chúng ta vẫn dịch là "nhận thức" trong những trường hợp tinh tế hơn và có sự khác biệt so với "tri thức'. Tôi rất muốn phân biệt hai phạm trù "tri thức" và "kiến thức" để phân biệt hai nghĩa rất khác nhau của từ knowledge tiếng Anh mà chúng ta dùng lẫn lộn: i. Cái hiểu biết của chúng ta về sự vật (tri thức), và ii) Thông tin mà chúng ta có được về sự vật (kiến thức).

 Episteme có thể đối lập với những điều chúng ta mặc định thừa nhận như niềm tin, định kiến, hoàn toàn không liên quan tới lý tính hay lập luận. Lĩnh vực trong siêu hình học bàn về episteme gọi là "nhận thức luận" (tôi muốn đề nghị gọi là "tri thức luận"). 

       5. Cũng như "bản thể luận", sự tồn tại của cái gọi là "tri thức" về một sự vật cũng là mặc định. Trước hết, thế nào được gọi là "tri thức" (hoặc "nhận thức")? Một mặt, "tri thức" gắn liền với chủ thể, tự cho mình là "hiểu biết" sự vật. Mặt khác, sự nhận biết có mức độ, ở mức độ nào có thể được coi là "nhận thức" hoặc "tri thức" được sự vật? Và cuối cùng, liệu có luôn tồn tại cái gọi là "tri thức" đối với sự vật cho trước hay đó chỉ là một ảo tưởng của chủ thể nhận thức. 

       6. Như vậy, theo siêu hình học và tư duy cổ điển, tư duy thực chất là một mặt tìm hiểu bản chất của thế giới, mặt khác tìm cách tìm hiểu nhận thức của chúng ta về thế giới. Liệu nhận thức (tri thức) của chúng ta về thế giới có luôn đi đôi với bản chất của nó hay không? Và những phạm trù này liệu có luôn tồn tại. 

       7. Cơ học lượng tử ra đời làm nền tảng cho sự "hiểu biết" của chúng ta về thế giới vi mô. Tuy nhiên, các khái niệm của cơ học lượng tử xung đột với các nguyên lý tư duy mà chúng ta đã chấp nhận một cách mặc định. Mặc dù đa số các nhà vật lý chấp nhận cách giải thích của trường phái Coppenhagen, nhưng ngay cả các tác giả chính trong trường phái này như Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli cũng thừa nhận là chưa hết vấn đề.

       8. Giải thưởng Nobel Vật lý năm nay được trao cho các kết quả  được cho là kiểm chứng thực nghiệm cho những quan niệm về "bản thể" và "tri thức". Điều đó có nghĩa là siêu hình học không phải chỉ là một hệ thống quy ước về biện thuyết không thể kiểm chứng mà chỉ có thể lựa chọn. Đó là lần đầu tiên khả năng kiểm chứng của khoa học đã động được đến siêu hình học, tư duy và nhận thức. Cố nhiên, động lực đứng đằng sau nó là tiềm năng lớn về công nghệ. Tuy nhiên, nếu điều này trở nên đúng, một vấn đề khác là cặp phạm trù duy tâm-duy vật liệu có thể kiểm chứng?

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Saturday, October 8, 2022

Tin nóng: NHỮNG MỐI QUAN HỆ MỜ ÁM

Chồng bà Trương Mỹ Lan là Chu Nap Kee Eric, một doanh nhân người Hồng Kông. Bà Trương Mỹ Lan là người đứng đầu tập đoàn Vạn Thịnh Phát, một tập đoàn rất lớn nhưng khá kín tiếng. Ở Việt Nam, nếu không dựa vào chính trị thì không thể làm ăn lớn như vậy được. 

Các dự án bất động sản của Vạn Thịnh Phát đều có dấu ấn của một công ty kiến trúc tại Hồng Kông, quê hương ông Chu Nap Kee Eric. Đấy là công ty Kent Lui. Công ty này đã thiết kế hầu hết các dự án cho Vạn Thịnh Phát như Sai Gon Penisula, Sai Gon Times Square vv... Công ty này có trụ sở chính tại Hồng Kông và có chi nhánh tại toà nhà VTP Building, 193-203 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, TPHCM và nơi đây cũng là trụ sở chính của Vạn Thịnh Phát. Điều đáng nói là Công ty Kent Lui chỉ có một trụ sở chính và một chi nhánh duy nhất tại TP. HCM.

Công ty Kent Lui của Kiến trúc sư cùng tên vào năm 2002 đã từng thiết kế dự án Tuyến Metro Olympic Bắc Kinh. Để thiết kế được dự án cực lớn như vậy ở Trung Quốc Đại Lục ắt là có quen biết đến hàng Bộ Chính Trị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Và đến năm 2010, công ty Kent Lui đã thiết kế rất nhiều dự án cho Việt Nam như Thủ Thiêm, Cảng Sài Gòn, cảng Bạch Đằng, Quảng Trường Times Square, đặc khu kinh tế Vân Đồn, Đặc khu kinh tế Vân Phong. Chính công ty Kent Lui hiện nay đang thiết kế 3 đại dự án cho Sunny World (công ty con của Vạn Thịnh Phát) tại Vân Đồn, Quảng Ninh trị giá lến đến hàng chục tỷ đô la.

Có vẻ như Vạn Thịnh Phát chỉ là cái vỏ cho một cánh tay nào đó từ nước ngoài, bà Trương Mỹ Lan và con cháu của bà đứng tên pháp lý, người có quyền lực thực sự ở tập đoàn này là ông Chu nap Kee Eric, chồng bà Lan. Chính ông này là cầu nối để những công ty có mối quan hệ với Bắc Kinh sang hỗ trợ. Việc Kent Lui nhúng tay vào Thủ Thiêm, Vân Đồn và Vân Phong cho thấy công ty này không đơn giản chỉ là doanh nghiệp thông thường. Có thể nó là một bình phong cho thế lực chính trị thì mới hốt được những dự án nhạy cảm như thế. Ai cũng biết, đụng tới Vân Đồn và Vân Phong và Thủ Thiêm là đụng tới ổ kiến lửa lòng dân Việt Nam, rất rủi ro.

Sự lớn mạnh của Vạn Thịnh Phát gắn liền với những ưu ái từ ông Lê Thanh Hải. Từ thời ông Lê Thanh Hải làm bí thư Quận 5 cho đến Bí thư Thành ủy thành phố. Cấp bậc của ông ông Lê Thanh Hải lớn lên thì Vạn Thịnh Phát cũng lớn lên. Đáng chú ý là năm 2008, ông Chu Vĩnh Khang lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc tới thăm TP. HCM. Một ông Bộ trưởng đáng lý ra làm việc với đồng cấp bên Việt Nam chứ thăm người đứng đầu chính quyền địa phương làm gì? Tiếp ông Chu Vĩnh Khang có Lê Thanh Hải và Nguyễn Văn Đua, hai trong ba nhân vật gây ra nỗi oan khuất cho bà con Thủ Thiêm. Ông Chu Vĩnh Khang được biết là trùm mật vụ của Trung Quốc là cánh tay phải của Hồ Cẩm Đào, tuy nhiên đến thời Tập Cận Bình ông Chu bị thất sủng. 

Càng ngày càng lộ ra là Vạn Thịnh Phát đang bị điều hành bởi thế lực nước ngoài. Ông Lê Thanh Hải khi còn nắm quyền lãnh đạo thành phố cũng có mối liên hệ với trùm mật vụ Trung Quốc, và ông Lê Thanh Hải hỗ trợ Vạn Thịnh Phát. Mối liên hệ quyền - tiền này dường như không giới hạn trong nước mà nó vượt ra ngoài biên giới Việt Nam. Việc bắt bà Trương Mỹ Lan không hẳn là vụ án kinh tế, kinh tế chỉ là lý do.

Liên quan đến Vạn Thịnh Phát có hai cái chết. Chắc mọi người còn nhớ cái chết của ông Phạm Quý Ngọ. Tại phiên tòa ngày 7 Tháng Giêng 2014, bị cáo Dương Chí Dũng đã khai tại tòa là vào năm 2010, ông đã giúp bà Trương Mỹ Lan của Công ty Vạn Thịnh Phát ở TP Hồ Chí Minh khoản tiền hối lộ 1 triệu USD cho Phạm Quý Ngọ - Thứ trưởng Bộ Công an. Và không lâu sau, ông Phạm Quý Ngọ chết rất kịp lúc vì bệnh “ung thư”. Cái chết thứ nhì là Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt, thành viên Hội đồng Quản trị độc lập SCB Nguyễn Tiến Thành mới diễn ra cách đây vài ngày. Ông này chết đột ngột trong khi có thông tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt là một dấu hỏi to tướng. Được biết, ông Thành là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng - phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Chết là không đối chứng, để cắt mạch điều tra một cách an toàn thì từ hàng ngàn năm trước, các thế lực chính trị đã biết cho người đó ngậm miệng vĩnh viễn là các tốt nhất để họ an toàn. Không biết nguyên nhân cái chết ông Phạm Quý Ngọ và Nguyễn Tiến Thành có phải là do bệnh hay không? Chỉ biết những người này chết thì sẽ đứt mạnh điều tra của Bộ Công an. Đặc biệt cả hai cái chết đều dẫn đến một cái tên duy nhất – Trương Mỹ Lan.

Việc chết làm đứt mạch điều tra chỉ có thể diễn ra với những vụ án cực lớn và liên quan đến những nhân vật cực khủng trong hệ thống chính trị, vì chỉ có những nhân vật làm to hay có mối quan hệ lớn có thể bí mật cho người khác ngậm miệng vĩnh viễn phải có quyền lực chính trị lớn mới làm được để không bị lộ. Trước đây, cái chết của ông Trần Bắc Hà cũng na ná với hai cái chết kể trên. Biết rằng, đã chết vì bệnh thì không ai có thể chọn được thời gian nhắm mắt, tuy nhiên cái chết là làm đứt mạch điều tra thì không thể không làm người ta nghi ngờ.

Rất nhiều người thắc mắc rằng, ông Lê Thanh Hải đã mất hết quyền lực chính trị, tại sao đã 7 năm sau khi không còn quyền lực mà ông Trọng chưa tống được ông này vào lò trong khi tội chứng đã hai năm rõ mười ở đại án Thủ Thiêm? Và mối quan hệ phức tạp của ông này cũng có thể cho người ta hiểu được phần nào ông Trọng lại cứ mãi vờn mà không tóm. Liệu lần này có tóm được ông Lê Thanh Hải hay không thì cứ đợi mà xem./.

Đỗ Ngà

Friday, October 7, 2022

Chuyện nghề: Hàng giả

Hôm qua tôi ghé vào cơ sở cung cấp sơn nước trên đường đi Củ Chi để thanh toán các phiếu giao hàng. Cơ sở này làm ăn đã lâu năm, có uy tín với các nhà thầu vì bảo đảm sơn có chất lượng đúng với thương hiệu cung cấp.

Tôi nhân tiện hỏi thêm bà chủ về tình hình kinh doanh và tìm hiểu về sản phẩm đang dùng là sơn Jotun. Câu hỏi của tôi từ cái áo mưa mà bà chủ tặng (vì lúc đó trời vẫn còn mưa):

- Sao tôi dùng Jotun mà chị lại tặng cho tôi áo mưa quảng cáo cho Maxilite? (của ICI-Dulux)

- Áo Jotun dày hơn, nhưng hết rồi. Để dịp khác có lại sẽ gửi theo hàng cho anh.

- Gần đây sơn Jotun có vẻ lấn át ICI trên thị trường. Tại sao như vậy? Theo chị thì nguyên nhân là gì?

- Hàng ICI rất tốt, giá cao, nhưng bị làm giả nhiều. Những công trình cần có sản phẩm tốt vì thế chuyển sang Jotun.

- Nhưng tôi vẫn thấy chị bán cả 2 thứ.

- Khách hàng nào chuộng ICI thì vẫn đặt hàng của bên tôi vì biết từ lâu, sản phẩm của chúng tôi đều bảo đảm có chất lượng theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Vậy là chị giữ được uy tín cao và được đối tác tin tưởng. Hèn chi anh thầu cho tôi đặt hàng của chị.

- Dạ, tôi bán hàng và cung cấp theo công trình của bên thầu gọi, có khi giao tận Nhà Bè, Thủ Đức, xa lắm!

Ảnh: Chụp tại khu nhà đang thi công phần hoàn thiện nội thất

[EDU-KIDS] Bắt đầu bằng vấn đề

 Tư duy và giáo dục hướng vấn đề

PHI LỘ

    Lần trước tôi đã có bài "Đem vấn đề tới đây" trong Diễn Đàn Vietnam Physics. Tôi nghĩ không chỉ trong Vật lý, giáo dục trong giai đoạn sắp tới cần cung cấp phương pháp tiếp cận và hướng về các vấn đề nhân sinh, xã hội, phổ quát, để người học tự tìm giải pháp và kiến thức cần thiết. Các chuyên môn hóa quá sớm khi không có nền tảng đại cương, tích hợp vững chắc là đi ngược xu hướng đó, chỉ lạm phát mọt sách và những kẻ thụ động đợi người giao việc trong giới tinh hoa. Giới tinh hoa đã bạc nhược, thì hào quyền mạnh, làm hệ thống giá trị cũ thoái hóa, hệ thống giá trị mới khó hình thành. 

Cần chú ý cách giáo dục phương Tây về code of conduct, họ chỉ đưa ra các giá trị và ý nghĩa của nó, để mỗi cá nhân hành xử tùy theo hoàn cảnh và năng lực, chứ không như Á Đông ta quy định mọi chi tiết, đến khi có tình hình chưa biết là tê liệt thụ động đợi chỉ đạo. 

1. Ngày nay, việc nhồi nhét kiến thức trở nên không cần thiết khi đã có các máy tìm kiếm, ngày càng thông minh, với khi tri thức vượt xa mọi học giả uyên bác nhất. Chê bai và tìm cách vượt máy tìm kiếm ở một ngóc ngách nào đó, cũng nực cười như một chàng lực sĩ muốn thi sức với cần cẩu hạng nặng. Trí tuệ con người vẫn là độc nhất mà trong tương lai gần không có máy móc hay trí tuệ nhân tạo nào vượt qua được. Chúng ta cần hiểu rõ cấu trúc của trí tuệ để phân biệt thế nào là có năng lực trí tuệ và con người cần phát triển theo hướng nào. 

2. Thời trung cổ, một nho sĩ chỉ cần thuộc lòng vài ngàn "chữ thánh hiền", thuộc lòng dăm pho sách, chắp vá được vài câu văn, thơ, nghị luận đã là biểu tượng của trí thức, tự thổi lên thành "thêu hoa, dệt gấm". Gặp văn minh Tây phương, cái học đó nhanh chóng thấy mình vô dụng. Ngày nay, các thần đồng tính nhẩm nhân các số có 4 chữ số trong nháy mắt, có nên trở thành thần tượng mới của trí tuệ, khi máy tính dân dụng 64 bit, thực hiện hàng tỷ phép tính như vậy trong nháy mắt không hề sai sót. Phân tích cú pháp, dịch tự động, viết essay, thơ, soạn nhạc, vẽ bằng máy,  lập trình theo giải thuật, thậm chí chứng minh toán học phức tạp cũng sẽ được người hỗ trợ tối đa. Thực hiện bằng sức và trí tuệ người chắc sẽ chỉ là các môn thể thao hay giải trí mà không có giá trị thực tiễn.

3. Cách dạy cổ điển là đưa ra một vài tình huống có lời giải sẵn. Học sinh cần học thuộc lòng, rồi đưa ra áp dụng theo phương pháp ngày này trong máy tính gọi là thuật toán look up. Sáng tạo nhất là các tình huống cần kết hợp một số lời giải. Học bảng cửu chương là một ví dụ đầu tiên. Lên đại học, sau đại học thực ra cách học, cách dạy đa phần cũng na ná như vậy. Nhiều cái đã biết, đã học, vào thực tế gặp cũng không nhìn ra, chưa nói những vấn đề đòi hỏi chút suy luận. Nhân lực ngày càng trở nên thụ động và không thể tự đặt vấn đề để giải quyết khi thực tế thay đổi. Điều đó đúng cả trong khoa học xã hội, khi khủng hoảng học thuyết. Người ta không biết vấn đề chính là gì, mục tiêu cuối cùng, giá trị cần đạt được là gì. Trong khi đó kiến thức học vẹt của họ ngày càng vô nghĩa với các máy tìm kiếm.

3. Điều đó thay vì nhồi sọ kiến thức, đào tạo ngày nay nên tập trung vào các vấn đề lớn về nhân sinh, xã hội, kinh tế, phổ quát và các phương pháp tiếp cận. Tất nhiên cần có kỹ năng thực hành trong các điều kiện khác nhau, chủ yếu để nêu rõ phương pháp và các giá trị. Người ta nên biết các vấn đề về năng lượng, môi trường, thiết bị, xã hội, công bằng trước khi giải quyết bằng một chuyên ngành, hoặc đề tài hẹp, với tri thức khoa học hay công nghệ cụ thể. Một người có suy nghĩ trong tương lai không thể nói "đây không phải vấn đề của tôi" như trong truyện tiếu lâm thầy thuốc ngoại khoa chữa cho một anh chàng bị trúng tên bằng cách cắt phần đuôi tên vì phần mũi tên cắm trong người là vấn đề nội khoa.

4. Chuyên môn hóa quá sớm sẽ làm người học không thấy vấn đề và yêu cầu thực tế. Tôi đã phỏng vấn sinh viên đại học chuyên ngành hệ thống thông tin, an toàn thông tin, tự động hóa, họ đều không biết lập trình vì cho đó là chuyên môn của công nghệ phần mềm, không biết thế nào là hệ điều hành, giao thức vì đó là chuyên môn mạng. Kỹ sư công nghệ phần mềm lại không biết kiến trúc máy tính do đó là phần cứng, không biết giải thuật vì cho đó là Toán, không biết IoT vì đó là vật lý. Thậm chí buồn cười đến mức lập trình mobile, không cần biết đến lập trình desktop, client-server hoạt động thế nào, hay còn tệ hơn lập trình Web JavaScript không cần biết đến cơ sở dữ liệu.

5. Điều đó không có nghĩa là đào tạo không cần sâu. Tuy vậy, không cần khóa chết người học vào một vài mảnh kiến thức hay một vài kỹ năng. Những người không thoát được khỏi đề tài hẹp của mình không nên giao trọng trách xã hội hay các bài toán thực tế, bởi sớm hay muộn cũng ăn tàn phá hại, dù bắt đầu có tốt và trung thực. Trước đây 20-30 năm, muốn tiếp cận được tới một đề tài chuyên sâu, cần trên 10 năm. Ngày nay do công cụ, tri thức mở sau 3-4 tháng đã có thể làm việc, 2 năm có thể thành thạo, nếu có nền tảng chắc chắn về phương pháp đủ để hiểu bài toán đang giải quyết, thậm chí có thể đặt ra các bài toán khả thi và tối ưu hơn để có thể giải quyết. 

6. Rất nhiều chuyên ngành đào tạo phải dẹp ở bậc đại học. Điều đó có nghĩa là một số ngành mới phải hình thành theo tư duy hướng vấn đề, chứ không hướng giải pháp như trước. Xã hội sẽ tiết kiệm được chi phí đào tạo rác thải. Đỡ tranh luận vô bổ Mít Xoài dở ông dở thằng.

Nguyễn Ái Việt (DEBRECEN.vidi72)

Quốc gia, dân tộc và lãnh thổ

 NHÀ NƯỚC-QUỐC GIA -DÂN TỘC TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY

 Bao nhiêu lịch sử phải trải qua để một tập thể trở thành một quốc gia thay đổi theo bối cảnh và thời kỳ, cũng như các yếu tố tạo nên sự hình thành các công xã đó cũng có thể thay đổi.  Điều cốt yếu là sự khác biệt lịch sử giữa các quốc gia và các nhà nước, vốn chỉ đến sự hợp nhất, chứ không phải đối với tất cả các nhà nước, trong thời đại hiện đại. 

Do đó, từ quan điểm thuận lợi của chúng ta vào đầu thiên niên kỷ, chúng ta biết về các quốc gia/dân tộc không có nhà nước (ví dụ: Catalonia, Basque Country, Scotland và Quebec), về các nhà nước không có quốc gia/dân tộc (Singapore, Đài Loan và Nam Phi ), của các nhà nước đa quốc gia/dân tộc (Liên Xô cũ, Bỉ, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh), của các nhà nước đơn quốc gia/dân tộc (Nhật Bản), của các nhà nước chung quốc gia/dân tộc (Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên) và của các dân tộc có chung các quốc gia (Người Thụy Điển ở Thụy Điển và Phần Lan, người Ireland ở Ireland và Vương quốc Anh, có thể là người Serb, người Croatia và người Hồi giáo Bosnia). 

Điều rõ ràng là quyền công dân không đồng nghĩa với quốc tịch, ít nhất là quốc tịch độc quyền, vì người Catalan trước hết cảm thấy mình là Catalan; tuy nhiên, đồng thời, hầu hết đều tuyên bố mình là người Tây Ban Nha, và thậm chí là ‘‘ Châu Âu ’’. 

Vì vậy, sự đồng hóa của các nhà nước và quốc gia thành dân tộc-nhà nước tổng hợp, ngoài bối cảnh lịch sử nhất định, chỉ đơn giản là mâu thuẫn với quan sát khi lịch sử được xây dựng trong một chặng đường dài và trong viễn cảnh toàn cầu. 

Có vẻ như phản ứng của chủ nghĩa duy lý (mácxít hay CN khác) chống lại chủ nghĩa duy tâm của Đức (Herder, Fichte), và chống lại chủ nghĩa dân tộc của Pháp (Michelet, Renan), đã che khuất sự hiểu biết về '' câu hỏi dân tộc '', do đó gây ra sự hoang mang khi đối mặt với sức mạnh và ảnh hưởng của chủ nghĩa dân tộc cuối thế kỷ XX.

Hai hiện tượng đặc trưng của giai đoạn lịch sử hiện nay: thứ nhất, sự tan rã của các nhà nước đa quốc gia/dân tộc cố gắng duy trì chủ quyền hoàn toàn hoặc phủ nhận sự đa dạng của các thành phần quốc gia/dân tộc của họ. Đây là trường hợp của Liên Xô cũ, Nam Tư cũ, Ethiopia cũ, Tiệp Khắc, và có thể sẽ là trường hợp của Sri Lanka, Ấn Độ, Indonesia, Nigeria và các nước khác trong tương lai. Kết quả của sự tan rã này là sự hình thành các nhà nước bán quốc gia/dân tộc. Họ là các nhà nước-quốc gia bởi vì họ nhận được các thuộc tính của chủ quyền trên cơ sở bản sắc dân tộc được cấu thành trong lịch sử. Nhưng họ là '' gần như '' bởi vì tập hợp các mối quan hệ vướng mắc với ma trận lịch sử của họ buộc họ phải chia sẻ chủ quyền với nhà nước cũ hoặc một cấu hình rộng hơn (ví dụ, CIS, các nước cộng hòa Đông Âu liên kết với Liên minh châu Âu). 

Thứ hai là sự phát triển của các quốc gia dừng lại ở ngưỡng thành bang, nhưng buộc quốc gia/dân tộc gốc của họ phải thích nghi và nhượng lại chủ quyền, như trong trường hợp của Catalunya, Basque Country, Flanders, Wallonie, Scotland, Quebec, và, có khả năng , Kurdistan, Kashmir, Punjab. 

Các thực thể này có thể coi là bán quốc gia vì chúng không phải là các quốc gia chính thức hoàn toàn, nhưng giành được một phần quyền tự chủ chính trị trên cơ sở bản sắc dân tộc của họ. Các thuộc tính củng cố bản sắc dân tộc trong giai đoạn lịch sử này khác nhau, mặc dù, trong mọi trường hợp, chúng có sự chia sẻ lịch sử theo thời gian. 

Tuy nhiên ngôn ngữ, và đặc biệt là một ngôn ngữ được phát triển đầy đủ, là một thuộc tính cơ bản của sự tự thừa nhận, và việc thiết lập một ranh giới quốc gia/dân tộc vô hình ít tùy tiện hơn lãnh thổ và ít độc quyền hơn so với sắc tộc. Theo quan điểm lịch sử, điều này là do ngôn ngữ cung cấp mối liên hệ giữa khu vực tư nhân và khu vực công, và giữa quá khứ và hiện tại, bất kể sự thừa nhận thực tế của một cộng đồng văn hóa bởi các thể chế của nhà nước. 

Nhưng cũng có một lý do mạnh mẽ cho sự xuất hiện của chủ nghĩa dân tộc dựa trên ngôn ngữ xã hội của chúng ta. Nếu chủ nghĩa dân tộc, thường là phản ứng chống lại một bản sắc tự trị bị đe dọa, thì trong một thế giới phục tùng sự đồng nhất hóa văn hóa bởi tư tưởng hiện đại hóa và sức mạnh của truyền thông toàn cầu, ngôn ngữ, với tư cách là biểu hiện trực tiếp của văn hóa, sẽ trở thành văn hóa sự kháng cự, pháo đài cuối cùng của sự tự chủ, nơi ẩn náu của ý nghĩa xác định. 

Vì vậy, xét cho cùng, các quốc gia dường như không phải là '' cộng đồng tưởng tượng '' được xây dựng để phục vụ các bộ máy quyền lực. Đúng hơn, chúng được tạo ra thông qua lao động của lịch sử được chia sẻ, và sau đó được lên tiếng bằng hình ảnh của các ngôn ngữ cộng đồng mà từ đầu tiên là chúng tôi, từ thứ hai là chúng ta, và, thật không may, từ thứ ba là chúng nó.

Ngô Mạnh Hùng (ST)

Thursday, October 6, 2022

Người dịch truyện chưởng (Kim Dung)

 Tieu su : HÀN GIANG NHẠN (dịch giả truyện kiếm hiệp Kim Dung)

Bất cứ ai từng đọc truyện kiếm hiệp của các tác giả Hồng Kông – Trung Hoa trước 1975 như Kim Dung,  thì phải cảm ơn các dịch giả Hàn Giang Nhạn của thời Sài Gòn cũ . Ngày nào không có truyện là biết ngay báo Hồng Kông giao trễ ...

Hàn Giang Nhạn đã bằng công sức của mình đưa những tác phẩm khó quên này đến với nhiều thế hệ bạn đọc miền Nam …

Tương tự, nếu với Tiểu thuyết võ hiệp của Ngọa Long Sinh, Cổ Long hay Từ Khánh Vân thì phải nhớ tới Phan Cảnh Trung, Từ Khánh Phụng .

… Ngày tôi còn bé, có nhiều khi đón hai chị em một người bạn cùng trường đạp xe từ nhà họ ở đường Bà Hạt sang nhà tôi tại khu Phan Đình Phùng chơi.

Thế nào trong những lần đó, tôi cũng dẫn họ đi ăn chè miền Nam hay mì Tàu trong một con hẻm lớn đâm vào hông chợ. Trên đường ba đứa chúng tôi đi ngang qua dãy nhà đó nằm ở đường Vườn Chuối, bao giờ họ cũng hỏi:

– “K có biết cái nhà có căn gác gỗ kia là của ai không?”.

– “Của ông giáo Trang đấy!”.

– “Ông giáo Trang là ai?”.

– “Ông ấy là Hàn Giang Nhạn”.

… Nếu tôi nhớ không nhầm, bởi vì lúc ấy mình mới 15 tuổi, bé thì ký ức có thể không chính xác, năm 1967 thì bộ Tiếu Ngạo Giang Hồ đã đến với bạn đọc miền Nam rồi. Tôi có thể hồi tưởng việc đó đôi chút vì ngày ngày, mẹ tôi mua tờ Tiền Tuyến, thì cũng ngày ngày đã thấy phơi-ơ-tông ấy, qua bản dịch của ông Hàn Giang Nhạn.

Đó là một Kim Dung của phơi-ơ-tông, một Kim Dung phải cày cuốc mỗi ngày khoảng 1.500 chữ để đăng từng đoạn truyện trên Minh Báo ở Hương Cảng, một Kim Dung có tác phẩm được leo máy bay đi từ Hương Cảng qua Việt Nam mỗi ngày.

Truyện đó được dịch ra Việt ngữ và đăng cùng lúc trên nhiều tờ nhật báo Sài Gòn, trong đó có tờ Tiền Tuyến.

Có báo đăng trước, có báo đăng sau, nhưng dường như Tiếu Ngạo Giang Hồ là đã chào đời từ gốc trước đó mấy năm, tới khi Tiền Tuyến đăng lại đã qua “mấy nước” rồi, mà vẫn còn ăn khách tới vậy. Có khi chỉ một loạt phơi-ơ-tông đó, đã cứu cho cả một tờ báo tránh khỏi cảnh thoi thóp chỉ vì toàn đăng những tin chiến sự buồn nản.

Sau này tôi biết tới luật sư Nguyễn Văn Tầm, ngày ấy ông còn theo Đại học Luật khoa và chính ông là người thư ký đã giúp ông Hàn Giang Nhạn dịch những tác phẩm Kim Dung.

Trong căn gác nhỏ như đã nói trên đường Vườn Chuối, ông Hàn Giang Nhạn đọc tờ báo gốc đến đâu, là dịch ra đến đấy.

Chàng sinh viên tên Tầm ngồi chờ sẵn, lót 10 tờ pơ-luya và 9 tờ giấy than, viết lời dịch miệng của Hàn tiên sinh bằng một cây bút Bic. Lúc đó dưới căn gác, cả chục người tùy phái của cả chục tờ báo đang ngồi kiên nhẫn đợi và mỗi người sẽ được phát cho một bản viết tay ấy từ chính ông Tầm. Ai may mắn lấy được những bản phía trên thì còn đọc ra chữ, ai vớ những bản phía dưới, càng sau cùng can ra nhạt thếch, thì càng chỉ còn cách xem chữ đoán ý. Sau đó là những cuộc đua thực sự, ai nấy thi nhau gò lưng đạp xe về tòa soạn mình, và thư ký tòa soạn cũng phải đọc và sửa cho thật nhanh, để còn kịp ném bài xuống nhà in, xếp chữ chì. Không ai muốn mình chậm chân cả, vì khi báo ra mà sót một kỳ đứt quãng, thì lỗ thủng nội dung ấy không thể vá nổi dễ dàng trong ngày và chỉ cần sót 2 ngày, người ta sẽ bỏ báo mình, mua báo khác.

Tin tức nơi các lĩnh vực khác dù có hấp dẫn đến đâu, như chuyện “con ma vú dài”, “con gái bà Huệ là con ruột tổng thống Bokassa”, “vũ nữ Cẩm Nhung” thì dù có kéo dây tới đâu, cũng phải có hồi kết. Còn với mỗi truyện Kim Dung, nó có thể nuôi mỗi tờ báo tới cả năm.

So với những người khác cùng giữ một dạng việc là dịch truyện kiếm hiệp như mình, Hàn Giang Nhạn chắc chắn đã nổi tiếng nhất ở Sài Gòn và cả miền Nam từ trên dưới 60 năm trước.

Ông tên thật Bùi Xuân Trang, sinh 08/05/1909, tuổi Kỷ Dậu, tại Thái Bình. Năm lên 9, ông bắt đầu theo học Hán ngữ với một ông chú họ, rồi học Quốc ngữ với chính bố mình, học cả tiếng Pháp với chú ruột. Tuy gầy yếu nhưng nói về cái sự học, ông đã không được gia đình nương tay chút nào.

Năm 21 tuổi (1930), ông đã đi dạy học tại Phú Thọ, một năm sau thì được chuyển về trường Đồng Trực, Quỳnh Côi, Thái Bình.

Năm 27 tuổi, ông học được thêm tiếng Thái ở miền Bắc.

Rồi chiến tranh, ông về vùng Trung du, dạy học tiếp ở Phương Lung, Kiến Thụy, Kiến An, sau đó lại quay về quê nhà. Người Pháp trở lại, 39 tuổi ông về Hải Phòng, làm việc ở Sở Công chánh. 1954, ông dẫn gia đình vào Sài Gòn, vẫn làm việc bên ngành Công chánh.

Ba năm sau, ông về dạy học tại trường Trần Lục, Tân Định.

Từ đây đến cuối đời, bằng vốn liếng Hoa ngữ của mình, ông bắt đầu kiếm thêm bằng dịch sách. Ông nhận dịch cho Nha Tu thư, Sở Học liệu của Bộ Giáo dục Việt Nam.

Bộ sách đầu tiên mà ông dịch là Thiên Long Bát Bộ, sau đó là Lãnh Nguyệt Bảo Đao (Phi Hồ Ngoại Truyện), Hiệp Khách Hành, Liên Thành Quyết, Tố Tâm Kiếm (Thư Kiếm Ân Cừu Lục), Tiếu Ngạo Giang Hồ và Lộc Đỉnh Ký – Tất cả đều là tác phẩm Kim Dung và không theo thứ tự mà nhà văn đã sáng tác bên chính quốc. Ngoài ra, ông còn dịch sách của các nhà văn khác – Cũng đều là võ hiệp – như Ngọa Long Sinh, Lương Vũ Sinh, Cổ Long và chính ông cũng sáng tác một số tiểu thuyết võ hiệp.

Lật lại, Hàn Giang Nhạn là người chí thú học hành nhưng gặp nhiều ‘sự cố’ trong đường đời. Năm ông 17 tuổi, bà cụ thân sinh qua đời, ông đành phải bỏ học, kiếm nơi dạy kèm từ tuổi rất sớm như thế làm sinh kế mà vẫn tiếp tục theo học hàm thụ chương trình Trung học.

19 tuổi, ông trúng tuyển kỳ thi vào ngành Sư phạm, cả tỉnh chỉ lấy có 40 giáo sinh, học tại Nam Định.

Ra trường, ông tới Phú Thọ đứng lớp và chính những năm tháng gõ đầu trẻ khắp nơi như thế, đã giúp ông ngẫm ra rằng, nghề giáo tuy cao quý thật nhưng khi người ta đã có gia đình, thì lương bổng sẽ không đủ. Đó là lý do ông đi làm cho Sở Công Chánh ở Hải Phòng, thu nhập có cao hơn nhưng thời cuộc lại đẩy đưa ông vào Nam, vẫn nghề ấy mà lại vẫn phải quay về nghề giáo.

Phải đến gần 50 tuổi (1957), ông giáo Trang mới có đất thực sự dụng võ với vốn liếng Hoa ngữ học từ ông chú họ của mình từ hơn 40 năm trước.

Mảnh đất truyện kiếm hiệp Kim Dung, với Kiều Phong, Đoàn Dự, Mộ Dung Phục, Vương Ngọc Yến; với Yến Tử Ổ, Đại Yên, Đại Lý, Đại Liêu vây quanh Đại Tống, với chùa Thiên Long và với Nhạn Môn Quan bi hùng trong tác phẩm đầu tay mà ông đã dịch, chính là nơi giúp ông đã tìm được chỗ dừng chân cho đến hết đời.

Như lời từ bạn viết Vũ Hợi của tôi, tức “nhà Kim Dung học” Vũ Đức Sao Biển giải thích, ngay từ đầu ông giáo Trang đã lấy bút danh là Hàn Giang Nhạn chỉ vì trong lá số Tử vi của chính ông có cách “Nhạn quá Hàn giang”, hàm ý chim Nhạn bay qua sông Hàn từ phương Bắc rét mướt về phương Nam ấm áp, như chính đời ông đã vào Nam.

Nhưng theo tôi biết, câu trả lời lại chỉ đúng một phần. Phần còn lại là vì ngay từ truyện đầu mà ông đã dịch, có hình ảnh tuyệt đẹp của Nhạn Môn Quan cứ bàng bạc ám ảnh suốt chiều dài tác phẩm. Đó là cảnh Kiều Phong đáo đi đáo lại nơi ấy nhiều lần để tự vấn trong khổ đau về gốc gác thực của mình, mình là người Đại Hán hay người Khiết Đan.

Hình ảnh bao đàn chim Nhạn bay qua cái cửa núi ấy, mà cũng là mốc đánh dấu biên giới giữa 2 miền đất nghịch nhau như nước với lửa, khi tráng sĩ phát hiện đau đớn rằng mình là người Liêu, hẳn đã in sâu vào sự chọn lựa của ông. Thật ra, tôi biết thế là do khôn vặt chứ chẳng hơn gì người ta bao nhiêu cả, vì lúc đó mình mới 15 thì biết gì về Đại Hán với Đại Liêu; chẳng qua nghe lỏm chuyện người lớn thôi: Mấy lần ông giáo Trang sang nhà tôi uống trà với ông già tôi.

Sinh thời, ông giáo Trang có 3 bút danh. Bút danh Thứ Lang ký cho các tác phẩm dịch văn chương, khảo cứu, học thuật, lịch sử.

Bút danh Vô Danh Khách để ký cho các bài dịch truyện hài hước hoặc các bài ngắn.

Riêng bút danh Hàn Giang Nhạn để chuyên dịch những tác phẩm võ hiệp Kim Dung và các tác giả khác. Nổi danh nhất chính là bút danh Hàn Giang Nhạn, ra đời năm 1963, khi tác phẩm Kim Dung ngày ngày bắt đầu đổ vào Sài Gòn thông qua tờ Minh Báo Hương Cảng.

Bản dịch truyện Kim Dung của ông được đánh giá là tự nhiên, phóng khoáng, tuy là văn phong võ hiệp mà lại thơ mộng. Một số đoạn văn vần trong truyện gốc khi được dịch sang tiếng Việt đã rất nhã, ví như đoạn mở đầu của Tiếu Ngạo Giang Hồ:

Gió Xuân đầm ấm, ngàn liễu xanh tươi,

Hoa phô sắc thắm, hương nức lòng người

hay bài thi Khiển Hoài của Đỗ Mục, trong Lộc Đỉnh Ký:

Lưu lạc Giang Nam đã bấy lâu

Cùng người nhỏ bé ở bên nhau

Mười năm chợt tỉnh Dương Châu mộng

Mang tiếng trăng hoa nghĩ lại sầu

Để ý, niêm luật và quy thức bằng trắc trong đoạn tứ tuyệt này là không thể bắt bẻ vào đâu được.

Từ Hàn Giang Nhạn, trừ những tuyệt phẩm khác như Anh Hùng Xạ Điêu hay Thần Điêu Đại Hiệp và Cô Gái Đồ Long không do ông chuyển ngữ, những chi tiết hay đẹp trong tác phẩm Kim Dung đã đến với biết bao thế hệ bạn đọc thuộc nhiều tầng lớp xã hội ở Sài Gòn.

Trên bình diện này, bất cứ ai cũng có thể tranh luận như nhau về truyện kiếm hiệp mà người ta đã đọc thấy trên mặt chữ, nếu không phải đào sâu kiến thức sâu xa hơn giữa từng dòng, và nếu không đứng trên nền tảng Triết học Đông phương để mở mang kiến thức giúp nhau. Người ta chỉ cần thấy Đoàn Dự và Du Thản Chi là những kẻ si tình bậc nhất thiên hạ là đủ rồi.

Xa hơn chút nữa, người ta chỉ cần suýt soa khi biết ông bố hờ của Đoàn Dự là Đoàn Chính Thuần ngày xưa từng “ăn mặn” trong ái tình ra sao, để bây giờ con trai ông ấy (Mà thật ra là con của Đoàn Diên Khánh) phải quá “khát nước” để trở thành một kẻ thất tình vĩ đại cho đến phút chót, chỉ khi Mộ Dung Phục hóa điên.

Người Sài Gòn ngày ấy chỉ biết ngỡ ngàng khi nghiệm ra, một bậc cao tăng đức cao vọng trọng như Huyền Từ, phương trượng chùa Thiếu Lâm đã có một “ngày xưa vụng dại” với người đứng thứ hai trong Tứ Ác là Diệp Nhị Nương, để nặn ra một đứa trẻ mồ côi xấu trai như Hư Trúc, xuất gia từ bé mà về sau, qua nhiều lần không thể giữ được giới luật do Trời định, sẽ trở thành phò mã và giáo chủ.

Hàn Giang Nhạn không thể tự mình định ra chữ “duyên” khi vai của ông chỉ là dịch giả, nhưng ông đã giúp đưa chữ “duyên” ấy, từ Kim Dung, hoàn hảo đến với bao người.

Ông mất ở tuổi 72 và 6 năm cuối cùng của đời mình, ông đành gác bút mãi mãi.

Nguồn : Anka Pham trong FB Tâm Nguyen

Sống ở Bắc Mỹ

 Được định cư ở Canada là mơ ước lớn nhất của gia đình tôi. Nhớ ngày đầu tiên đặt chân đến Montreal, ba mẹ và mấy chị em tôi cứ như người đi trong mơ. Lúc đó tuy cả nhà 9 mạng người mà trong tay chưa có được 100 đô, nhưng ai ai cũng mừng vui không kể xiết. Sau vài tuần ở ké nhà bác Tư - người bảo lãnh ba tôi, thì cả nhà quyết định ra mướn appartment riêng để không làm phiền lòng bác gái. Thế là mấy chị em phải đổ xô đi kiếm việc làm. 

Công việc đầu tiên của tôi nơi xứ người là nhân công trong một hãng vớ. Để được tuyển chọn thì chúng tôi phải thi tay nghề, nghĩa là người ta đưa mình chừng 10 đôi vớ, người xin việc phải lần lượt đút từng đôi vớ vào hệ thống máy đang quay tròn rất nhanh trong một thời gian nhất định. Việc này cũng không khó lắm. Sau đó tôi mới được cho vào gặp " bà cai " để được phỏng vấn. Bà cai nhìn có nét như người Ấn độ, chứ không phải người da trắng như tôi cứ đinh ninh trong đầu - sau này tôi được biết tên bà là Hayam. Nhìn tôi bà hỏi " Cô mới qua đây phải không ? ". Tôi đáp phải. Bà hỏi tiếp " Bên nước cô, cô làm nghề gì ? ". Tôi trả lời " Dạ đang học năm cuối ngành dược ". Bà nhìn tôi đăm chiêu rồi tiếp " Tôi biết cô sẽ không làm ở đây lâu đâu. Công ty giao cho tôi nhiệm vụ tuyển dụng nhân viên, lẽ dĩ nhiên tôi có trách nhiệm mướn những ai có ý định làm lâu dài với chúng tôi. Nhưng tôi biết thành phần trí thức như cô thì đây chỉ là một công việc tạm thời giúp cô có thu nhập ban đầu nhằm tiếp tục đi học lại, có phải không ?". Tôi không ngờ bà này nói trúng tim đen mình quá nên ấp úng không biết trả lời sao, lòng thấp thỏm lo sẽ bị từ chối. Bà nói tiếp :

" Thôi được tôi nhận cô. Hai mươi lăm năm trước nước Canada đã cho tôi cơ hội thì hôm nay tôi cũng cho cô một cơ hội bởi vì đất nước này cần những người có trình độ như cô". 

Tôi mừng quá lật đật bước ra ngoài lấy hẹn khám sức khỏe mà quên cả cám ơn bà. 

Thời đó là giai đoạn gia đình chúng tôi cực khổ nhất. Đi làm ca tối, tan ca về nhà gần 1 giờ khuya, đánh răng rửa mặt vội vội vàng vàng rồi đi ngủ vì sáng hôm sau phải dậy sớm đến trường học lúc 7 giờ . Tan lớp học là 3 giờ , đón 2 chặng xe bus về tới nhà đã gần 5 giờ, ăn miếng cơm chiều, nghỉ chút lấy hơi là đã đến giờ đi làm ca đêm ở hãng vớ từ 6 giờ đến 12 giờ đêm.

Có một lần tôi ngủ gục khi đang làm việc và bị " bắt quả tang " ngay. Dễ lắm, người kiểm soát (quality controler) dù không ngồi ngay đó nhưng khi hằng loạt vớ di chuyển qua máy thì ông ta nhận ra ngay là máy của tôi khi thì chiếc có, chiếc không. Ông Irving đi thẳng đến nơi tôi ngồi và hỏi tại sao tôi không đút đủ số vớ như yêu cầu. Tôi bất ngờ chưa biết nói sao thì ông John ở máy kế bên bước qua nói " Máy này nó củ quá rồi. Khi nãy tao nghe tiếng cọt kẹt to lắm. Ông kêu thợ máy đến xem thử có vấn đề gì không ". Thế là tôi ngồi chờ thợ máy tới. Tranh thủ khi không có ai, ông John ghé tai tôi nói nhỏ " Cô mệt lắm hả ? Tôi thấy cô ngủ gật. Irving nó khó lắm. Cô cẩn thận kẻo mất việc à ". Tôi cám ơn rồi ráng căng hai mắt ra mà làm tiếp. Hôm sau ông John mang cho tôi hộp kẹo cà phê. Ông bảo " Tôi biết cô đi học ban ngày. Ngậm kẹo này cho đỡ buồn ngủ. Ráng cố gắng làm khi nào ra trường có job ngon hơn thì nghĩ nơi này ". Tôi nhận, cảm ơn ông mà ứa nước mắt. 

Mãi đến bây giờ, cứ mỗi lần ngậm kẹo cà phê thì tôi lại nhớ đến ông John. Ông qua đời 1 năm sau khi tôi không còn làm ở hãng vớ nữa. Sau đó vì giờ giấc làm ca đêm không thuận tiện, tôi xin vào làm nghề giặt khăn ăn trong một nhà hàng ở phố Tàu. Đây là một nhà hàng sang trọng rộng lớn, nên bàn ăn nào cũng được trải tấm vải hồng nhạt. Mỗi khi khách ăn xong là nhân viên kéo hết tất cả khăn trải bàn cùng khăn lau miệng thảy vào một thùng thiệt to rồi mang xuống phòng giặt. Nhiệm vụ của tôi là phải giặt hết cái " khối núi " khăn khổng lồ này trong thời gian quy định vì nhà hàng ngày nào cũng rất đông khách. Tôi làm từ 1 giờ trưa đến 7 giờ chiều. Cho dù có nhiều máy giặt máy sấy vậy mà tôi cũng phải làm liền tay mới kịp. Này nhé, mở từng thùng khăn dơ ra, tôi phải giũ sạch đồ ăn vào một thùng rác,rồi phân loại khăn nào dính chất nước (xì dầu, nước sốt...) thì để qua một bên giặt riêng. Sau đó bỏ vào máy giặt, vừa mở máy này thì cũng là lúc máy sấy bên kia reng lên báo hiệu khăn khô cần lấy ra. Coi tưởng nhàn mà lu bu cả buổi cứ phải quần quật phân loại, bỏ vô máy, chế xà bông vào, rồi mang qua máy sấy, vừa khô thì lại phải bắt tay qua thùng khăn kế tiếp. Một ca của tôi làm 6 tiếng mà chỉ có thời gian rảnh lắt nhắt chừng 3 lần, mỗi lần khoảng 10 phút. Đó là những lúc tôi tranh thủ hoặc ăn cơm hoặc đem bài vở ra học. 

Tôi còn nhớ ngày hôm đó khi đang cắm cúi đầu vào trang sách thì tôi linh tính có ai nhìn chồm qua vai mình. Quay đầu lại, tôi giật mình khi nhận ra đó là ông Michael - người quản lý nhà hàng. Ông nhíu mày " Cô học bài à ? Sao cô không lấy khăn từ máy sấy ra, khô từ lâu rồi, ngoài kia đang cần khăn sạch ". Tôi lật đật đứng dậy (đang ngồi dưới đất cạnh máy giặt) vụng về giấu cuốn sách vào khe giữa 2 cái máy, rồi vội mở cửa máy sấy lấy khăn khô ra, mắt không dám nhìn thẳng ông Michael. Chợt nghe tiếng ông hỏi " Cô ăn trưa vậy thôi sao ? ". Ngón tay ông chỉ vào bịch chip đang nằm trên hộp giấy mà tôi dùng làm bàn. Tôi ấp úng "Không sao, tôi ăn đỡ thôi, chiều về nhà tôi mới ăn thật". 

Ngày hôm sau thì David - người hầu bàn cho biết là theo lệnh ông Michael, cứ 3 giờ trưa thì tôi được nghĩ và được lên nhà hàng kêu một món ăn miễn phí, dĩ nhiên là chỉ trong phạm vi vài món đã được chỉ định mà thôi. Tôi mừng quá vì sẽ không phải mang theo vài gói chip hay các món ăn vặt nữa mà ít nhất cũng được một chén súp nóng hay một món nào đó ăn cho chắc bụng. 

Nhưng rồi tôi lại phải đổi job lần nữa khi phải làm thực tập tại nhà thuốc tây. Tôi làm trong pharmacy từ 9 giờ đến 5 giờ. Thế là để có tiền đóng học phí, tôi lại phải đi tìm việc làm buổi tối. May mắn thay tôi xin được vào làm ở một nhà máy kéo sợi từ 6 giờ đến 12 giờ khuya. Và cái đêm kỹ niệm "suốt đời không quên" xảy ra vào lúc bất ngờ nhất. Tối đó khi tan ca, như thường lệ, tôi và các công nhân ùa ra khỏi cổng. Ai nấy đều vội vã ra lấy xe (tôi được anh Gerald cho quá giang về nhà). Ngoài trời mùa đông tối lờ mờ với từng cơn bão tuyết cùng gió rít lạnh buốt xương.

Đang cùng mọi người co ro cúm rúm thì bỗng dưng tôi có cảm giác hai chân mình hổng lên khỏi mặt đất và dường như tôi phi thân trên tuyết. Cứ ngỡ là ảo giác, nhưng rõ ràng là sự thật khi tôi nhận ra rằng mình vừa lướt qua mặt một người. Rồi bỗng dưng tôi nghe nhiều tiếng la to " Ngồi xuống ! ". Tôi nhận ra mình đang ở trong tình trạng nguy hiểm vì bị bão cuốn đi nhưng không tài nào cưỡng lại được sức mạnh của cơn bão mà ngồi xuống được. Sợ hãi quá, tôi la lên "Help ! Help !". Dường như có ai đó chạy tới nắm áo tôi kéo ghì lại nhưng chiếc áo tuột ra khỏi tay người đó vì vận tốc gió quá mạnh. Tôi càng la to trong hoảng hốt khi thấy cả thân mình đang lướt nhanh trên mặt đất phủ đầy tuyết . Rồi tôi lại cảm thấy áo khoác mình bị ai trì xuống, rồi tay mình cũng bị kéo mạnh... Rầm! Tôi tối sầm mặt mũi và cảm thấy toàn thân ê ẩm. Đau quá, tôi cứ nằm sóng soài trên mặt tuyết. Khi mở mắt ra thì tôi nhìn thấy xung quanh mình đông đủ các công nhân làm cùng ca. Họ xúm lại đỡ tôi lên. Người hỏi han, kẻ xoa bóp xem tôi có bị chấn thương không. Khi chắc chắn là tôi không bị gì thì moị người dìu tôi vô xe anh Gerald để anh chở tôi về nhà dùm. Hôm sau đi làm tôi mới rõ sự tình. Có lẽ do quá ốm yếu và nhỏ con mà tôi là người duy nhất "được" cơn bão chiếu cố. Khi thấy tôi bị cuốn đi thì nhiều người chạy đến tìm cách giữ tôi lại bằng cách nắm tay, kéo áo hay ôm đại tôi ghì xuống nhưng đều thất bại vì tuyết thì quá dầy lại thêm gió quất mạnh. Sau cùng thì anh Robert và bà Sophia cùng lao tới chụp đại lấy tôi rồi ôm và kéo ghị xuống. Nhưng xui thay cả hai đều bị cơn gió bão lôi đi xềnh xệch khi họ không chịu buông tôi ra. Khi nghe cái rầm là lúc cả ba chúng tôi đập mạnh vào một chiếc xe đang đậu ở lề đường. Tôi may mắn không sao, trong khi anh Robert bị trật cánh tay phải xức thuốc một tuần mới khỏi. Tội nghiệp nhất là bà Sophia. Bà bị thấp khớp từ lâu rồi, không may lại bị cơn bão quất mạnh vào thành chiếc xe nên chiếc mũi bà bị dập sưng vù lên. Bà phải nghĩ làm hơn 2 tuần mới bớt . 

Kể từ đêm đó, mọi người cứ trêu chọc tôi là skeleton (bộ xương) nên mới bị gió cuốn đi. Cái tên nick name của tôi " Gone with the wind " (Cuốn theo chiều gió) ra đời từ đó. Nhưng trong cái rủi có cái may. Sau biến cố đó, tự dưng tôi được cưng thấy rõ. Cô chú anh chị hôm nào cũng mang đồ ăn cho tôi tẩm bổ cho mập lên. Bà Sophia còn bảo tôi khỏi đem cơm theo, mỗi ngày bà xúc hai phần ăn, cho bà và tôi. 

Năm cuối cùng học pharmacy, tôi đành nghĩ làm hãng kéo sợi vì bài vở quá nhiều và phải tập trung ôn thi tốt nghiệp. Tối cuối cùng ai nấy đều đến chia tay và chúc tôi mau ra trường. Bà Sophia ôm tôi thật lâu. Bà nói đùa " Mỗi lần soi gương nhìn chiếc mũi này, I will miss you ". 

Ngày tháng trôi nhanh. Thấm thoát mà tôi đã ở đất nước này hơn 25 năm. Tôi nhận ra một điều là một xã hội tốt với môi trường sống tốt luôn sản sinh ra những con người tốt. Tôi không phàn nàn về cuộc sống vất vả trong những năm đầu đặt chân đến Canada, mà tôi thầm cám ơn đất nước này đã tặng cho tôi những kỹ niệm đẹp về lòng tốt của con người. 

-- Cảm ơn bà Hayam đã giúp đỡ khi nhận cô bé chân ướt chân ráo ngày đầu tiên bỡ ngỡ nơi xứ người, mặc dù biết trước rằng tôi sẽ chẳng làm được bao lâu.

-- Cảm ơn ông John đã lên tiếng bênh vực cộ học trò vừa làm vừa ngủ gục, nhằm giúp tôi không bị mất việc.

-- Cảm ơn ông Michael đã tặng cho cô bé hiếu học bữa ăn miễn phí để có sức mà vừa học vừa làm.

-- Cảm ơn anh Robert, bà Sophia đã quên thân mình hết lòng cứu giúp cô bé gầy khiu trong cơn bão tuyết.

-- Và cảm ơn Canada, đất nước của tự do và công bằng đã sản sinh ra những con người tuyệt vời. 

Sưu tầm (Trang Văn chương miền Nam)