"Hãy luôn dành thời gian để cười,
vì đó là âm thanh đẹp nhất của tâm hồn.
Đọc sách, vì đó là cơ sở của sự thông thái.
Lao động, vì đó là cái giá của sự thành công.
Vui chơi, vì đó là bí quyết của sự trường sinh.
Thương yêu, vì nó chữa lành cho chúng ta,
cả người cho lẫn người nhận.
Một nụ cười tức thời, vì nó làm cho
cuộc đời của chúng ta trở nên dễ dàng hơn..."
Nếu muốn tiếng cười như là zene của tâm hồn thì phải đọc sách, lao động, vui chơi và thương yêu... phải sống sao cho ra sống (trước hết là normálisan đã).
ReplyDeleteNhưng sau khi xem phóng sự truyền hình về VN (NV giới thiệu) thì điều những người Hungary làm tôi nghĩ nhiều nhất là: chúng ta có sống như họ không, một cuộc sống thật sự, những gì chúng ta học hỏi được từ họ, chúng ta thực hiện được bao nhiêu? Có bao nhiêu người trong chúng ta trở về VN và chấp nhận tất cả như chưa từng biết Hungary mà chỉ nhớ về một thời kỳ đẹp đẽ đã qua? Tại sao ta là người Việt nhưng tâm hồn lại gửi ở nơi ta chỉ gắn bó trong một quãng đời ngắn ngủi? Làm sao tiếng cười của ta có thể như tiếng nhạc được.
Nếu mình muốn "khắc họa" một nước VN với chính bản sắc của 4000 năm lịch sử (chắc chắn ko phải như anh chủ khách sạn trong phóng sự của Hungary, với 1 đống "rồng rắn" dễ gây nhầm lẫn với Tàu và giải thích một cách thật sơ khai bằng mấy chữ "4000 năm", vì nếu đúng là VN, thuần Việt thì ko phải như thế) và những con người thuần Việt với từ "portraying Vietnam" thì NV và AV dịch giúp mình ra tiếng Việt chữ này là thế nào nhé! Köszi szépen!
"...Gánh nặng của mọi tội lỗi đè nặng lên vai tôi và tôi đã quên không biết là người ta cười như thế nào nữa." Azit Nêxin (Những người thích đùa)
ReplyDelete