"Cùn" có lẽ là phong cách/chữ dùng hợp với dân ta, nhất là với những dạng "ít" văn hóa. Xã hội là nơi tập hợp mọi thể hiện thuộc về bản chất qua những phong cách khác nhau, nó cho thấy ở đâu người ta phô diễn "cái tôi" nhiều hơn.
"Cùn" là tình trạng chung của phần lớn dân chúng xứ ta lâu nay, không ít thì nhiều đã trở thành mặc định, không phải tự nhiên, nó là cách đối phó cù nhầy của cái tôi hạn hẹp/nhỏ mọn, mất hết tư cách, kể cả với kẻ sĩ khi phải chấp nhận "sống hèn" lạc trôi theo thời cuộc.
"Cùn" không đi cùng với thanh danh và lòng tự trọng. Nó hủy hoại chúng để làm mất đi những gì là vốn quý, tiếng lành mất đi, tiếng dữ đồn xa... tôi không biết bây giờ người Việt là gì, dấu ấn của chúng ta trong lòng thế giới là gì? Chúng ta có còn thanh danh là cái sẽ theo ta suốt đời, sẽ được lưu lại cho hậu thế hay chỉ toàn rác rưởi nặng mùi không được xử lý quăng tùm lum mọi lúc mọi nơi...
Nói gì thì nói, "cùn" đến thế thì cứ tạm cho là của 1 cá thể không biết xấu hổ là gì, là chuyện phải tự chuốc lấy, ai làm nấy chịu, thơm thối gì cũng chỉ của người ấy thôi. Nhưng nếu "cùn" mà thành ra đường lối/chính sách thì mới to chuyện, mới nhục nhã thậm tệ.
Hôm nay là ngày lễ lớn của QĐNDVN, lẽ ra phải viết những gì to tát, xứng đáng. Nhưng thực tình, chẳng biết cái đội quân ngày xưa bây giờ làm kinh tế kinh quá thì liệu có còn giữ được truyền thống oai hùng năm xưa hay lại đang chạy theo đồng tiền mất hết cả thanh danh, tiếng tăm từng mấy lần làm nên kỳ tích Điện Biên, lừng lẫy 5 châu, chấn động địa cầu???
ReplyDeleteTrước đây, ở miền Bắc VNDCCH, "cái tôi" bị thủ tiêu đến mức gần như bị triệt tiêu hoàn toàn. Đi đâu cũng thấy 1 kiểu ăn nói của báo đài sặc giọng điệu tuyên truyền/quân sự hóa.
ReplyDeleteBây giờ, "cái tôi" núp bóng đằng sau những lời lẽ đao to búa lớn, hoặc ngang nhiên phơi bày khắp nơi một cách tùy tiện, mặc tình cho những ai tôn trọng đạo đức và điều tiếng thị phi. Sống gấp, sống chẳng cần ai, không biết ngày mai... là những gì đang nhan nhản khắp nơi đến nỗi cái phong cách tử tế của ngày xưa trở nên hiếm hoi, lạ lẫm.
Còn những ai trung thành với chính mình, trung thực với những gì là Chân - Thiện - Mỹ, cố thoát khỏi cái tôi nhỏ bé để trở nên khoáng đạt hơn, nhẹ nhõm hơn và ngày càng trở nên tử tế hơn thì có vẻ như lạc lõng trong cuộc sống hiện tại. Bởi bây giờ, cái gì cũng chuyển biến quá nhanh, nhanh hơn cả suy nghĩ của con người với tốc độ ngày càng cao của công nghệ kỹ thuật số.
Vì thế, làm chủ bản thân để không bị coi là lạc hậu, không "cùn" với chính mình, là thách thức với bất kỳ ai muốn hội nhập hoàn toàn với thế giới hiện tại.
Có lẽ thói rởm của loại dân mạt hạng là xuất phát từ 2 nguyên nhân chính: ngu và ngang.
ReplyDelete