Nếu muốn tin và yêu, hãy tin và yêu chính mình trước hết. Số phận sẽ được định đoạt sau đó từ việc làm, tuy nhiên tính cách sẽ bộc lộ trong mỗi hành động, "Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự." (Balzac), dù mọi người như thế nào thì mình hãy cứ là, cố là, một người có văn hóa để tiến tới là người thật sự có văn hóa và như thế, đó mới là cách để sống, để "đầu tư" cho tương lai của mình ngay từ bây giờ.
Cố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người giúp mình và cố gắng giúp những người khác. Tôn trọng mọi người bất chấp địa vị và thân thế của họ. Hiểu và tôn trọng người khác là hiểu được nhiều điều về chính mình.
"Cách nuôi dưỡng các mối quan hệ thường là yếu tố quyết định lớn nhất đến chất lượng cuộc sống của chúng ta." (Gary Vaynerchuk)
Dù là tiếng tốt hay xấu cũng được "lưu giữ". Mọi người xung quanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của mỗi người. Phải biết chọn bạn, chọn vợ, "chọn mặt gửi vàng". Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn càng xa hơn. Thanh danh sẽ theo ta suốt đời, hãy luôn để ý và giữ gìn nó thật cẩn thận.
Không có gì là toàn hảo. Cuộc sống và con người là thế. Đừng nuôi ảo vọng, hãy sống bằng thực tại và nỗ lực biến những giấc mơ có cơ sở trở thành hiện thực. Giấc mơ có từ đâu không quan trọng bằng việc nó sẽ đưa bạn đến đâu.
Mặt trái của con người và cuộc sống là những sai lầm và thất bại làm nảy sinh những buồn phiền/thất vọng. Nhưng nếu là người mạnh mẽ, chúng chỉ là những tâm trạng nhất thời không gây biến cố/xáo trộn lớn nào và sẽ qua đi cùng với sự lo lắng/lúng túng... thậm chí có lúc phải đứng trước quyết định buông xuôi hay tiếp tục bằng mọi khả năng cuối cùng. Phần thưởng dành cho những người chiến thắng được số phận, vượt được giới hạn của bản thân là những chiến thắng oanh liệt trong cuộc đời. Số phận của một người định đoạt từ tính cách. Mà tính cách có từ những thói quen hàng ngày và thói quen của chúng ta là những gì được làm từ suy nghĩ và ý muốn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều phân định rõ ràng giữa đúng và sai. Vì, thực tế cho thấy khó mà nói và làm đều đúng, đều trung thực khi con người vẫn cố làm những điều sai trái với những lý lẽ đúng đắn và vì thế, chuyện sai lầm là nhìn theo quan điểm nào, nhận thức có đi cùng trách nhiệm hay không. Cho và nhận đều là những thứ cần thiết, nhưng người cho nhiều hơn sẽ cảm thấy thanh thản/ nhẹ nhõm hơn. Cái chính là đừng hoảng sợ, trước hết là nhận ra được cách học hỏi và rút ra kinh nghiệm từ lỗi lầm. Đừng để lỗi lầm đánh gục. Phải thấy được cơ hội trong những rủi ro/thất bại. Không bỏ qua những gì xảy ra để nắm bắt được cơ hội, dù nó chỉ đến rất nhanh và gõ cửa rất khẽ. Số phận tùy thuộc vào chính mình, trong tay mình chứ không phải từ ai khác.
Điều đánmg xấu hổ không phải vì sự mặc cảm khi cảm thấy mình sa sút, thất bại mà chính là vì sự bi quan không làm gì để thoát ra khỏi tình trạng đó.
Tài sản/tiền bạc của một người có thể rất nhiều, không có nghĩa là phải tiêu xài hết. Hãy học từ các "tỷ phú", họ có vô số tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào lĩnh vực nào đó để tăng số tiền đó lên hơn là chỉ "ném chúng qua cửa sổ". Tiêu xài quá lố dễ sa vào cảnh nợ nần như "chuá Chổm". Nhưng tiền bạc chỉ để mô tả cho những thứ giàu sang khác, có thể đầu tư vào kiến thức, nghề nghiệp, con cái... Làm thế nào đó để khi bước vào tương lai thì không cảm thấy mình quá "nghèo nàn".
Cuối cùng, hãy biết ơn những gì mình đang có từ cuộc sống. Cảm ơn vì mình có một sức khỏe dồi dào, cảm ơn mọi người trong gia đình đã sống và yêu thương nhau và cả những người mà ta may mắn được gặp trong đời.
Dù tương lai chỉ là 1 ngày cũng vẫn "đầu tư" không ngừng theo cách thức "học, học nữa, học mãi". Nếu không, coi chừng bản thân có còn là 1 "thực thể sống" hay chỉ là "xác sống" mà thôi.
Trong các giá trị cần nhận biết, phải tự nhận ra được giá trị của bản thân và xác định cái gì là quan trọng nhất với mình. Nếu đã biết được thì không bao giờ từ bỏ, giữ vững quan điểm và nguyên tắc của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Không như vậy sẽ rơi vào một mớ hỗn độn không lối thoát.
Giá mà có thể yêu hết, tin hết? Cuộc sống khi ấy sẽ ntn?
ReplyDeleteNếu muốn tin và yêu, hãy tin và yêu chính mình trước hết. Số phận sẽ được định đoạt sau đó từ việc làm, tuy nhiên tính cách sẽ bộc lộ trong mỗi hành động, "Lịch sự và khiêm tốn chứng tỏ con người có văn hóa thực sự." (Balzac), dù mọi người như thế nào thì mình hãy cứ là, cố là, một người có văn hóa để tiến tới là người thật sự có văn hóa và như thế, đó mới là cách để sống, để "đầu tư" cho tương lai của mình ngay từ bây giờ.
ReplyDeleteCố gắng hiểu người khác nhiều hơn. Luôn nhớ ơn những người giúp mình và cố gắng giúp những người khác. Tôn trọng mọi người bất chấp địa vị và thân thế của họ. Hiểu và tôn trọng người khác là hiểu được nhiều điều về chính mình.
"Cách nuôi dưỡng các mối quan hệ thường là yếu tố quyết định lớn nhất đến chất lượng cuộc sống của chúng ta." (Gary Vaynerchuk)
Dù là tiếng tốt hay xấu cũng được "lưu giữ". Mọi người xung quanh sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự hình thành tính cách của mỗi người. Phải biết chọn bạn, chọn vợ, "chọn mặt gửi vàng". Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn càng xa hơn. Thanh danh sẽ theo ta suốt đời, hãy luôn để ý và giữ gìn nó thật cẩn thận.
Không có gì là toàn hảo. Cuộc sống và con người là thế. Đừng nuôi ảo vọng, hãy sống bằng thực tại và nỗ lực biến những giấc mơ có cơ sở trở thành hiện thực. Giấc mơ có từ đâu không quan trọng bằng việc nó sẽ đưa bạn đến đâu.
Mặt trái của con người và cuộc sống là những sai lầm và thất bại làm nảy sinh những buồn phiền/thất vọng. Nhưng nếu là người mạnh mẽ, chúng chỉ là những tâm trạng nhất thời không gây biến cố/xáo trộn lớn nào và sẽ qua đi cùng với sự lo lắng/lúng túng... thậm chí có lúc phải đứng trước quyết định buông xuôi hay tiếp tục bằng mọi khả năng cuối cùng.
Phần thưởng dành cho những người chiến thắng được số phận, vượt được giới hạn của bản thân là những chiến thắng oanh liệt trong cuộc đời. Số phận của một người định đoạt từ tính cách. Mà tính cách có từ những thói quen hàng ngày và thói quen của chúng ta là những gì được làm từ suy nghĩ và ý muốn. Tuy nhiên, không phải tất cả đều phân định rõ ràng giữa đúng và sai. Vì, thực tế cho thấy khó mà nói và làm đều đúng, đều trung thực khi con người vẫn cố làm những điều sai trái với những lý lẽ đúng đắn và vì thế, chuyện sai lầm là nhìn theo quan điểm nào, nhận thức có đi cùng trách nhiệm hay không. Cho và nhận đều là những thứ cần thiết, nhưng người cho nhiều hơn sẽ cảm thấy thanh thản/ nhẹ nhõm hơn.
Cái chính là đừng hoảng sợ, trước hết là nhận ra được cách học hỏi và rút ra kinh nghiệm từ lỗi lầm. Đừng để lỗi lầm đánh gục. Phải thấy được cơ hội trong những rủi ro/thất bại. Không bỏ qua những gì xảy ra để nắm bắt được cơ hội, dù nó chỉ đến rất nhanh và gõ cửa rất khẽ. Số phận tùy thuộc vào chính mình, trong tay mình chứ không phải từ ai khác.
Điều đánmg xấu hổ không phải vì sự mặc cảm khi cảm thấy mình sa sút, thất bại mà chính là vì sự bi quan không làm gì để thoát ra khỏi tình trạng đó.
Tài sản/tiền bạc của một người có thể rất nhiều, không có nghĩa là phải tiêu xài hết. Hãy học từ các "tỷ phú", họ có vô số tiền, nhưng luôn muốn đầu tư vào lĩnh vực nào đó để tăng số tiền đó lên hơn là chỉ "ném chúng qua cửa sổ".
Tiêu xài quá lố dễ sa vào cảnh nợ nần như "chuá Chổm". Nhưng tiền bạc chỉ để mô tả cho những thứ giàu sang khác, có thể đầu tư vào kiến thức, nghề nghiệp, con cái... Làm thế nào đó để khi bước vào tương lai thì không cảm thấy mình quá "nghèo nàn".
Cuối cùng, hãy biết ơn những gì mình đang có từ cuộc sống. Cảm ơn vì mình có một sức khỏe dồi dào, cảm ơn mọi người trong gia đình đã sống và yêu thương nhau và cả những người mà ta may mắn được gặp trong đời.
mix
Dù tương lai chỉ là 1 ngày cũng vẫn "đầu tư" không ngừng theo cách thức "học, học nữa, học mãi". Nếu không, coi chừng bản thân có còn là 1 "thực thể sống" hay chỉ là "xác sống" mà thôi.
ReplyDeleteTrong các giá trị cần nhận biết, phải tự nhận ra được giá trị của bản thân và xác định cái gì là quan trọng nhất với mình. Nếu đã biết được thì không bao giờ từ bỏ, giữ vững quan điểm và nguyên tắc của mình, tin tưởng vào sự lựa chọn của mình. Không như vậy sẽ rơi vào một mớ hỗn độn không lối thoát.
ReplyDeleteNếu không có niềm tin và chẳng yêu ai thì mỗi người sẽ là gì, cuộc sống sẽ là gì và thế giới sẽ ra sao?
ReplyDelete