Sunday, June 30, 2019

Đc LTH cũng mếu...


Sinh thời, Hồ Chủ tịch nói " Tây không đáng sợ, Tàu cũng không đáng sợ. Mà đáng sợ nhất là các chú!".
Với kết luận Thanh tra Thủ Thiêm thì " các chú" càng kinh khủng. 
Chẳng có Tây, Tàu hay thế lực phản động nào phá đất nước bằng những kẻ đã biến Thủ Thiêm thành nỗi nhức nhối, đau đớn của cả Nhà nước lẫn nhân dân.
Chỉ riêng việc ứng ngân sách NN để đầu tư cho Thủ Thiêm k đúng quy định đã hơn 26.000 tỷ đồng cho thấy "các chú" đã hủy hoại lòng tin và luật lệ thế nào. 
Chưa hết, TPHCM dưới thời Chủ tịch 2 Quân và 2 Nhật làm Bí thư còn hào phóng " Thường trực Thành ủy, UBND TP phê duyệt chi phí đầu tư bình quân 1 m2 đất thương mại - dịch vụ - nhà ở trong KĐT Thủ Thiêm là 26 triệu đồng/m2. Trong khi giá ban đầu các sở, ngành đề xuất là gấp đôi con số này"!? Hàng trăm ha đất bị "bán" rẻ thế nào đã quá rõ.
Đất công sản thì họ định giá thấp nhưng đường Nhà nước giao cho Đại Quang Minh làm lại đưa lên 12.000 tỷ cho 12km với hàng loạt sai phạm!?
Nhìn vào những con số ngàn tỷ này, hàng chục ngàn tỷ kia sai phạm, k đúng quy định, cần thu hồi... trong kết luận Thanh tra mà k ít người choáng váng và phẫn nộ. 
Lẽ ra Thủ Thiêm phải đem về cho quốc gia và TP cả trăm ngàn tỷ đồng chứ đâu phải để lũ tham lam đến độ tiền thuế của dân phải bù vào khủng khiếp như thế? 
Nhìn những con số ấy lại nhớ đến tiền đền bù rẻ mạt, thậm chí có nhà từng bị tính 0 đồng mà chua xót và căm phẫn.
Hóa ra Thủ Thiêm chỉ là miếng bánh cho 1 số kẻ "gặm nhấm" và "chia phần" trên đau khổ của hàng ngàn bà con và lợi ích của đất nước?
Đọc kết luận thanh tra thấy rõ chỉ 1 vài DN gặt hái, thu lợi ở Thủ Thiêm.
Kẻ đã phê duyệt cho họ ngang nhiên, công khai và bất chấp cả lý lẫn tình, đạp lên luật pháp và giẫm trên tình người.
Tôi chờ xem những vị như bà Quyết Tâm, người đã 2 kì làm ĐBQH nhưng chẳng làm gì để Thủ Thiêm be bét như thế này sẽ thực hiện lời hứa theo đến cùng ra sao?
Tôi chờ xem những kẻ chịu trách nhiệm chính như 2 Nhật, 2 Quân, 6 Cang, 3 Đua, 5 Tín... sẽ bị xử lý như thế nào?
Nhưng tôi mong chờ nhất là quyền lợi và đau khổ của hàng ngàn người dân Thủ Thiêm suốt 20 năm qua sẽ được giải quyết và bù đắp bằng gì?
Nếu k có ai vào lò và đám quan chức trên bình an vô sự thì công lý lại bị nhạo báng và mất mát càng lớn.
Tôi k tin họ sẽ ăn ngon ngủ yên và k phải trả giá cho những gì gây ra, phá nát TP đáng yêu này!

Hà Phan
June 27.2019

Saturday, June 29, 2019

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 173)

Kovács và vợ đi du lịch. Kovács hỏi nhân viên hải quan:
- Có thể mang vàng đi không?
- Có thể.
- 120 cân có được không?
- Nhiều như vậy thì không.
Anh ta liền nói với vợ:
- Em có nghe thấy không cục vàng của anh? Em phải ở nhà rồi.
-----------
-Kovács és felesége kirándulni megy. Kovács megkérdi a vámostól:
- Aranyat lehet átvinni?
- Lehet.
- És 120 kilót?
- Azt nem.
Ekkor odafordul a feleségéhez:
- Hallod aranyom? Te itthon maradsz.

Nguyễn Ngô Việt (Denrecen.VIDI73)

Friday, June 28, 2019

Một ý kiến khác với tòa về Bs Lương


GS đầu ngành lọc máu nói về vụ việc BS Hoàng Công Lương: "Tôi thấy vừa buồn vừa sợ"
GS Nguyễn Nguyên Khôi, nguyên trưởng khoa Thận Nhân tạo Bệnh viện Bạch Mai nói sau sự việc của BS Hoàng Công Lương ông và những người làm nghề lọc máu cảm thấy vừa buồn vừa sợ.
GS Nguyễn Nguyên Khôi là người đã đi cùng với ngành chạy thận nhân tạo và lọc máu Việt Nam 50 qua. Ông nhấn mạnh, gần 50 năm lọc máu lần đầu tiên có tai biến khiến 8 người tử vong cùng lúc. Sự việc không chỉ giới hạn ở Việt Nam mà nó còn là chuyện đáng tiếc không thể quên trong lịch sử ngành lọc máu và chuyên ngành thận nhân tạo thế giới.
Dưới góc nhìn chuyên môn, tại hội thảo "Những vấn đề pháp lý đặt ra về trường hợp bác sĩ Hoàng Công Lương" diễn ra chiều 13/04/2018, GS Nguyễn Nguyên Khôi đưa ra 4 vấn đề cần tìm hiểu kỹ trong vụ việc, đồng thời khẳng định BS Hoàng Công Lương đã làm hết trách nhiệm của mình.
Thứ nhất: Quy trình xử lý hệ thống RO thẩm thấu này do ai đề xuất? Cơ quan nào thông qua? kiểm tra tồn dư hoá chất bằng cách nào? Ai cũng cấp hoá chất này? Ai vận chuyển hoá chất này vào sửa chữa?
Về phía bệnh viện, GS Khôi cũng đặt ra câu hỏi ai nắm được quy trình này? Quy trình này thông qua ai? Công ty Thiên Sơn biết quy trình này không? Đặc biệt là khả năng ngộ độc mãn tính của chất này?
"Bác sĩ Hoàng Công Lương là nạn nhân của một ê kíp cẩu thả, tắc trách, quan liêu"
Thứ hai: Gần 50 năm nghề lọc máu, GS Khôi giảng dạy nhiều thế hệ bác sĩ và bác sĩ đều được đào tạo và chưa bao giờ được phổ biến quy trình xử lý máy RO bằng axit Flohydric này, mà chỉ dùng dung dịch javen, oxy già…
Những ngày đầu lọc máu, cả nước có 2 máy chạy thận đến giờ có tới 40 nghìn máy lọc thận, GS Khôi cho biết ông đều tự làm từ sát trùng, lọc máu, lắp cho người bệnh.
"Tự chúng tôi tự làm lấy và có những người giờ đã khuất núi như GS Nguyễn Văn Sang, GS Trần Văn Chất… ngày nào thứ 2 tôi cũng đến khoa lọc máu nhưng chúng tôi chưa bao giờ dùng axit Flohydric dùng để xử lý màng RO như vụ việc ở Hoà Bình.
Trong văn liệu lọc máu không ai sử dụng chất này nhưng không hiểu vì sao lại sử dụng".
Từ khi xảy ra sự cố, GS Khôi luôn tự hỏi vì sao lại như thế, 50 năm không xảy ra mà giờ lại xảy ra mà nó không có trong quy trình nào cả!
Thứ ba: Bác sĩ Hoàng Công Lương là bác sĩ trẻ, làm việc ở khoa hồi sức tích cực. GS Khôi khẳng định bác sĩ Lương cũng chưa được học quy trình này, khi có học thì bác sĩ cũng không có cái gì để phát hiện chất đó có tồn tại không.
BS Lương không thể biết trong nước lọc máu có chất Flohydric hay không và không có bất kỳ cái gì để xác định được Flo có tồn tại không vậy làm thế nào để tìm trách nhiệm của bác sĩ Lương?
Khi đến làm việc bác sĩ ra y lệnh cho bệnh nhân chạy thận vì điều dưỡng thông báo là an toàn. Khi sự việc xảy ra, BS Lương đã hết sức cấp cứu cho bệnh nhân và chính bệnh nhân cũng gửi đơn đến cơ quan pháp luật bảo vệ BS Lương. "Vì thế, tôi nghĩ BS Lương đã làm đúng trách nhiệm của mình".
Thứ tư: Lưu ý nữa ngành lọc máu hết sức vất vả, tất cả đều chuyển qua màng và dưới dạng nano nên bất kỳ chất gì đi vào đường máu đều dẫn đến các tế bào trong cơ thể, nó dẫn truyền rất nhanh gây sốc nhanh.
GS Khôi nhấn mạnh ông luôn giảng dạy học trò phải xử lý chi li và chi tiết. Mọi người làm việc đều hiểu rằng có bất kỳ chất gì nó sẽ dị ứng rất nhanh, nhanh vô cùng.
Trong suy thận có trên 120 chất ở dạng nano, dạng protein hoặc dạng phân tử nên cộng hưởng với chất lạ Flohydric sẽ khiến bệnh nhân tử vong nhanh.
GS Khôi cho rằng ông cảm thấy bị tổn thương và có trách nhiệm trong trường hợp này vì không ngăn chặn được nó. "Tôi và và những người làm nghề lọc máu cảm thấy vừa buồn vừa sợ".
16.06.2019

Thursday, June 27, 2019

Lò cháy...cháy lò

Tập đoàn điện lực Việt Nam bị Thanh tra Chính phủ phát hiện sai phạm triệu tỷ . Ông Nguyễn Văn Đua chỉ cần vẽ lại bản đồ Thủ Thiêm đã có 12 tỷ đo la để chia nhau . Kết luận Thanh tra chính phủ về sai phạm ở Thủ Thiêm lỗ 83.336 tỷ đồng của Tất Thành Cang . Nhìn những con số đó mới thấy MAFIA của cơ chế đã thao túng đất nước như thế nào !
EVN từ 2017 đến 2019 đã 11 lần điều chỉnh giá điện nhưng lúc nào cũng gào lên là lỗ (?)
Thủ Thiêm là địa danh là danh từ trong tiếng Việt nhưng bây giờ nó đã trở thành một tính từ để chỉ sự tham lam độc ác của các thế hệ lãnh đạo tp HCM trong hon 20 năm qua , đẩy người dân nơi đây vào cảnh màn trời chiếu đất trên chính ngôi nhà của mình
Phải nói rằng cơ quan chống tham nhũng lại tiếp tay, bao che cho tham nhũng . Hiện tượng Ngô Van Khánh , phó Tổng thanh tra CP ký lệnh ngừng Thanh Tra Thủ Thiêm và đóng dấu mật thì đồng nghĩa không phải làm nữa . Phải thẳng thắng thắn mà gọi tên sự kiện dừng thanh tra là để Chung Chi
Ông Nguyễn Thiện Nhân hứa với dan Thủ Thiêm là tháng 6/2019 sẽ giải quyết dứt điểm (?)
Nhìn cách vận hành lò tôn ông Trọng thì thấy nản . Ông Đặng Thanh Bình , nguyên phó thống đốc Ngân hàng làm thất thoát 15.000 tỷ đồng thì cho hưởng án treo . Ông Bình ruồi, Thống đốc Ngân hàng mua một số Ngân hàng giá không đồng, lập công ty mua nợ xấu..... Những người có nghiệp vụ ngân hàng thì đều hiểu ông Bình làm việc đó và hậu thế nào . Bây giờ không gọi là Bình ruồi nữa rồi, thứ nhất ông là uỷ viên bộ chính trị, trưởng ban kinh tế ( cơ quan cố vấn cho đảng ) và ông đã tẩy nốt ruồi . Nhờ tẩy nốt ruồi mà đổi vận
Kỷ luật cán bộ chỉ cách mấy cái chức không còn như Vũ Huy Hoàng,Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Trần Việt Tân... Chống tham nhũng là nhà nước phải thu lại tài sản, tiền bạc đã bị cướp ; kỷ luật kẻ lợi dụng chức vụ quyền hạn để cướp ( tham nhũng ) . Khi tuyên thì vi phạm nghiêm trọng nhưng khi xử thì như đùa
Những mảnh đất mầu mỡ như EVN, Thủ Thiêm, Long Thành... đã ghê nhưng tôi thấy mảnh đất cổ phần hoá các Công ty,nhà máy, xí nghiệp nhà nước mới là mảnh đất mầu mỡ mà ít bị để ý
Nhà nước nợ ngập đầu, quan chức giàu có, nhân dân ngày càng bị vắt kiệt sức nhưng Nhà nước lại trông chờ vào dân để kiếm tiền trả nợ
Chính phủ phải hành động đi chứ . Chính phủ hành động kiến tạo đâu rồi ông Phúc ?

Wednesday, June 26, 2019

Chuyện lính biển

Hồi ấy, đất nước đã thống nhất nhưng nghĩa vụ quân sự vẫn như những năm chiến tranh. Có người ở Trường Sa cả chục năm liền, thiếu thốn, gian khổ lắm chứ không như bây giờ. Ở đảo hầu như không có khái niệm thời gian, chỉ biết mặt trời mọc là thêm một ngày, mặt trời lặn là đã qua một ngày. Nhưng ngày ấy là ngày nào? Chịu!
Đảo hồi ấy đã được đất liền chăm chút chu đáo. Hầu như tiểu đội nào cũng có lịch, mỗi người lính còn có thêm một cuốn lịch con trong túi nhưng chỉ quên xé hay đánh dấu là chịu rồi. Mở đài, thi thoảng bắt được làn sóng chập chờn, gặp buổi tường thuật bóng đá thì biết chắc là chiều chủ nhật. Nhưng một tháng có đến 4 chủ nhật, vậy chủ nhật nào? Chịu! Chính trị viên đành chọn một ngày để thống nhất toàn đảo. Ngày ấy lại biệt lập hoàn toàn với đất liền.
Tướng Cương bảo: “Tớ đâu có muốn đày đọa các cậu. Giá trị gì mấy cái hòn đá cằn cỗi này mà phải gìn giữ? Nhưng đây là Tổ quốc của mình, là máu thịt của mình. Có phải chúng ta giữ mấy hòn đá hoang dại này đâu mà là giữ biển đấy! Mất đảo là mất biển, mà biển lại bao bọc suốt từ Bắc đến Nam. Tất cả kẻ thù đánh ta đều đi từ đường biển vào. Thế nên chúng ta phải giữ đảo, giữ biển. Khổ mấy cũng phải giữ, có chết cũng phải giữ! Thế nên chúng mày mới phải chịu cảnh này”.
“Tớ già rồi, ngoài 70 rồi, lẽ ra được ở nhà an thú tuổi già, vậy mà vẫn phải lọ mọ lặn lội sóng gió ra đây với chúng mày, vẫn phải làm tư lệnh. Tất nhiên tớ biết, các cậu vất vả hơn tư lệnh nhiều, khổ hơn tư lệnh nhiều vì tư lệnh còn được ở đất liền. Hay là các cậu vào đất liền, làm tư lệnh thay tớ, để tớ giữ đảo cho? Ở đây có cậu nào làm được tư lệnh không, xung phong nào! Cậu nào làm được tư lệnh, tớ sẽ báo cáo quân chủng, báo cáo Bộ Chính trị cho thay ngay Giáp Văn Cương”.
Ông tâm tình: “Còn việc về phép của các cậu, chúng tớ có tiếc gì đâu. Nhưng Bộ Tư lệnh nghèo quá, đất nước nghèo quá. Chúng ta vừa qua chiến tranh, còn hàng triệu bà mẹ liệt sĩ thiếu ăn, hàng triệu trẻ con không có trường học. Đưa một cậu về phép, Bộ Tư lệnh phải xuất 20 tấn dầu cả tàu ra, tàu về, rồi tàu lại ra. Mà dầu thì ta không có, phải mua của nước ngoài, rất đắt. Mỗi đứa bớt một lần về phép thì một trăm bà mẹ liệt sĩ có được đến mấy tháng ăn...”.
Thế rồi ông khóc. Lính cũng khóc: “Thôi, chúng con hiểu rồi. Bố đừng nói nữa, chúng con thương bố lắm”. Tướng Cương bảo: “Chẳng ai nỡ làm cái việc táng tận lương tâm là cắt phép của các cậu. Nhưng hôm nay tớ phải làm cái việc táng tận lương tâm ấy đấy. Cắt phép. Còn nếu cậu nào có thể tự túc về được thì tớ cho đi ngay, bất cứ lúc nào. Có ai bơi được về đất liền không? Không à? Trai trẻ gì mà kém thế! Tớ mà trẻ trai như các cậu là tớ trốn đấy”. Thế là tướng với lính cười bò. Cười mà nước mắt giàn giụa.
Vậy đấy, Tổ quốc sẽ không bao giờ bị ''trôi dạt'' bởi chúng ta đã có những vị tướng như thế, những người lính như thế.../

Nguồn: Hội yêu thích Lịch sử

Làm trai là phải thế này

Làm trai cho đáng nên trai
10 điều vợ dặn chớ sai 1 điều
Thứ nhất ko được nhậu nhiều
Đúng 5 rưỡi chiều là phải hồi gia
Thứ hai ko được lân la
Những nơi thư giãn mát xa mát gần
Thứ ba cứ mỗi cuối chiều
Chở vợ đi sắm áo quần thời trang
Thứ tư tiền thưởng tiền lương
Lãnh về nộp đủ vợ thương nhất đời
Thứ năm có vợ lắm lời
Cũng phải vui vẻ mà ngồi lắng nghe
Thứ sáu tiền định đổi xe
Sắm vàng cho vợ đi khoe xóm giềng
Thứ bảy là phải thật siêng
Giúp vợ chợ búa nấu ăn giặt đồ
Thứ tám ko được có bồ
Ko được tơ tưởng mấy cô chân dài
Thứ chín ko được bạc bài
Ko chơi đề đóm có ngày tàn gia
Thứ mười ko được bê tha
Việc nước chu tất việc nhà đảm đang.

Nguyễn Hữu st (KTNN No.1030)

Tuesday, June 25, 2019

Layman và sử Việt

Layman là những người không có đào tạo chính quy vì thế không có một số kiến thức quy ước về một số chuyên ngành. Điều đó không có nghĩa là ý kiến layman hoàn toàn vô giá trị. Có một tỷ lệ khác 0, tuy rất thấp ý kiến của layman đem lại bừng sáng và đột phá. Chẳng hạn ý kiến của Schrodinger về Triết học, Sinh vật học, Popper, Kant về Khoa học, Einstein về Tôn giáo đều là các ý kiến của layman có tác động lớn vào ý tưởng chuyên ngành tinh hoa nhất. Ở một mức độ thấp hơn, trò chuyện với layman, nếu như không ràng buộc ý nghĩa ở ngôn từ word by word nhiều khi cũng cho tôi nhiều ý tưởng tinh khôi và nguyên phát. Có điều đa số ý kiến của layman hoặc là méo mó, đầy rẫy tưởng tượng hoặc cứng nhắc về từ ngữ hình thức trích dẫn sai context. Vì vậy nghe layman cần đãi cát tìm vàng, biết nghe gì và không nghe gì, khá tốn năng lượng, người không có căn cơ vững về phương pháp không nên phí công để rơi vào mê lộ. Với tư cách là layman đang brainstorming tìm lối đi, cũng nên biết nên chém gì để may ra có đôi chút bổ ích cho ai đó khả dĩ lớn hơn tác hại.
Emmanuel Kant chắc chắn không tìm cách giải phương trình Einstein, Schrodinger không tìm cách phân loại khủng long, Einstein cũng không chém gió về các mudra Mật tông. Layman chém gió về giải pháp cụ thể hay hệ thống khái niệm mới và đầy đủ đều có nguy cơ rơi vào mê lộ mà các nhà khoa học gọi là crackpot hay chum nứt, đổ nước hay kiến thức vào vô ích. Giá trị của layman là ở các trực cảm, cách nhìn khác loé sáng, liên tưởng tới các khái niệm, ý tưởng ngoài chuyên ngành hoặc các câu hỏi đặt người suy nghĩ vào xuất phát điểm mới không theo quy ước. Việc formulate lại các ý tưởng câu hỏi hoặc sử dụng chúng để đề xuất giải pháp mới là việc của nhà chuyên môn, được cập nhật hơn với các tri thức mới nhất. 
Các nước càng kém phát triển càng lắm chuyên gia crackpot, tỷ lệ layman minh triết càng thấp. 90 triệu dân ta đều muốn thay huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia quyết về nhân sự. Thôi thì cũng không sao. Nhưng vấn đề dự án đầu tư đường cao tốc Bắc Nam, nguồn gốc người Việt, ngữ pháp tiếng Việt đều có lượng chuyên gia layman cao bất thường.
Nếu như, dự án cao tốc Bắc Nam bị săm soi, xoi mói cơ bản là vì tệ tham những trong xây dựng cơ bản, ngữ pháp tiếng Việt là thăng hoa nhiệt tình với giáo dục và tiếng Việt, nhiệt tình với sử Việt có thể coi là sự ô nhục của ngành này. Đó là nhu cầu tìm sự thật cà chỉnh lý tri thức sai lệch. Khó có thể tìm ra một công trình lớn đứng đắn và khả tín để giải quyết mọi phân vân của xã hội về lịch sử. Trong khi đó đa số ngườii suy nghĩ trở nên nghi ngờ hết thảy và không phải họ không có lý.
Tôi cũng rất mê lịch sử và cũng là layman, nhiều khiếm khuyết về các khái niệm lịch sử quy ước. Tuy vậy, năm 8 tuổi tôi đã đọc thuộc lòng bộ Việt sử Thông giám Cương mục và muốn trở thành sử gia, nên cũng có đôi chút cách nhìn trong trẻo, có lương năng tuy thiếu kiến thức của trẻ lên 8. Theo đó, tôi mong muốn: 
1. Có một bộ sử Việt bao gồm sử Champa, Phù Nam, Lưỡng Quảng, với tham chiếu sử của Thái, Lào, Campuchia, Miến Điện, Hải Nam, Tráng-Thái và nhìn xa hơn là Lịch sử Nam Á bao gồm Indo, Mã lai dưới ảnh hướng của Trung Quốc và Ấn Độ. Không có lịch sử nước nào hũ nút như lịch sử của người Kinh Việt Nam hoàn toàn ếch ngồi đáy giếng nên sa vào những vấn đề vừa vô bổ vừa không thể giải quyết như người Việt gốc Hán hay không gốc Hán.
2. Tham chiếu di sản của Viện Bác cổ và các công trình mới nhất đặc biệt là các tác giả nước ngoài đang bị bỏ ngoài tai một cách bất công và các phương pháp hiện đại xuyên ngành như di truyền, nhân chủng, ngôn ngữ, khảo cổ.
3. Thoát khỏi quan điểm chauvinism được khoác mặt nạ yêu nước, trung thành một cách tởm lợm, để có cách nhìn hướng tới thế giới toàn cầu.
4. Học cách kể lịch sử cho hấp dẫn, bổ ích khác với lối kể nhàm chán, đạo đức giả của các sử gia Việt không loại trừ các tên tuổi lớn như Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên.

Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

Monday, June 24, 2019

NĂM KHUYẾT TẬT KHÔNG THỂ KHẮC PHỤC CỦA QUY HOẠCH CÁN BỘ

Quy hoạch thái tử để trở thành vua còn khắt khe hơn nhiều so với Quy hoạch cán bộ. Nhưng lịch sử nhân loại đã chỉ ra, mọi quy hoạch thái tử để trở thành hoàng đế chỉ đẻ ra, hoặc những ông vua thủ cựu giáo điều - đó là trường hợp may mắn số ít, còn đa phần tệ hại hơn, là những u vương phá hoại bạo tàn.
-----------

Bộ Chính Trị (BCT) vừa phê duyệt Quy hoạch 250 nhân sự (21/6/2019) cho Ban chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa 2021 – 2026. Có nghĩa là bộ máy lãnh đạo của Đảng, Nhà nước giai đoạn 2021 -2022, về cơ bản, sẽ cấu thành từ 250 nhân sự này.
Ba câu hỏi hiển nhiên đặt ra là:
1. BCT khóa XI cũng đã duyệt Quy hoạch cán bộ cho BCHTƯ khóa XII (hiện nay), tại sao lại để những tội phạm như ông Đinh La Thăng. Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trần Văn Minh… và hàng chục kẻ khác lọt vào BCHTƯ?
2. Ai đảm bảo rằng trong số 250 cán bộ được quy hoạch lần này sẽ không có những “Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Truấn, Trần Văn Minh… mới”?
3. Làm cách nào để những người thực sự tài giỏi sẽ lãnh đạo đất nước trong giai đoạn 2021 -2026 và làm cách nào để những kẻ tương tự như Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Trần Văn Minh… không thể lọt vào bộ máy lãnh đạo Nhà nước?
Bài viết ngắn dưới đây đưa ra câu trả lời vắn tắt cho cả 3 câu hỏi trên, ngõ hầu có giúp ích được phần nào cho những ai trong hàng ngũ lãnh đạo muốn đất nước giàu mạnh!
I. CÒN QUY HOẠCH CÁN BỘ THÌ KHÔNG THỂ CHỐNG CHẠY CHỨC CHẠY QUYỀN
Nói đến Quy hoạch cán bộ thì hiểu ngay là có người được quyền Quy hoạch và có người được Quy hoạch. Được Quy hoạch là có cơ hội thăng tiến – nên cán bộ phải cố lên. Bởi vậy, còn Quy hoạch thì sẽ có chạy Quy hoạch.
Ai chạy Quy hoạch? Người bị Quy hoạch sẽ chạy Quy hoạch.
Chạy ai? Chạy người có quyền Quy hoạch.
Vì thế, muốn chống chạy chức chạy quyền thì chống trong nhóm những người có quyền Quy hoạch là quan trọng nhất, sau đó mới đến chống những người chạy Quy hoạch.
II. QUY HOẠCH CÁN BỘ LÀ PHƯỚNG PHÁP CẢM TÍNH
Trong toán học có lĩnh vực Quy hoạch toán học. Quy hoạch toán học đề xuất các phương pháp tìm ra lời giải tối ưu cho các bài toán được biểu diễn dưới dạng mô hình toán học. Mô hình toán học có hàm mục tiêu cần phải cực đại hóa (hay cực tiểu hóa) trên một miền ràng buộc – biểu diễn bằng các phương trình toán học. Hàm mục tiêu và các ràng buộc của bài toán Quy hoạch toán học là các biểu thức toán học cụ thể, đo, đếm, định lượng được.
Ngược lại, Quy hoạch cán bộ là lĩnh vực không thể biểu diễn một cách định lượng. Không có hàm mục tiêu định lượng. Không có ràng buộc định lượng. Nên không có phương pháp giải mang tính khoa học cho Quy hoạch cán bộ.
Trên thực tế, Quy hoạch cán bộ (chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc hiện nay) được quyết định bằng cảm tính của người Quy hoạch. Cảm tính của người Quy hoạch, đến lượt mình, lại phụ thuộc vào trí tuệ, nhãn quan của người Quy hoạch, và chịu tác động mạnh mẽ của các tham số xã hội - đó là quyền lực, vật chất, và quan hệ… thâu tóm trong hai từ quyền lợi.
III. QUY HOẠCH CÁN BỘ LÀ PHƯƠNG THỨC GIÁO ĐIỀU
Bao năm nay, hết nhiệm kỳ này qua nhiệm kỳ khác, hết khóa này qua khóa khác, vẫn áp dụng rập khuôn phương thức Quy hoạch cán bộ. Bảo thủ, giáo điều là vẫn những tổ chức ấy và những vẫn quy trình ấy. Không đổi mới được vì thực sự không biết cách nào mà đổi mới, do không có cơ sở khoa học.
IV. QUY HOẠCH CÁN BỘ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ THAM NHŨNG QUYỀN LỰC
1. Những cán bộ thuộc diện lớp bị Quy hoạch mà ngay thẳng – không luồn cúi, không xu nịnh, không chạy Quy hoạch - thì chắc chắn không bao giờ lọt vào nhóm được Quy hoạch.
2. Có ít người được quyền Quy hoạch, do không tham vật chất, nên có thể không thuộc đích chạy Quy hoạch bằng vật chất. Ngược lại, họ bị chạy Quy hoạch bằng những tham số khác ngoài vật chất mà họ không nhận thấy. Chẳng hạn giả vờ liêm khiết, giả vờ tận tụy, giả vờ tình cảm, nhanh nhảu đoán ý cấp trên để tỏ ra thông minh… Từ đó dẫn đến Quy hoạch nhầm do giới hạn về năng lực.
3. Còn lại đa số người có quyền Quy hoạch không tránh được chạy Quy hoạch.
4. Hơn thế nữa, sẽ có những kẻ lợi dụng uy quyền Quy hoạch cán bộ để tham nhũng quyền lực, mưu lợi riêng cho cá nhân và phe nhóm của mình. Điều này đã được minh chứng quá rõ ràng thời cựu TT Nguyễn Tấn Dũng mà TBT Nguyễn Phú Trọng đã phải lao tâm khổ tứ đến nghẹn ngào trong bế mạc Hội nghị TƯ 6 khóa 11 ngày 15/10/2012.
5. Lịch sử công tác Quy hoạch cán bộ của ĐCSVN từ những năm 60 thế kỷ 20 lại đây cho thấy, quyền lực chỉ tập trung vào tay vài người có quyền quy hoạch cán bộ. Và chính cơ chế đã biến họ trở thành những người tham nhũng quyền lực.
V. QUY HOẠCH CÁN BỘ BỊ LỢI DỤNG ĐỂ BẢO KÊ QUYỀN LỰC
Quy hoạch cán bộ là quyền chỉ của một số ít người. Quyền được Quy hoạch là quyền cho người khác thăng chức.
Dẫu Quy hoạch cán bộ là việc làm tập thể, thì vẫn có chức vụ cao thấp trong tập thể đó. Chức vụ cao nhất sẽ có quyền to nhất. Nên tuy là tập thể, nhưng quyền Quy hoạch cán bộ của các cá nhân trong tập thể đó rất khác nhau.
Bởi thế, duy trì quyền Quy hoạch cán bộ của một thiểu số là dành riêng quyền lực cho thiểu số đó. Nói một cách khác, duy trì quyền Quy hoạch cán bộ - cá nhân hay tập thể, mức độ này hay mức độ khác, đều sẽ bị lợi dụng thành phương tiện bảo kê quyền lực.
VI. ĐỀ XUẤT
Trên đây đã nêu ra những khuyết tật không thể khắc phục của Quy hoạch cán bộ. Muốn vượt qua thì không phải sửa chữa, mà phải xóa bỏ.
Lịch sử Quy hoạch cán bộ của ĐCS VN không chỉ ra được một khuôn mặt nào xuất sắc. Ngược lại, chỉ thấy xuất hiện hàng loạt những kẻ phá hoại đến mức tội phạm phải ngồi tù mà không thể liệt kê hết ra đây.
Phương thức mang tính khoa học để lựa chọn cán bộ chính là cạnh tranh số đông, chứ không thể là quy hoạch – bằng tính chủ quan của một cá nhân hay một thiểu số nhóm người.
Quy hoạch thái tử để trở thành vua còn khắt khe hơn nhiều so với Quy hoạch cán bộ. Nhưng lịch sử nhân loại đã chỉ ra, mọi quy hoạch thái tử để trở thành hoàng đế chỉ đẻ ra, hoặc những ông vua thủ cựu giáo điều - đó là trường hợp may mắn số ít, còn đa phần tệ hại hơn, là những u vương phá hoại bạo tàn.
Chỉ có cạnh tranh sống còn giữa số đông mới tôi luyện ra những lãnh đạo kiệt xuất. Lịch sử nhân loại đã minh chứng điều đó qua những bậc lập quốc.

Lãnh đạo không thể quy hoạch. Đi ngược với tiến bộ nhân loại là làm chậm bước tiến của Dân tộc.

Sunday, June 23, 2019

Từ chuyện Tàu nghĩ chuyện ta

Đứng đầu trong việc tiêu hoá thực lực của địch là Tề Hoàn Công dùng Quản Trọng vốn là kẻ thù từng bắn mình trọng thương. Thứ hai là Lý Thế Dân dùng Nguỵ Trưng. Suýt nữa thì Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt là người thứ 3 khi ông thành tâm muốn dùng Văn Thiên Tường. Như cụ Văn quyết tâm chọn trở thành nhà ái quốc tuẫn tiết vĩ đại hơn là nhà cai trị sáng suốt như Nguỵ Trưng.
Nói chuyện Tàu rồi nghĩ chuyện ta. Rất hiếm có chuyện dùng thực lực của địch. Có lẽ đây là chỗ kém của ta. Nhớ chỉ có hai trường hợp đáng nói. Trịnh Tùng dùng Thái Sư nhà Mạc là Lê Bá Ly và tướng Nguyễn Thiến. Kết quả đảo ngay cán cân lực lượng và chiến thắng. Vì vậy Tùng là nhà chiến lược số 1. Thứ nhì là Nguyễn Ánh dùng Lê Chất. Nhà Tây Sơn chuyên dùng bè đảng của mình nên bị chính bè đảng đí phá hoại từ trong ra. Không tính mấy anh quan văn dùng cho vui.
------------

TIÊU HÓA THỰC LỰC KẺ ĐỊCH

Tào Tháo đánh tàn quân Khăn Vàng thu Hứa Chử, Từ Hoảng, hạ Lã Bố thu được Trương Liêu, diệt Viên Thiệu được Trương Cáp, phá Mã Siêu thu Hàn Toại, chiếm Kinh Châu thu Sái Mạo, Trương Doãn, đánh Trương Lỗ thu Bàng Đức. Tháo có quân nhiều, tướng mạnh, quân sư giỏi là bởi vì tiêu hóa được thực lực những kẻ địch mạnh mà mình đã đánh bại. Những tướng kình địch với Tháo trước kia đều được tin dùng và trung thành hết mực.
Lưu Bị lấy Từ Châu, dùng được Tôn Càn, Giản Ung, anh em họ My. Có một tay khá nhất là Trần Đăng thì không biết để đi đâu mất. Đó là cái kém của Bị. Tuy nhiên lấy Kinh Châu thu được Hoàng Trung, Ngụy Diên, Y Tịch và anh em họ Mã là cái giỏi của Bị. Gia Cát Lượng định chém Diên là cái kém về nhân sự của Lượng, sau thể hiện qua việc giết Bành Dạng, Liêu Lập, đuổi Lý Nghiêm, trù dập Ngụy Diên, dùng sai Mã Tốc. Đó tỏ rõ Lượng không thể thay nhà Hán như Tào Phi. Lưu Bị vào Thục được Pháp Chính, Lý Nghiêm, Đổng Hòa, Mã Siêu và thu phục được tập đoàn Ích Châu, thế lực ngang các tướng cũ.
Tôn Kiên, Tôn Sách giỏi đánh trận nhưng chỉ dùng người tâm phúc, không biết nuốt thực lực của kẻ địch sau khi thắng nên Kiên bị Tô Phi giết, Sách bị môn khách của Hứa Cống ám sát. Tôn Quyền hơn hẳn cha anh, diệt Tô Phi mà thu Cam Ninh, mặc dù Ninh giết Lăng Tháo. Quyền cũng giỏi dùng người nên các tướng trung thành xả thân.
Trong Kim Dung có môn Hấp tinh Đại pháp, thu hút sức mạnh của đối phương. Không hiểu có phải là một metaphore hay hay không? Không dễ dãi nhưng đại lượng thu phục mới là chúa tể trong chốn người trần.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

BÀN VỀ TRIẾT HỌC

Vova được công đoàn nhà máy cử đi học Đại học Mác- Lê nin.
Sau tốt nghiệp, Vova quay về nhà máy làm việc. Chủ tịch công đoàn hỏi:
- Thế nào Vova, học được gì nào?
- Nhiều lắm chú Mikhain
- Kể xem
- Cháu được học nào là Phép biện chứng, Logic học, Triết học nữa
- Đó là cái gì?
- Làm sao giải thích cho chú được nhỉ. Thế này, ví dụ có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?
- Tất nhiên là anh bẩn.
- Nhưng theo Biện chứng, anh bẩn có xu hướng bẩn, nên không cần tắm, còn anh sạch có xu hướng sạch hơn, nên anh sạch sẽ vào đi tắm.
- Ờ, hay nhỉ. Còn gì nữa
- Lại lấy ví dụ đó, 2 anh chàng, 1 sạch, một bẩn, ai sẽ vào tắm?
- Thì mày vừa bảo anh sạch đó thôi.
- Nhưng theo Logic học, anh sạch thì cần gì tắm, còn anh bẩn cần tắm, nên anh bẩn sẽ đi tắm.
- Ờ vớ vẩn nhỉ, còn gì nữa không?
- Vẫn ví dụ ấy, có 2 anh chàng, một sạch, một bẩn, anh nào vào tắm.?
- Ơ cái thằng này, rối tinh rối mù, éo biết đâu mà lần.
- Ồ chính thế, chú Mikhain, đấy chính là Triết học, cái thứ mà phát biểu ngắn gọn là éo biết đâu mà lần.


(Tiếu lâm Liên xô)

Quan điểm về lịch sử: Khi người Pháp chiếm được nước ta

"Khi người Pháp chiếm được nước ta, họ tự hào là đã chiếm được một cường quốc vào bậc nhất ở Châu Á. Tôi không tin là Doumer hay Gosselin viết xạo điều này. Vậy ta thử tìm hiểu tại sao?
Tại vì vua Gia Long làm việc suốt ngày, đêm chỉ ngủ 6 tiếng, ăn cơm với cá mắm, xắn tay đào hố, đắp thành cùng với tướng sĩ.
Tại vì vua Minh Mạng mua cân đường, cân nhãn cũng ghi vào Hội điển.
Tại vì vua Tự Đức tôn trọng sự phân quyền giữa hành pháp và tư pháp: khi bộ hình đã xử án, vua cũng không dám can thiệp.
Tại vì những người trong hoàng gia không được phép giao du mật thiết với các quan, tránh sự đút lót, lạm quyền.
Tại vì anh, em, cha, con không được làm quan cùng một chỗ, tránh sự thông đồng.
Tại vì những đại thần như Nguyễn Tri Phương, khi thắng trận, được vua ban cho một bài thơ hay một chiếc áo gấm, khi thua trận bị xuống chức, bị luận tội nặng nề...
Khi ta thấy những người như Trịnh Hoài Đức, Nguyễn Tri Phương, Phan Thanh Giản, Hoàng Diệu... một đời hy sinh cho đất nước mà không có được một ngôi nhà khang trang để ở, thì hẳn ta phải ngần ngại khi muốn làm đại gia vì cha chú ta là những Đại Thần.
Khi ta tìm trong bộ sách đồ sộ nhiều nghìn trang của các sử gia triều Nguyễn, mà không nhặt ra được một hàng tâng bốc nhà vua, thì ta phải nghĩ lại, khi viết những điều xu nịnh, trong những trang được gọi là lịch sử.
Khi ta lạnh lùng làm ngơ để quân Tầu chiếm Hoàng Sa, thì ta phải chạnh lòng nhớ đến chúa Nguyễn đã tạo đội Hoàng Sa, để giữ quần đảo Hoàng Sa, đội Bắc Hải để kiểm soát Trường Sa, Côn Lôn, Phú Quốc, từ thế kỷ XVII.
Vì vậy, khi đã biết sử, ta không thể sống tồi tàn, bệ rạc, ăn cắp của công, vì cha ông ta, cách đây mấy trăm năm đã sống có nhân cách, sống tử tế, sống lương thiện. Đó là sự khác biệt tại sao Việt Nam trong thế kỷ XIX là một cường quốc ở Á Châu và Việt Nam ngày nay..."
Nhà nghiên cứu THỤY KHUÊ

Saturday, June 22, 2019

TRUYỆN VUI CUỐI TUẦN – HÉTVÉGI VICCEK (No. 172)

Một cặp vợ chồng đi xe trên đường quốc lộ với tốc độ 70 km/h, người chồng lái. Người vợ nói::
- Anh biết không, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về mọi việc và nhận ra rằng không thể sống với anh. Tôi muốn ly dị. Người chồng không nói gì cả, nhưng nhấn ga, tốc độ ngay lập tức tăng lên 90 km/h.
- Tôi đã gặp được một người đàn ông dễ thương hơn anh, mạnh mẽ hơn anh trên giường và yêu thương các con hơn. 
Người chồng tiếp tục tăng tốc, tốc độ ngay lập tức vọt lên 110 km/h.
- Bọn trẻ tất nhiên sẽ ở lại với tôi, tôi sẽ cần có ngôi nhà. Tiền sẽ chia đôi.
Người chồng vẫn tiếp tục im lặng, nhưng đồng hồ đã chỉ 130 km/h.
- Tại sao anh lại im lặng vậy? Anh không cần gì à?
- Tôi đã có tất cả những gì mình cần rồi. – người chồng thản nhiên nói.
- Thế ư, vậy tất cả đó là cái gì thế?
- Túi khí…
------------
Megy az országúton 70-el a házaspár, a férj vezet. A feleség megszólal:
- Tudod, sokat gondolkoztam a dolgon, de rájöttem, hogy nem tudok veled élni. Szeretnék elválni tőled.
A férj nem szól semmit, de rálép a gázra, immár 90-el mennek.
- Találtam egy olyan férfit, aki kedvesebb, mint te, jobb az ágyban, a gyerekeket is jobban szereti.
A férj ismét gyorsít, immár 110-el repesztenek.
- A gyerekek természetesen nálam maradnak, a házra is igényt tartok. A pénz fele a miénk lesz.
A férj továbbra is csendben van, de már 130-at mutat a sebességmérő.
- Miért vagy ilyen szótlan, neked semmi sem kell?
- Nekem mindenem megvan, amire szükségem van. - mondja a férj nyugodtan.
- Igen, és mi az a minden?
- A légzsák...
Nguyễn Ngô Việt (Debrecen.VIDI73)

S.O.S: KHÔNG KỊP NỮA RỒI

Có người nói với tôi rằng tôi đang đi vào lối mòn, nhưng tôi không nghĩ vậy, làm được gì tốt thì làm, dù sao tôi cũng đã cố gắng và đất nước này không phải của riêng ai.
Mỗi lần gặp nguy hiểm tôi cũng đều âm thầm chịu đựng, chả trông cậy, nhờ vả ai, cho nên không cần ai dạy bảo tôi. Tôi lang thang một mình tại các vùng nguy hiểm cũng không phải để làm phim, làm nổi mình, tôi chỉ muốn người dân ở những nơi tôi đến thức tỉnh, trăn trở, biết lo lắng cho họ, con cháu họ nhiều hơn.
Vì không muốn làm nô lệ, tham gia đánh đấm, tống tiền chính quyền, doanh nghiệp nên tôi mới phải bỏ làm trong các cơ quan nhà nước, không được bảo kê, cũng chả có bảo hiểm, hội nhóm, phần thưởng... Từ chối làm cho báo nước ngoài, ra khỏi báo trong nước tôi vẫn lặng lẽ đi làm nhiều việc nguy hiểm, như thế cũng đã là tốt rồi.
Khi viết báo tôi dựa vào cơ sở pháp lý, còn viết ở đây tôi thiên về cảm xúc, dựa trên những thứ mà mình đã đến, trải nghiệm, dù đôi khi không đầu không cuối, chuyện nọ xọ chuyện kia. Nhưng tôi không nhận lương của ai, viết thế nào là quyền của tôi, và trên hết, đó là tình cảm của tôi dành cho bà con dân nghèo.
Nếu có sai sót thì kẻ thù của dân oan cứ việc kiện, còn những kẻ tay sai vu khống tôi như tên dư luận viên ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh tôi không cần để ý. Vì sau mỗi chuyến đi, dân oan cho tôi không lấy, các phe nhóm mua chuộc tôi không được, về tới nhà tôi còn phải đối mặt với nhiều nguy hiểm, làm đủ thứ kiếm sống, cho nên chúng không có tư cách để vu khống, buộc tội tôi.
Nhưng đôi khi, trở về nhà, tôi vẫn mang một tâm trạng buồn chán, thậm chí gặp ác mộng bởi những nơi tôi đến. Ví dụ hình ảnh người sắp chết do ung thư mà tôi mới gặp, các cháu bé ngồi học trong những ngôi trường ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh làm tôi bị ám ảnh, các cháu bé phải đeo khẩu trang khi học, xung quanh ngôi trường là hàng trăm ống khói từ lò hơi đốt than, dầu không có hệ thống lọc bụi tĩnh điện bay thẳng vào lớp, vào phổi các cháu.
Cũng như nhiều ngôi làng chết mà tôi qua, làng giấy Phong Khê cho ra đời nhiều tỷ phú siêu giàu, họ bỏ lại quê hương, người thân để ra nước ngoài, tới những nơi có không khí trong lành hơn sinh sống. Trước khi đi, họ thuê người quản lý nhà xưởng giúp họ, cùng những người làm thuê không được trang bị bảo hộ, nhiều tấn phế thải, hóa chất ngổn ngang để cho ra đời những cuộn giấy vệ sinh tẩm hóa chất, len lỏi vào khắp các gia đình nghèo khổ ở Việt Nam.
Họ giàu có là nhờ phá hủy môi trường sống, nhập giấy phế liệu chứa nhiều hóa chất, họ che đậy, bôi trơn bằng phong bì, quan hệ chứ không phải bằng công nghệ hay tư duy hiện đại. Họ sẵn sàng sản xuất bột giấy sạch đưa vào Trung Quốc, còn những thứ độc hại, rẻ rúm họ tặng cho quê hương mình (chính phủ Trung Quốc đã siết chặt, kiểm soát ô nhiễm từ sản xuất giấy, nên Việt Nam được coi là bãi chứa chất thải khổng lồ).
Và không chỉ có làng giấy Phong Khê, tất cả những ngôi làng chết, con sông chết ở Việt Nam mà tôi đến, nguyên nhân chính là do bộ máy tư pháp, hành pháp không được thiết kế khoa học, không có tòa án độc lập…
Và cuối cùng, chỉ có tầng lớp trung lưu còn ở lại Phong Khê và thi nhau chết bởi ung thư, dị tật, đằng sau những thân phận ấy là hình ảnh một bầu trời Việt Nam vẩn đục, con sông Ngũ Huyện Khê không tôm cá nào sống nổi.
Ngày nay, có rất ít gia đình ở Phong Khê sản xuất giấy dó (cung cấp cho làng tranh Đông Hồ), thay vào đó là khoảng trên 400 doanh nghiệp, cá thể sản xuất giấy ăn, giấy vệ sinh, vàng mã… mọc lên tự phát, cung cấp cho đất nước này hơn 200.000 tấn giấy thành phẩm mỗi năm, để siêu lợi nhuận và tiết kiệm chi phí, hầu hết nhà máy xả thải trực tiếp ra môi trường không có công nghệ xử lý.
Mỗi ngày, hàng trăm ống khói đen sì mang bụi giấy và khói than đi khắp các nơi, khoảng 5000 mét khối nước thải pha lẫn hóa chất ở Phong Khê đổ thẳng ra đường, sông Ngũ Huyện Khê, khiến hàm lượng chất rắn lơ lửng, chì… cao gấp nhiều lần cho phép.
Để sản xuất 1 tấn giấy thành phẩm, họ cần hơn 1 tấn giấy phế liệu (trong đó có cả giấy ăn, giấy vệ sinh đã qua sử dụng), hơn 200 m3 nước (trong khi các nhà máy giấy hiện đại trên thế giới chỉ sử dụng khoảng 10m3 nước) khoảng 2 tấn gỗ cùng nhiều hóa chất độc hại…
Để tẩy trắng, làm thơm giấy, họ cần tới rất nhiều hóa chất như xút, javen... Nhiều quán ăn, gia đình nghèo khổ mua về lau miệng, vi khuẩn, bụi giấy, hóa chất độc hại đi thẳng vào cơ thể họ, khiến họ mắc nhiều bệnh liên quan tới đường hô hấp, da và mắt, tiêu chảy, tả, lị, thương hàn... Khi đi vệ sinh, loại giấy này tiếp xúc trực tiếp với cơ quan sinh dục, tạo điều kiện cho hóa chất ngấm vào "vùng kín" của chị em phụ nữ, gây nhiều bệnh phụ khoa…
Khi những quán nhậu, quán cơm bình dân... quét dọn giấy ăn và đổ đi, những cụ già đồng nát nghèo khổ nhặt nhạnh số giấy đó, đem bán lại cho các cơ sở sản xuất giấy ở Phong Khê với giá chỉ khoảng 1.000 - 1.500 đồng/kg, rồi đưa tới các lò tái chế, tẩy trắng.
Và Bắc Ninh không chỉ có làng nghề tái chế giấy ở Phong Khê, Bắc Ninh còn có làng tái chế nhôm ở Văn Môn, thép Đa Hội, đồ gỗ mỹ nghệ ở Đồng Kỵ, đúc đồng ở Đại Bái, làm bún Khắc Niệm… vô cùng ô nhiễm và độc hại.
Người Trung Quốc đầu tư rất nhiều ở Bắc Ninh, họ có mặt ở mọi nẻo đường, con phố. Cái giá của sự giàu có tạm bợ này là rước giặc vào nhà, phải đánh đổi môi trường, giống nòi, đầu độc cả những người đồng bào khốn khổ, tội nghiệp của mình mà không gì có thể bù đắp, cứu vãn nổi.

Nguồn: https://www.facebook.com/docaocuonglieu/videos/2354045537995786/
June 16. 2019

Friday, June 21, 2019

Tục ngữ-ca dao đểu: Về các anh hùng "núp" thời đại mới.

Đàn ông há miệng chờ sung
Bao giờ sung rụng... có vào mồm ko?
GAI

Nhìn đời

Nhìn lại cái đời mới thấy: sinh ra là 1 nhẽ, làm chủ được cái sinh mệnh của mình hay ko là 1 nhẽ khác, bởi nếu ko thể thì chỉ là 1 cái xác sống/walking dead thôi.

Làm khoa học tại Việt Nam

Theo tôi bạn không nên nghiên cứu bất cứ điều gì nếu không có 10 người sẵn sàng nghe bạn và bạn sẵn sàng nghe họ. Đôi khi bạn không có đủ 10 người, nhưng bạn có thể bắt đầu bằng niềm tin là sẽ có 10 người đó.
Như vậy, ở Việt Nam bạn cần cân nhắc khi chọn một trong các cặp sau đây:
1. Tâm linh - Ý thức
2. Triết học - Tôn giáo
3. Khoa học - Giả khoa học
4. Công nghệ - Bán hàng


Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

Đau bụng và nguyên nhân

Thursday, June 20, 2019

Nghệ thuật quay cóp

--- Đạo cũng có nhiều đường thành tựu, cao thì vương đạo, trung thì nhân đạo, hạ thì bá đạo
Quay cóp phải đủ Ngũ thường: Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín.
1/ Nhân: Khi bạn bè quay cóp bị bắt, phải tỏ ra thông cảm và làm ra vẻ mặt an ủi. Đó gọi là Nhân.
2/ Nghĩa: Khi mình quay cóp bị bắt ... thà chết cũng hông khai bạn bè mình ra. Đó gọi là Nghĩa.
3/ Lễ: Đừng bao giờ cao điểm hơn người đã chỉ bài cho mình…để lần sau được chỉ tiếp đó gọi là Lễ.
4/ Trí: Trong lúc thi phải quan sát triệt để chỗ đứng của giám thị đồng thời lắng nghe bốn phương tám hướng các đáp án của bạn bè ... đấy gọi là Trí.
5/ Tín: Đừng bao giờ nghi ngờ đáp án trong khi quay cóp, phải luôn tin tưởng đáp án trong tài liệu là chính xác. Đó gọi là Tín.
Thực hành phải có Dũng.
Dũng: Cho dù giám thị đi tới đi lui bên cạnh thì mặt mày vẫn không biến sắc, vẫn điềm nhiên…quay cóp tiếp. Đó gọi là Dũng
Tuy vậy để thành công phải đủ Tam Tài: Thiên thời , Địa lợi, Nhân hòa.
1/ Thiên thời: thiên là trời, tức là thầy cô – giám thị, gặp hôm nào trời có bão thì đừng có quay
2/ Địa lợi: chỗ ngồi thuận lợi, thường là mấy bàn giữa, ở sát tường- chứ bàn đầu hay bàn cuối thì phải có năng lực cao mới quay, năng lực thấp thì bỏ đi, thà bị 0 còn hơn bị hạnh kiểm xấu
3/ Nhân hòa: bạn bè xung quanh, gặp đứa biết che chở và cảnh báo kịp thời thì mới có cơ hội quay, chứ gặp các huynh muội cứ bô bô cái miệng, làm cho Thiên chú ý thì dù có Địa lợi cũng là đồ bỏ. Nhân thì dễ tạo – ra đường mời nó ly chè hay tô phở là xong.
Quy trình 5 bước làm bài thi
1. Nhận đề
2. Đọc đề
3. Chửi đề
4. Xé đề
5. Đi về
Đoàn Hồng Nghĩa (ELTE.VIDI90)

Việc làng nước ở ta

NẾU ĐÚNG THÌ KHÔNG PHẢI NƯỚC MÌNH - Nv Nguyễn Quang Vinh
Kể nghe này.
Nước mình:
Một cây cầu sập: Ra văn bản yêu cầu rà soát lại tất cả những cầù...
Một đoàn thanh tra nhận hối lộ: Ra văn bản yêu cầu chấn chỉnh tất cả các đoàn thanh tra.
Giáo viên bạt tai học sinh: Ra văn bản chấn chỉnh đạo đức nhà giáo.
Khách du lịch ra nước ngoài trốn: Ra văn bản xiết chặt hoạt động các cty Lữ hành
Lật thuyền: Ra văn bản kiểm tra về sự an toàn.
Tốt nghiệp tỉ lệ cao: Tuyên bố kỳ thi nghiêm túc/ Phát hiện tiêu cực/ Khẳng định sẽ ra văn bản chấn chỉnh.
Tai nạn giao thông do xe cũ nát: Ra văn bản chấn chỉnh việc kiểm định và kiểm soát xe lưu thông.
Đại khái như vậy.
Túm lại:
Đất nước phát triển nhờ việc thực thi pháp luật chứ không phải hớt hãi pho to văn bản khi xảy ra vụ việc. Đúng 1.
Đất nước an toàn bằng việc trước đó, trước đó, trước đó nữa thực hiện đúng và nghiêm mọi quy định của Pháp luật chứ không phải xảy ra cái gì thì chữa cháy bằng văn bản cái đó, xong, nhâm nhi trà lá. Đúng 2.
Đất nước phát triển nhờ các định chế xã hội, xử phạt nghiêm minh ngay từ manh nha chứ không phải xảy ra việc gì thì uốn nắn việc đó. Đúng 3.
Ngăn, phạt nghiêm cẩn, chặn tay xả rác trước khi rác rơi xuống chứ không phải để rác rơi xuống xong, ra nhìn, xong, ra văn bản về việc vì sao có rác, vì sao rác rơi xuống, vì sao cần hót rác. Đúng 4.
Nhưng nếu đúng cả 4 thì lại không phải nước mình.
Nhỉ?

Wednesday, June 19, 2019

Tiếng nói của lương tri

''Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc"
- Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn
- Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng
- Chúng tôi không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho 1 nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi
- Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi Con Ông Cháu Cha.
- Chúng tôi không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng.
- Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho cha ông chúng tôi.
Joshua Wong

Vè đọc giải khuây

Đọc chơi thôi nhé!
VÈ TĂM TỐI
Vè vẻ vè ve, cái vè tăm tối
Quốc Hưng - Quốc Hội, đòi phí chia tay
Lý giải rất hay: bằng bữa ăn sáng
Đúng là rảnh háng, vạch bướm đếm lông
Anh Thể Giao thông, loay hoay phí - giá
Bộ “Dục” Quang Nhạ, ngọng “níu” đăng đàn
Ông đặt lên bàn: thu giá đào tạo
Kim Tiến trệu trạo, thu phí người thân
Đến trông bệnh nhân, giẫu lê nằm đất
Chùa chiền cửa phật, thu phí viếng thăm
Giá điện, giá xăng, thi tăng chóng mặt
Tuyên ngôn: “cứ vặt”, đừng để “vịt kêu”
Nhẹ tay vặt đều, trụi lông vẫn vặt
Thời nay “nghị gật”, hài thật là hài
Khái niệm “người tài”, cũng bàn ỏm tỏi
Dương Trung Quốc nói, về Luật rượu bia
Ông trích dẫn thơ, của Hồ Chủ Tịch
Rồi ông phân tích, chỉ có trong tù
Nơi chốn “nghìn thu”, mới bị cấm tửu
Nhiều vị đại biểu, vừa định đăng đàn
Chủ tọa cắt ngang: chuyện này đã rõ
Cứ gác lại đó, sẽ giải trình sau
Tranh luận với nhau - hàng tôm hàng cá
Anh Nhưỡng nói, lạ: quan chức ăn chơi
Nhan nhản muôn nơi, như thời vua chúa
Hữu Cầu “thấy ngứa”, đứng dậy choảng ngay
Với giọng gắt gay, đề nghị đồng chí
Nói có địa chỉ, không nêu chung chung
Kẻo đến tai dân, làm mất uy tín.
Sang chuyện mua điểm, rồi chuyện mua dâm
Qua chuyện Ngọc Trinh, ăn mặc phản cảm
Chuyện Nguyễn Bá Cảnh, quan hệ gái trai
Để lại cái thai, người tình xuất ngoại
Chuyện thứ trưởng Hải, thích gặm cỏ non
Rồi chuyện “cỏn con”, nóng ran Vĩnh Phúc
Bắt nhốt một lúc, cả đoàn thanh tra
Bộ trưởng Hồng Hà, mất ăn mất ngủ
Thủ tướng Chính phủ, liền chỉ đạo ngay
Phải làm mạnh tay, răn đe kẻ khác.
...
Cái thời loạn lạc, bấn loạn nhiễu nhương
Chả biết thiên đường, hay là địa ngục?!
Tháng 6.2019
copy từ Tin Hay

Thế mới là người.

Tuesday, June 18, 2019

Lề lạch phải


THƯA ANH VÕ VĂN THƯỞNG

Ngày 17/6/2019, VTV1 và các tờ báo Nhà nước đều đăng bài viết của Anh: “Truyền thông xã hội đối với ổn định chính trị, xã hội ở Việt Nam”. (http://soha.vn/truyen-thong-xa-hoi-doi-voi-on-dinh-chinh-tr…). Đây là bài viết rất quan trọng, vì anh là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Xin phép anh, được chia sẻ vài điều.
1. Bài viết của anh rất công phu, có đến 13 tài liệu được tham khảo, trích dẫn. Nội dung và văn phong thể hiện tính khoa học, khách quan, chừng mực, đứng đắn. Trong đó anh khẳng đinh: “Truyền thông xã hội là một “dòng chảy thông tin” trên nền tảng, dịch vụ công nghệ cho phép người dùng tạo ra, chia sẻ, trao đổi, thảo luận và thay đổi các nội dung, thiết lập thành các mạng lưới liên kết và tương tác xã hội”; “Truyền thông xã hội, nhất là mạng xã hội liên tục được nâng đỡ, hỗ trợ bởi những công nghệ mới, ngày càng tiện ích hơn, trở thành kênh quan trọng, thúc đẩy quá trình giao tiếp và kết nối xã hội”... Vâng, đúng vậy. Đó là “dòng chạy” tất yếu, không gì ngăn cản được!
Tuy nhiên, bài viết của anh có phần quá nhấn mạnh vào mặt tiêu cực của truyền thông xã hội, dễ gây hiểu lầm.
2. Mấy điều trao đổi
2.1. Không cần thiết phải nói dài dòng về những vi phạm, sai trái, tác hại của mạng xã hội, vì đã có “Luật Hình sự”, “Luật Báo chí”... Ai làm lộ bí mật quốc gia; ai che giấu sự thật, bịa đặt, tung tin giả; ai kích động bạo lực, thù hận; ai xúc phạm, bôi nhọ người khác... cứ theo Luật mà xử công khai, minh bạch, tranh tụng đàng hoàng. Đó là cách tốt nhất nâng cao nhận thức, thái độ, hành động có văn hóa, có trách nhiệm của các “công dân mạng”.
2.2. Một trong những giải pháp anh nêu ra là: “Phát huy vai trò của các tổ chức và cá nhân, nhất là những người điều hành website, blog, fanpage, các KOLs, influencers, người trẻ trong xây dựng môi trường Internet, mạng xã hội lành mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia mạng xã hội phải giữ vai trò là lực lượng nòng cốt đăng tải, chia sẻ, lan tỏa thông tin tích cực và xem đây là giải pháp thường xuyên, lâu dài”. Tôi thấy mừng quá. Vậy đề nghị anh yêu cầu các quan chức, đảng viên sử dụng facebook (như Thủ tướng Campuchia Hunsen, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long...; hay dùng Twitter như Tổng thống Trump...) để công khai đưa ra ý kiến về các vấn đề nhân dân quan tâm, để dân biết, dân bàn, cùng trao đổi... Đặc biệt đội ngũ “Dư luận viên” và “Lực lượng 47” càng phải gương mẫu, công khai danh tính, tranh luận một cách đường hoàng, dân chủ, bình đẳng, có văn hóa, văn minh. Phải chấm dứt kiểu giấu mặt, xúm vào quy kết, chụp mũ, xúc phạm, “ném đá” một ai đó, mà người ta không thể tìm ra kẻ hèn hạ, gian manh giấu mặt, để đưa ra trước công luận, công lý. Chính cái “lực lượng” giấu mặt, tha hồ chửi bới, lăng mạ người khác lại được “bảo kê” ấy, làm vấy bẩn môi trường mạng xã hội, gây chia rẽ, hận thù trong xã hội, khiến nhân dân ta liên tưởng đến thảm cảnh khốn nạn đấu tố trong CCRĐ hay rập theo kiểu “Cách mạng văn hóa” của Mao... Anh cần chấn chỉnh lực lượng này để họ đừng “xả rác bẩn” trên mạng xã hội nữa!
2.3. Thưa anh, không phải do mạng “truyền thông xã hội” lôi kéo, kích động người dân xuống đường, dẫn đến bạo loạn. Trước đây, chưa có internet thì ở Sài Gòn cũng luôn có những cuộc xuống đường hàng ngàn, hàng vạn, chục vạn người, nhất là học sinh, sinh viên đấy thôi. Nam Hàn, Nhật, Mỹ, Pháp... vào những năm 60 – 70 thế kỷ trước, những người biểu tình đã lật đổ cả chính phủ... Như vậy việc dân xuống đường, biểu tình là do đường lối, chính sách của nhà cầm quyền mất lòng dân, khiến dân phẫn nộ phải cùng nhau hành động đòi hỏi nhà cầm quyền phải thay đổi, cho hợp ý nguyện của dân. Còn mạng xã hội chỉ là một phương thức truyền thông nhanh, nhạy, hiệu quả hơn mà thôi. Người dân xuống đường là TỘI CỦA CHÍNH QUYỀN, chứ không phải tội của Truyền thông xã hội. Chỗ này phải minh bạch.
2.4. Không phải cứ xuống đường biểu tình là gây nên “bạo loạn”, “mất ổn định xã hội”. Hãy xem dân Hong Kong. Nếu chính quyền không nghe Trung cộng “xui dại” đem thông qua “Luật Dẫn độ”, thì dân việc gì phải kêu nhau xuống đường để phản đối? Chính cái “Luật Dẫn độ”, vi phạm vào cam kết “một nước 2 chế độ” và tạo cớ cho cảnh sát muốn coi ai là “nghi phạm” cũng được, bắt đưa về đại lục để xử theo “luật rừng”, mới làm bất ổn xã hội Hong Kong. Vì thế dân mới nổi giận xuống đường và bà Carrie Lam trưởng đặc khu hành chính Hong Kong đã phải nhận sai lầm, xin lỗi nhân dân... Đây là sự kiện đáng để nhà cầm quyền và nhân dân toàn thế giới phải học tập. Văn hóa biểu tình của dân Hong Kong cao đến mức 2 triệu người xuống đường mà không hề gây “bạo loạn”, “bất ổn xã hội”; dân vẫn dẹp đường cho xe cứu thương đi, vẫn dọn dẹp đường phố sau cuộc biểu tình. Cuộc đại biểu tình khiến nhân dân càng đoàn kết chặt chẽ hơn, tin tưởng vào ý chí của nhân dân hơn, tạo nên sức mạnh phi thường của xã hội Hong Kong. Dân là gốc của nước. Dân mạnh thì nước mạnh, phải không anh? Vậy sao bảo, biểu tình như Hong Kong, làm xã hội “bất ổn”, “suy yếu” được?
2.5. Thưa anh, dân chủ hóa xã hội là xu hướng tất yếu; sức mạnh của thông tin xã hội là “dòng chảy” không gì ngăn cản được! Những cuộc xuống đường của nhân dân ta đòi quyền sống, quyền làm người, đòi dân chủ, nhân quyền, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia; phản đối tham nhũng, bất công, hủy hoại môi sinh... là xu hướng tất yếu, khi nước ta ngày càng hội nhập sâu vào thế giới, dân trí ta ngày càng cao hơn... Do đó, anh cần đề xuất: Mau có Luật Biểu tình và định hướng, nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi biểu tình có văn hóa cho dân ta, sao được như dân Hong Kong, để tránh xảy ra bạo loạn đáng tiếc, như đã từng xảy ra. Tóm lại, chiến lược “tuyên giáo” đúng đắn không phải là tìm cách ngăn “dòng thác” tự nhiên, tất yếu, mà mở lối cho “dòng thác” chảy một cách êm xuôi, hiền hòa; cần tránh ngăn cản, áp chế, dồn nén gây ra “tức nước, vỡ bờ”, thành “lũ quét”, “lũ ống”, mới gây ra “bất ổn xã hội”.
Thưa anh Võ Văn Thưởng,
Anh từng nói: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý” (https://www.qdnd.vn/…/khong-duoc-loi-dung-van-de-doi-thoai-…) Vâng. Đúng vậy. Vì thế, tôi mới dành thì giờ quý báu, viết mấy điều trao đổi với anh. Rất mong anh có nhiều bài viết, để cùng nhau chia sẻ những điều bổ ích và lý thú.
Chúc anh vui, mạnh, nỗ lực đưa ngành Tuyên giáo tiến kịp với sự phát triển của xã hội, đáp ứng ý nguyện của Nhân dân.
19/6/2019
Mạc Văn Trang

Đi mới biết

Đến châu Âu mới biết đi shopping không sợ hàng giả
Đến Bắc Âu mới biết mặt trời cũng thích ngủ nướng
Đến Hong Kong mới biết minh tinh nào cũng đeo khẩu trang
Đến Hà Lan mới biết mực nước biển cao hơn mặt đất
Đến Thái Lan mới biết thì ra con cú cũng có gai
Đến Pháp quốc mới biết trêu hoa ghẹo nguyệt cũng cực kỳ có phong cách
Đến Nga mới biết Vodka chỉ là một loại nước giải khát
Đến Hawaii mới biết phụ nữ không cần phải mua áo dzú nga mi
Đến Hàn Quốc mới biết phụ nữ đẹp không phải do bẩm sinh
Đến Brazil mới biết mặc đồ thiếu vải cũng chẳng có gì phải thẹn thùng
Đến Anh quốc mới biết kết cục hạnh phúc mãi mãi về sau trong truyện cổ tích đều là hư cấu
Đến Nhật Bản mới biết ngay cả tội phạm cũng vô cùng lịch sự lễ độ
Đến Mexico mới biết có thể đi Mỹ bằng đường hầm
Đến Canada mới biết diện tích lãnh thổ lớn hơn Trung Quốc nhưng dân số còn kém Bắc Kinh
Đến Trung Quốc mới biết mười người hết chín người lừa đảo, người còn lại đang luyện tập ngày đêm
Đến Mỹ mới biết bất kể là ai, bạn đều có thể kiện họ ra toà
Đến Úc mới biết chuột túi và các loại động vật khác nhiều như quân Nguyên Mông dễ khiến con người phát điên
Đến Thuỵ Sĩ mới biết mở tài khoản ngân hàng, nếu có ít hơn 1 triệu USD sẽ bị giang hồ cười rụng răng
Đến Ý mới biết Gucci và Prada còn ít hơn Trung Quốc
Đến Áo mới biết người ăn xin nào cũng có thể đàn ít nhất một bản nhạc
Đến Vatican mới biết dù đứng ở bất kỳ vị trí nào trong nước cũng có thể bắn chết chim ở tận nước Ý.
Đến Việt Nam mới biết .... điện thoại di động không cánh vẫn “bay”...được!

Bs. Nguyễn Anh Đoàn