Layman là những người không có đào tạo chính quy vì thế không có một số kiến thức quy ước về một số chuyên ngành. Điều đó không có nghĩa là ý kiến layman hoàn toàn vô giá trị. Có một tỷ lệ khác 0, tuy rất thấp ý kiến của layman đem lại bừng sáng và đột phá. Chẳng hạn ý kiến của Schrodinger về Triết học, Sinh vật học, Popper, Kant về Khoa học, Einstein về Tôn giáo đều là các ý kiến của layman có tác động lớn vào ý tưởng chuyên ngành tinh hoa nhất. Ở một mức độ thấp hơn, trò chuyện với layman, nếu như không ràng buộc ý nghĩa ở ngôn từ word by word nhiều khi cũng cho tôi nhiều ý tưởng tinh khôi và nguyên phát. Có điều đa số ý kiến của layman hoặc là méo mó, đầy rẫy tưởng tượng hoặc cứng nhắc về từ ngữ hình thức trích dẫn sai context. Vì vậy nghe layman cần đãi cát tìm vàng, biết nghe gì và không nghe gì, khá tốn năng lượng, người không có căn cơ vững về phương pháp không nên phí công để rơi vào mê lộ. Với tư cách là layman đang brainstorming tìm lối đi, cũng nên biết nên chém gì để may ra có đôi chút bổ ích cho ai đó khả dĩ lớn hơn tác hại.
Emmanuel Kant chắc chắn không tìm cách giải phương trình Einstein, Schrodinger không tìm cách phân loại khủng long, Einstein cũng không chém gió về các mudra Mật tông. Layman chém gió về giải pháp cụ thể hay hệ thống khái niệm mới và đầy đủ đều có nguy cơ rơi vào mê lộ mà các nhà khoa học gọi là crackpot hay chum nứt, đổ nước hay kiến thức vào vô ích. Giá trị của layman là ở các trực cảm, cách nhìn khác loé sáng, liên tưởng tới các khái niệm, ý tưởng ngoài chuyên ngành hoặc các câu hỏi đặt người suy nghĩ vào xuất phát điểm mới không theo quy ước. Việc formulate lại các ý tưởng câu hỏi hoặc sử dụng chúng để đề xuất giải pháp mới là việc của nhà chuyên môn, được cập nhật hơn với các tri thức mới nhất.
Các nước càng kém phát triển càng lắm chuyên gia crackpot, tỷ lệ layman minh triết càng thấp. 90 triệu dân ta đều muốn thay huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia quyết về nhân sự. Thôi thì cũng không sao. Nhưng vấn đề dự án đầu tư đường cao tốc Bắc Nam, nguồn gốc người Việt, ngữ pháp tiếng Việt đều có lượng chuyên gia layman cao bất thường.
Nếu như, dự án cao tốc Bắc Nam bị săm soi, xoi mói cơ bản là vì tệ tham những trong xây dựng cơ bản, ngữ pháp tiếng Việt là thăng hoa nhiệt tình với giáo dục và tiếng Việt, nhiệt tình với sử Việt có thể coi là sự ô nhục của ngành này. Đó là nhu cầu tìm sự thật cà chỉnh lý tri thức sai lệch. Khó có thể tìm ra một công trình lớn đứng đắn và khả tín để giải quyết mọi phân vân của xã hội về lịch sử. Trong khi đó đa số ngườii suy nghĩ trở nên nghi ngờ hết thảy và không phải họ không có lý.
Tôi cũng rất mê lịch sử và cũng là layman, nhiều khiếm khuyết về các khái niệm lịch sử quy ước. Tuy vậy, năm 8 tuổi tôi đã đọc thuộc lòng bộ Việt sử Thông giám Cương mục và muốn trở thành sử gia, nên cũng có đôi chút cách nhìn trong trẻo, có lương năng tuy thiếu kiến thức của trẻ lên 8. Theo đó, tôi mong muốn:
1. Có một bộ sử Việt bao gồm sử Champa, Phù Nam, Lưỡng Quảng, với tham chiếu sử của Thái, Lào, Campuchia, Miến Điện, Hải Nam, Tráng-Thái và nhìn xa hơn là Lịch sử Nam Á bao gồm Indo, Mã lai dưới ảnh hướng của Trung Quốc và Ấn Độ. Không có lịch sử nước nào hũ nút như lịch sử của người Kinh Việt Nam hoàn toàn ếch ngồi đáy giếng nên sa vào những vấn đề vừa vô bổ vừa không thể giải quyết như người Việt gốc Hán hay không gốc Hán.
2. Tham chiếu di sản của Viện Bác cổ và các công trình mới nhất đặc biệt là các tác giả nước ngoài đang bị bỏ ngoài tai một cách bất công và các phương pháp hiện đại xuyên ngành như di truyền, nhân chủng, ngôn ngữ, khảo cổ.
3. Thoát khỏi quan điểm chauvinism được khoác mặt nạ yêu nước, trung thành một cách tởm lợm, để có cách nhìn hướng tới thế giới toàn cầu.
4. Học cách kể lịch sử cho hấp dẫn, bổ ích khác với lối kể nhàm chán, đạo đức giả của các sử gia Việt không loại trừ các tên tuổi lớn như Lê Văn Hưu, Ngô Sĩ Liên.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)
No comments:
Post a Comment