Cách đây hơn 20 năm có anh bạn đồng nghiệp, một nhà vật lý lý thuyết, có viết một bài tiểu luận rất ấn tượng, tuy nhan đề và thủ pháp đều gây shock. Tiểu luận nó về những suy nghĩ về việc giáo sư Trần Văn Khê, một học giả rất đáng kính và có nhiều công lao trong việc giới thiệu và bảo tồn văn hoá Việt Nam, chắc chắn rất yêu nước. Tác giả tưởng tượng ông đi trên một con đường mới làm, rất đẹp, đầy nắng vàng, hai bên đường thị tứ sầm uất sắp mọc lên. Ông chợt gặp một ả ca ve, tất nhiên không phải loại chân dài cao cấp, sang chảnh gì. Nếu tình cờ Trần Văn Khê nghĩ tới con đường ông đang đi có tiền thuế đóng góp của ả ca ve, ông liệu có hình dung so sánh thế nào giũa đóng góp của ông và à ca ve. Liệu ông có coi đóng góp của ả ca ve là ruồi nhặng so với đóng góp trời biển của ông không.
Phải nói bài tiểu luận đã nhận không ít gạch đá, sỉ vả và bị kết tội bất kính với nhà văn hoá lão thành, coi thường Việt Kiều, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc và khoét vào vết thương phân tranh Quốc Cộng đang rỉ máu. Tóm lại là đại đao và đá hộc. Riêng tôi thì suy nghĩ khá nhiều và mặc dù bản thân không được đáng kính như GS Trần Văn Khê, tôi cũng thử tưởng tượng mình đi trên một con đường và gặp ả ca ve. Tôi hiểu rằng chọn GS Trần Văn Khê thể hiện đánh giá cao với đóng góp của ông để làm rõ nghịch cảnh.
Kiến thức về âm nhạc của GS Trần Văn Khê là một vũ trụ so với kiến thức nhạc dân tộc cứ cho là trời biển đi thì vẫn như núi Thái Sơn so với hạt cát của chim Tinh Vệ bỏ biển Đông. Tài sản của ả cave thật là nhỏ bé và thảm thương. GS Trần Văn Khê còn có niềm đam mê lớn lao với những công việc cao sang của ông. Còn ả cave chỉ có chịu đựng sự khinh bỉ dày vò mà chỉ có Stephen Hawking mới tưởng tượng thành thú vui như khám phá khoa học.
Tôi chợt nghĩ tới những cán bộ y tế và các thầy giáo vùng cao chịu đựng sốt rét ma thiêng nước độc lương ba cọc ba đồng còn chia sẻ cơm áo với bệnh nhân của họ đã cống hiến cả cuộc đời so với những gã tỷ phú chủ nhân tài sản kếch xù, cưỡi hàng tá xe hạng sang, có hàng chục bất động sản uống một chai rượu đốt một điếu xì gà bằng cả năm làm việc của người thường quăng một xấp bạc vào hòm công đức. Người thầy thuốc- thầy giáo ngập ngừng rón rén đặt đồng bạc 10 ngàn nhàu nát mồ hôi sau nhiều trăn trở vào quỹ thiện nguyện.
Đóng góp nào quý hơn? Tôi đã trăn trở và quyết định.
Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)
No comments:
Post a Comment