Sunday, June 23, 2019

Từ chuyện Tàu nghĩ chuyện ta

Đứng đầu trong việc tiêu hoá thực lực của địch là Tề Hoàn Công dùng Quản Trọng vốn là kẻ thù từng bắn mình trọng thương. Thứ hai là Lý Thế Dân dùng Nguỵ Trưng. Suýt nữa thì Nguyên Thái Tổ Hốt Tất Liệt là người thứ 3 khi ông thành tâm muốn dùng Văn Thiên Tường. Như cụ Văn quyết tâm chọn trở thành nhà ái quốc tuẫn tiết vĩ đại hơn là nhà cai trị sáng suốt như Nguỵ Trưng.
Nói chuyện Tàu rồi nghĩ chuyện ta. Rất hiếm có chuyện dùng thực lực của địch. Có lẽ đây là chỗ kém của ta. Nhớ chỉ có hai trường hợp đáng nói. Trịnh Tùng dùng Thái Sư nhà Mạc là Lê Bá Ly và tướng Nguyễn Thiến. Kết quả đảo ngay cán cân lực lượng và chiến thắng. Vì vậy Tùng là nhà chiến lược số 1. Thứ nhì là Nguyễn Ánh dùng Lê Chất. Nhà Tây Sơn chuyên dùng bè đảng của mình nên bị chính bè đảng đí phá hoại từ trong ra. Không tính mấy anh quan văn dùng cho vui.
------------

TIÊU HÓA THỰC LỰC KẺ ĐỊCH

Tào Tháo đánh tàn quân Khăn Vàng thu Hứa Chử, Từ Hoảng, hạ Lã Bố thu được Trương Liêu, diệt Viên Thiệu được Trương Cáp, phá Mã Siêu thu Hàn Toại, chiếm Kinh Châu thu Sái Mạo, Trương Doãn, đánh Trương Lỗ thu Bàng Đức. Tháo có quân nhiều, tướng mạnh, quân sư giỏi là bởi vì tiêu hóa được thực lực những kẻ địch mạnh mà mình đã đánh bại. Những tướng kình địch với Tháo trước kia đều được tin dùng và trung thành hết mực.
Lưu Bị lấy Từ Châu, dùng được Tôn Càn, Giản Ung, anh em họ My. Có một tay khá nhất là Trần Đăng thì không biết để đi đâu mất. Đó là cái kém của Bị. Tuy nhiên lấy Kinh Châu thu được Hoàng Trung, Ngụy Diên, Y Tịch và anh em họ Mã là cái giỏi của Bị. Gia Cát Lượng định chém Diên là cái kém về nhân sự của Lượng, sau thể hiện qua việc giết Bành Dạng, Liêu Lập, đuổi Lý Nghiêm, trù dập Ngụy Diên, dùng sai Mã Tốc. Đó tỏ rõ Lượng không thể thay nhà Hán như Tào Phi. Lưu Bị vào Thục được Pháp Chính, Lý Nghiêm, Đổng Hòa, Mã Siêu và thu phục được tập đoàn Ích Châu, thế lực ngang các tướng cũ.
Tôn Kiên, Tôn Sách giỏi đánh trận nhưng chỉ dùng người tâm phúc, không biết nuốt thực lực của kẻ địch sau khi thắng nên Kiên bị Tô Phi giết, Sách bị môn khách của Hứa Cống ám sát. Tôn Quyền hơn hẳn cha anh, diệt Tô Phi mà thu Cam Ninh, mặc dù Ninh giết Lăng Tháo. Quyền cũng giỏi dùng người nên các tướng trung thành xả thân.
Trong Kim Dung có môn Hấp tinh Đại pháp, thu hút sức mạnh của đối phương. Không hiểu có phải là một metaphore hay hay không? Không dễ dãi nhưng đại lượng thu phục mới là chúa tể trong chốn người trần.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

No comments:

Post a Comment