Saturday, June 1, 2019

Truyện cười Việt Nam

Cha tôi nói rằng, cái gì con người biết, con vật cũng biết, trừ cười. Vì vậy cười là tư duy thăng hoa. 
Truyện cười Việt Nam, không buồn cười mà buồn thực sự. Người Việt Nam cười không sảng khoái, cười sinh lý, cười giả lả, chủ yếu ở quán nhậu, mượn rượu để gào lên, không có gì gọi là trào lộng. 
Nhìn chung, truyện cười Việt Nam không có truyện nào ăn đứt truyện cười của Lào, là một dân tộc cũng không hài hước gì. 
Trước kia tôi nghĩ truyện tiếu lâm hay nhất của Việt Nam là truyện " Vì sao phụ nữ có 2 chân". Nhưng nghĩ lại thấy truyện đó thiếu tôn trọng phụ nữ, có lẽ ăn trộm của dân tộc khác.
Nay bầu lại ngôi vị số 1 cho truyện "Xu nịnh"
Một người nói với một người khác "Tao có ngàn vàng mày xu nịnh tao đi." Người kia nói "Ông có ngàn vàng liên quan gì đến tôi, mà tôi phải xu nịnh ông ? "
"Tao cho mày một nửa, xu nịnh tao nhé?" "Lúc đó tôi cũng giàu như ông, việc gì phải xu nịnh"
"Tao cho mày cả, mày có xu nịnh tao không?" "Lúc đó, có lẽ ông sẽ xu nịnh tôi".
Tất nhiên chuyện không có gì buồn cười mà buồn như một tiếng thở dài.
Truyện cười Việt Nam là truyện về thân phận, nhân tình thế thái, phản ánh đời sống vất vả và không có thời gian để tư duy và cười cho ra cười.


Nguyễn Ái Việt (Debrecen.VIDI72)

No comments:

Post a Comment