Trước đây còn nghe câu này nhiều. Bây giờ ít nghe hoặc gần như bặt luôn.
Người quân tử, nói lời là giữ lời. Vì vậy, có lẽ phải đủ can trường và quyết đoán trong mọi việc, chín chắn/suy xét thấu đáo từ suy nghĩ đến việc làm mới hành xử được vậy, mà trước hết, cần là người nhân nghĩa và hào hiệp.
Bây giờ thì hạng tiểu nhân nói nhiều làm ít, huênh hoang khoác lác... nói rồi như nước chảy bèo trôi, nhan nhản khắp nơi . Nghị định/tuyên bố của chính phủ hay cá nhân hứng lên nổ như lựu đạn đều như chương trình/băng đĩa... phát lại /return y như cũ đến nhàm chán, cũng chẳng cần ai tin hay đồng tình ủng hộ đã trở thành chuyện bình thường trong xh hiện tại, chẳng cần áy náy làm gì. Nói cho sướng cái mồm, văn bản xướng sao cho kêu là có quyền vênh váo rồi...
Tôi thì vẫn cứ thấy xấu hổ mỗi khi chẳng được như những bậc chính nhân quân tử ngày xưa.
Dui Nguyen: Bây giờ đúng với câu: miệng quan trôn trẻ.
ReplyDeleteTrần Thanh Đàn: Nói mà không giữ lời lần thứ nhất, lần thứ hai thì có thể coi là hiện tượng, còn từ lần thứ ba trở đi thì đó là bản chất rồi. Bọn tiểu nhân thường lộng ngôn hoặc loạn ngôn.
ReplyDeleteTrần Thanh Đàn, hoặc nói 1 đằng làm 1 nẻo. Đàn ông cũng như đàn bà.
DeleteDien Ha Van: Trần Thanh Đàn, đáng buồn ở chỗ bọn tiểu nhân đều khoác áo quá rộng với “ cơ thể” vốn có của chúng từ thượng đỉnh ...
DeleteThai Do: Nơi quan trường và nơi các đai gia về kinh tế nước ta hiện nay hiếm có người quân tử và hầu như kg còn, trong khi bọn cơ hội thì đây rẫy....
ReplyDelete