Saturday, January 1, 2022

Lan man & tản mạn đầu năm: Từ câu chuyện của kts đến kịch bản và đạo diễn

Khi viết loạt Chuyện nghề về anh chàng kts rất thú vị của Ayn Rand, tôi muốn lồng câu chuyện thật, con người thật vào trong bố cục gồm những phần lược ghi và pha trộn/điều chỉnh theo ý mình. Nhưng tôi ko muốn cái này như 1 nồi lẩu để nhậu với bia rượu cho vui, mà muốn qua đó nói đến cái gì là lényeg, là cốt lõi của tất cả mọi sự trên đời này. Sống là muôn vàn cuộc đời với hằng hà sa số gương mặt. Sống ntn là tràn đầy sức sống và thật sự thú vị... với những câu chuyện mạnh mẽ, kịch tính, mãnh liệt và rành mạch, rõ ràng từ đầu đến cuối, đáng để tự mình cũng phải thừa nhận: dù ko phải 1 kiệt tác của nhân loại, nhưng ít ra nó cũng có cái tuyệt vời, dù chỉ đối với riêng mình, chứ ko phải hối tiếc vì đã sống hoài sống phí bao nhiêu năm trời, lây lất phận bọt bèo qua ngày cho đến khi qua đời.

Màu sắc cuộc sống thì vô kể, cũng như các khía cạnh được đề cập vậy. Minh triết hay tinh tế/thông minh cũng tùy lúc, nhưng ko phải lúc nào cũng làm được chuyện phi thường. Đó là điều phải chấp nhận, cứ đi ra đường là biết liền! Tư tưởng muốn ở trên tất cả cũng tùy là nó ở trên đầu ai? Nó thuộc về thời đại của cái gì và những làn sóng mới đang đẩy con người tới đâu. Ở đó, người ta hướng đến chân trời mới đầy ánh sáng hay những miền trôi dạt đầy rác rưởi bỗng trở thành chân lý?

Tiểu thuyết mượn chữ nghĩa để dựng lên 1 thế giới theo cách thức của người viết. Liên tưởng từ chàng kts, tôi thấy cái đoạn lao đao xuống địa ngục chỉ ra sự thật từ rất lâu cho đến nay vẫn chỉ là những cuộc kiến tạo vĩ mô và vi mô là câu chuyện ko bao giờ chấm dứt. Những cuộc cm hay phong trào đổi mới vẫn như những làn sóng lan tràn khắp nơi. VN cũng có nhiều người ôm mộng kiến tạo 1 đất nước mới, bôn ba tìm kiếm, đi Đông đi Tây... cũng như ngày nay đi du học ở khắp nơi để rồi trở về với nhiều ước mơ lớn bé vậy. Và nếu coi thế giới như được sáng tạo từ 1 bản thiết kế của những kts tài năng, thì đó phải là 1 đồ án vĩ đại thâu tóm tất cả mọi vấn đề của con người và khát vọng sống của họ. Sức mạnh sáng tạo này mang vai trò của Tạo Hóa, ko khác lắm, dù khó sánh bằng sự phi thường của Đấng Tối cao.

Nhưng nếu coi lời lẽ của chữ nghĩa hay sắc màu trong hội họa vẫn còn nông cạn so với âm nhạc, có lẽ chúng ta lại phải đề cập đến thế giới được dựng bởi những tác phẩm âm thanh đồ sộ mới có thể lột tả hết, bởi chỉ có âm nhạc mới có thể lên tiếng khi ngôn từ đã bất lực. Như thế, vai trò thể hiện của nhạc sĩ có lẽ lớn hơn, bao quát hơn nhà văn hay họa sĩ chăng? Dù trong chúng ta nhiều người vẫn mượn lời để diễn tả, qua thơ ca và với văn học đã có rất nhiều nhà thơ, nhà văn đưa những tư tưởng cao cả trở nên bất tử với các ngôn ngữ khác nhau trên khắp thế giới.

Khi nghệ thuật điện ảnh ra đời, thì ngôn ngữ hình ảnh đã chiếm được sự ưu ái ngày càng lớn của con người, nhiều bộ phim dựng theo các cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Nhưng thường thì phim vẫn ko hay bằng sách, bởi chưa thể lột tả hết những gì được đề cập trong tác phẩm viết. Thâu tóm tất cả trong 1 bộ phim giàu hình ảnh, ngôn ngữ và âm nhạc, cho đến nay, các đạo diễn dựng phim đã tiến những bước rất xa với tham vọng đưa nghệ thuật này trở thành thống trị tất cả. Nhưng tham vọng này đòi hỏi sự uyên bác về nhiều lĩnh vực, ko chỉ như 1 công trình kiến trúc, 1 bộ phim đòi hỏi sự hiểu biết thấu đáo cho đến từng chi tiết nhỏ để dựng được từng cảnh quay một cách chân thực, ko giả tạo (như diễn hay mang tính ước lệ của những loại hình thể hiện trên sân khấu).

Về bất cứ đề tài nào cũng cần 1 đạo diễn am hiểu và 1 ê kíp thực hiện hoàn hảo những cảnh quay của toàn bộ cuốn phim. Cuốn phim hay nhất là cuốn phim thật nhất, đúng nhất và hấp dẫn nhất. Có lẽ thách thức lớn nhất của nghệ thuật điện ảnh là trở thành nơi mà các sản phẩm của nó có thể chiếm lĩnh vị trí cao nhất trong việc thể hiện tất cả mọi vấn đề của con người. Điều mà hiện nay những cuốn sách vẫn chiếm ưu thế với độ dày, đề tài đồ sộ và tư tưởng vượt trội/tiên phong trong những lĩnh vực mới mẻ nhất.

Nhưng, cho đến khi điện ảnh trở thành như thế trong tương lai, thì hiện nay, chúng ta đang chứng kiến rất nhiều bộ phim, từ lâu đã được dàn dựng/thực hiện. Nhiều bộ phim chiếu đi chiếu lại hoài ko biết chán những viễn cảnh chán ngắt nhưng được giới thiệu là rất hay vì đó là lẽ sống của nhân loại.

Cùng lúc với những cảnh chiếu này là những cảnh khác, thật hơn, đẹp hơn và cũng rất hấp dẫn lại bị coi là phim ngoài luồng, vì là phim thuộc dòng phản động (kịch bản do thế lực thù địch dàn dựng) theo đường lối TBCN.

12 comments:

  1. Cuộc sống, ko phải chỉ tồn tại và hít thở..., là khi có ước mơ, hy vọng và ý chí mạnh mẽ để chọn con đường riêng để bước đi.

    Có người nói: cuộc đời là 1 cuốn sách mà trang đầu và trang cuối do Đấng Tối Cao viết. Khoảng giữa là phần của mỗi người. Nhiều người muốn tự mình viết, nhưng lại có những người để người khác viết thay mình.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Dui Nguyen
      Nguyễn Cao Bình,
      Những năm 198x , Thái bá Tân có dịch thơ của Trung Đông :
      Giữa sa mạc cuộc đời,
      Anh trần truồng lê bước.
      Mỗi bước anh đi,
      anh tính toán kỹ càng.
      Nhưng cuộc đời anh,
      Trời từ lâu định trước.
      Mình cũng tin như vậy, bên cạnh đó còn nhớ câu : " Đức năng thắng số".

      Delete
    2. Dui Nguyen, trong 1 xh tự do thì dễ thở hơn, dù số phận ko mỉm cười với tất cả.

      Delete
    3. Dui Nguyen
      Nguyễn Cao Bình,
      Vì lúc đó mình có thể sống theo cách của mình.

      Delete
    4. Dui Nguyen, ở VN thì thoát khỏi CN lý lịch mới ko bị khống chế. Mới có 1 chút tự do so với những người phải coi sinh mạng chính trị trên hết.

      Delete
    5. Dui Nguyen
      Nguyễn Cao Bình,
      Đang mơ .

      Delete
    6. Dui Nguyen, người trưởng thành là người đủ phẩm chất và can đảm để là đồng tác giả cùng Đấng Tối Cao viết cuốn sách cuộc đời.
      Nếu phải mơ được như thế tức chưa đủ dũng khí rồi.
      Nói cách khác thì ta là người sx bộ phim của mình trong vai trò của người dựng phim (viết kịch bản & đạo diễn) đồng thời là diễn viên chính để Chúa Trời chứng giám trong context* đã được an bài.
      *: hoàn cảnh hình thành bối cảnh cho một xh, chế độ hoặc ý tưởng hoàn hảo/lý tưởng (về mặt mà nó có thể được hiểu và đánh giá đầy đủ nhất).

      Delete
  2. Điều tệ hại ko phải là khi bị nhét trong 1 cái rạp và bắt xem phim do 1 đạo diễn, dù tồi, làm ra.
    Cái tệ hại hơn là chấp nhận làm diễn viên, để cho bọn đạo diễn điều khiển trong bộ phim thật ngoài đời... !

    ReplyDelete
  3. Cuộc sống, cũng như nghệ thuật, ko phải là bản copy từ bất cứ đâu, trừ khi muốn thế.
    Nó phải là cuộc sống chỉ của mình, do mình. Cũng như nghệ thuật, ko dẫm đạp lên những cái khác từng có.

    ReplyDelete
  4. Nếu thật sự mạnh mẽ và đủ sức, hãy biến ước mơ/mong muốn của mình thành sự thật!
    Có lẽ đó mới là ý nghĩa của cuộc sống?

    ReplyDelete
  5. Hung Dothanh
    Ý tứ sâu xa ngày đầu năm 2022 !

    ReplyDelete
    Replies
    1. Hung Dothanh, chưa thể sâu xa bằng những người thành công với hiện thực đáng ngưỡng mộ, chỉ là phần rất nhỏ nếu so với những người thật sự đã tạo được thiên đường hạ giới, ko phải trên phim.

      Delete