Friday, June 14, 2024

Ko có gì quý hơn độc lập tự lo!

7 ĐIỀU MÀ AI CŨNG PHẢI HỌC CẢ ĐỜI

1. Người đàn ông không chịu cố gắng sẽ chỉ có 2 kết cục, một là đến loại thuốc lá tầm thường nhất cũng không được hút, hai là chỉ có thể nai lưng ra làm những công việc chân tay nặng nhọc. Người phụ nữ không biết cố gắng cũng sẽ có hai kết thúc, quần áo rẻ tiền nhất cũng không có tiền mua, và cũng không bao giờ biết cảm giác đi chợ là gì. (Học cách phấn đấu).

2. Đừng bao giờ hy vọng rằng người khác sẽ bố thí cho bạn bất kì đồng tiền nào, vì tiền đối với mỗi người trên thế giới đều không bao giờ là đủ. Người có ít tiền sẽ muốn làm 2 chuyện, người có nhiều tiền muốn làm 20 chuyện; không có ai thừa tiền để cho bạn hàng ngày. (Học cách tự mình vươn lên).

3. Bạn bè dang tay giúp đỡ là một việc đáng để biết ơn, không thể giúp đỡ cũng không nên trách cứ, càng không nên nuôi hận trong lòng. Không phải ai cũng có khả năng cưu mang bạn suốt đời. (Học cách thấu hiểu).

4. Phải ghi nhớ một điều rằng không phải lúc nào bạn gặp khó khăn cũng có người bên cạnh giúp đỡ, những lúc như thế bạn càng phải mạnh mẽ lên, độc lập tự giải quyết, kiên cường bước tiếp, dũng cảm đối mặt với mọi hiểm nguy. (Học cách mạnh mẽ).

5. Đừng bao giờ nhìn vẻ bề ngoài của người khác để kết bạn, sự giàu có của họ không liên quan gì tới một xu của bạn. Có thể cả gia tài của họ đáng giá hàng tỷ đồng nhưng khi bạn không còn cơm ăn họ sẽ chỉ cho bạn một chiếc bánh mì. (Học cách không phân biệt giàu nghèo).

6. Đừng chỉ vì sự giàu có về tiền bạc mà quên đi những hạnh phúc trong tâm hồn. Sẽ có một ngày bạn nhận ra, những bạn bè giàu có có thể cùng bạn ăn chơi nhảy múa, đưa bạn đi hết quán xá này đến cửa tiệm nọ, nhưng họ cũng có thể lôi bạn vào xã hội phức tạp, nơi mà đồng tiền là thước đo của mọi giá trị. (Học cách biết người biết ta).

7. Tuổi trẻ của chúng ta qua đi rất nhanh, chúng ta mãi mãi không bao giờ có thể chống lại được tạo hóa, tuổi càng cao thì nếp nhăn trên trán càng nhiều; nhưng nhờ dòng chảy không ngừng đó của thời gian, chúng ta có thể mài giũa tâm hồn, như viên ngọc trai càng mài càng sáng. (Học cách trưởng thành).

TnBS (st)

Thursday, June 13, 2024

Dân ta khác với ''dân tộc thượng đẳng'' ntn

Sự khác nhau giữa Người Việt 🇻🇳và Người Đức 

** Khi trẻ con thắc mắc điều gì, người Đức  luôn giải thích cho chúng hiểu, còn người Việt thì quát ..." để cho ba/mẹ yên " hoặc không trả lời. 

** Người Đức  luôn nói câu " học cho bản thân con sau này chứ không phải học cho cha mẹ " , còn người Việt luôn nói... " Mày học sao thì học , đừng để tao xấu hổ với hàng xóm "

** Người Đức  tan sở làm là về thẳng nhà hoặc tranh thủ đón con hay mua đồ ăn .Còn người Việt tan sở thì lê la ra quán nhậu bàn chuyện thế sự , còn gia đình vợ con thì bỏ mặc .

** Người Đức ăn chậm , nói khẽ , đi nhanh , còn người Việt ăn nhanh , nói to , đi chậm. 

** Người Đức  luôn coi những người ăn to nói lớn hay la hét ngoài đường là người có vấn đề về thần kinh, còn người Việt lại coi đó là chuyện bình thường. 

** Trẻ con chạy nhảy té ngã , người Đức  luôn nhắc nhở con mình phải cẩn thận, còn người Việt thì vung tay đập xuống  đất thình thịch, vừa đánh vừa nói ..." chừa này chừa này , làm con tao ngã "

** Người Đức  gặp nhau thường hỏi về sức khỏe, còn người Việt thích hỏi chuyện tiền bạc và tuổi tác hay giục cưới vợ / chồng nếu người đó trên 30 hoặc giục sinh thêm nếu thấy vợ chồng bạn mình chỉ có một đứa .

**Người Đức  thích nói chuyện về du lịch và công việc , còn người Việt chỉ thích nói chuyện về tiền bạc , hàng hiệu và cho đó mới là thành công và sành điệu. 

** Đi ăn tiệc hay tới nhà ai chơi , người Đức  thường ăn hết món đó vì lịch sự, còn người Việt ăn giữ kẽ và thường không dám ăn hết vì sợ bị đánh giá  là mất lịch sự và chết đói .

** Người Đức  sau ly dị , thường coi nhau như bạn bè , còn người Việt khi hôn nhân tan vỡ, lại coi nhau như kẻ thù .

** Người Việt coi chuyện đánh vợ là " uy quyền " là " bản lĩnh " đàn ông , còn người Đức  thì coi đàn ông vũ phu là tên hèn .

** Người Đức thường thích tranh luận, còn người Việt chỉ thích dèm pha , bỉ bôi và chỉ trích cay độc. 

** Người Đức  muốn vào phòng con cái thường gõ cửa trước, còn người Việt thì xộc thẳng vào .

** Người Việt thường nói người Đức là  "phát xít " , là   " phân biệt chủng tộc " , nhưng Việt với Việt  lại " đì " nhau  hói trán hoặc phản ứng dữ dội khi con mình yêu một chàng trai hay cô gái da màu .

** Đối với người Đức  , khi con cái tới tuổi trưởng thành ( 18 tuổi) thì coi như hết trách nhiệm và luôn khuyến khích tự lập , còn người Việt cứ lo mãi cho tới đời cháu chắt, rồi sau đó lại than thở là khổ vì con cháu .

Wednesday, June 12, 2024

Sống bình dị

10 ĐIỀU GIÚP TA HẠNH PHÚC MỖI NGÀY 🌸

1. CƯỜI

Cười vang hay mỉm cười đều là cách để chia sẻ hạnh phúc, làm người khác nguôi cơn giận và khiến tình huống bớt căng thẳng hơn.

2. SỐNG ĐƠN GIẢN

Bằng lòng với những gì ta đang có, thay vì luôn mong ước quá nhiều thứ.

3. NGHE

Hãy lắng nghe người khác với tâm hồn và trái tim rộng mở.

4. NGỒI

Đừng ngại ngồi tĩnh lặng. Hãy quan sát những gì đang diễn ra trong tâm ta và để mặc chúng như tự nhiên. Đôi khi, hãy ngồi xuống chỉ để cảm nhận mặt trời đang tỏa sáng hay gió thổi nhẹ nhàng trên mặt.

5. ĐI DẠO

Đi dạo đưa ta trở về với nhịp điệu của thế giới và cảm nhận sự cân bằng trong từng bước chân. Hãy ngắm nhìn mọi người xung quanh, lắng nghe giai điệu âm thanh thành phố, những chuyển động thay đổi của cuộc sống vĩ đại đang diễn ra trong từng khoảnh khắc nhịp đập con tim.

6. MỖI LÚC CHỈ LÀM MỘT VIỆC

Đừng lầm tưởng rằng bận rộn đồng nghĩa với hạnh phúc. Nhờ mỗi lúc chỉ tập trung làm một việc, ta sẽ làm việc đó và cả các việc khác hiệu quả hơn. Nếu đang đọc truyện cho con nghe, hãy hoàn toàn ở bên con và trân trọng khoảng thời gian này với con. Nếu uống trà, hãy tận dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó để thư giãn.

7. LUÔN NHÌN NHẬN ĐIỀU TỐT ĐẸP CỦA CUỘC SỐNG

Đừng để suy nghĩ chìm đắm trong những điều tồi tệ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn.

8. CHẤP NHẬN THAY ĐỔI, THĂNG TRẦM CỦA CUỘC SỐNG

Ta có thể nổi giận trước một tình huống nhưng đừng bám chặt lấy cơn giận đó mà hãy để nó trôi qua như đám mây trên bầu trời.

9. TRỞ VỀ HIỆN TẠI

Đừng nghĩ ngợi quá nhiều về những gì đã xảy ra. Đừng lo lắng quá mức về những điều chưa tới. Hiện tại mới là cái ta đang thực sự có trong tay.

10. THƯƠNG YÊU VÀ CẢM THÔNG

Khi yêu thương và được yêu thương, cảm thông, ta đều cảm thấy rất tuyệt vời.

TnBSFC st

Tuesday, June 11, 2024

MUỐN THÀNH CÔNG NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỌC BÀI NÀY

• Nghề nào cũng có thể làm giàu được, miễn là bạn trở thành người xuất sắc nhất trong nghề đó. Khi ấy thì mọi hiểu biết của bạn đều có thể quy đổi ra thành tiền, thậm chí rất nhiều tiền.
• Muốn cuộc sống bên ngoài tốt đẹp, phải rèn luyện con người bên trong của bạn tốt đẹp. Không tu dưỡng nhân tâm, không trau dồi trí tuệ thì khó mà thành công được lắm.
• Thành công nào cũng phải đánh đổi mới có được, từ bỏ sự thoải mái, từ bỏ những thú vui hằng ngày. Muốn sướng 1 đời, bạn phải chấp nhận khổ 1 thời. 
• Những kiến thức bạn cần đều có miễn phí trên mạng. Học qua sách, học qua những người thành công, bỏ tiền mời cà phê người giỏi. Đầu tư thông minh bạn sẽ học được rất nhiều. Quan trọng là bạn có đủ quyết tâm học hay không mà thôi.
• Khi bạn còn trẻ thì phải học cách hạ cái tôi của mình xuống. Nghiêm túc học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm, kỷ luật với mục tiêu của bản thân. Con sẽ đi đến nơi mà con muốn.
Bạn phải nhớ rằng: nhất định phải trân trọng thật tốt người không có quan hệ máu mủ với bạn nhưng lại đối tốt với bạn. Thế giới lớn như vậy, có người đối tốt với bạn đó là niềm kiêu hãnh của bạn. Lòng người nhỏ bé như vậy, có người trong lòng có bạn, đó là niềm tự hào của bạn. 
Trên thế giới này, tiền có thể mua cho bạn bất kỳ thứ gì, những món đồ xa xỉ mà bạn muốn, nhưng dù cho bạn dùng bao nhiêu tiền, đều không thể mua được một trái tim đối xử chân thành với bạn.


TnBS FC (st)

Monday, June 10, 2024

Lòng tốt có giới hạn ko?

 TỐT QUÁ CŨNG KHÔNG TỐT

1. Đừng có cái gì cũng nghĩ cho người khác. Thử hỏi khi bạn gặp khó khăn liệu có mấy người hiểu và giúp đỡ bạn?.

2. Bạn càng nhún nhường, người khác càng lấn tới; bạn càng tha thứ người khác càng vô tâm; bạn càng mềm lòng người khác càng tham lam

3. Lương thiện nên đi cùng lý trí. Khi nào nên làm người tốt, và tốt với ai? Hiền lành tử tế mà không đúng người, đúng lúc chỉ nhận lại sự coi thường thay vì lòng biết ơn.

4. Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải đối tốt với ai cả, chẳng qua đó đều là cái nghĩa, cái tình và có qua có lại. Bạn dành lòng tốt của mình cho những kẻ vô ơn, thì chẳng khác nào đổ nước vào cái giếng không đáy, lòng tốt của bạn không thể nuôi sống những tham vọng tham lam đó.

5. Bạn khoan dung cho những kẻ bất nhân, họ sẽ dùng sự bao dung ấy để chuộc lợi.

6. Khi sự chân thành của bạn bị đánh đổi bởi sự giả tạo, bạn sẽ cảm thấy đau lòng, và khi lòng tốt của bạn bị đánh đổi bởi sự lợi dụng, bạn sẽ thấy thất vọng.

7. Sự tha thứ hết lần này đến lần khác sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy rằng sự tổn thương của bạn không phải trả giá gì.

8. Tốt bụng quá mức chỉ khiến người khác mặc định rằng mọi thứ bạn làm là lẽ đương nhiên. Tử tế không có nghĩa là kiên nhẫn không giới hạn.

TnBS FC

Monday, June 3, 2024

Người đàng hoàng: SỐNG PHẢI BIẾT TRƯỚC BIẾT SAU

1. Cha mẹ có ơn nghĩa đừng bất hiếu

Vợ chồng là duyên nợ đừng chán ghét

Con cái là thân cận đừng rời xa

Bà con là ruột thịt đừng phân biệt


2. Tình cảm là tự nguyện đừng gượng ép

Bạn bè là thân hữu đừng đoạn tuyệt

Cảm tình cần vun bồi đừng tính toán

Mỹ nữ thì vô số đừng đắm mê

R.ư.ợ.u ngon cần biết uống đừng tham lam

C.ờ b.ạc là nguy hiểm đừng nghiện ngập


3. Để dành là của người đừng thu gom

Nổi giận là hại mình đừng sân si

Cuộc sống là vui vẻ đừng sầu muộn

Hiểu lầm là khó tránh đừng nản trí


4. Cơ hội thì hiếm gặp đừng để m.ất

Học hành là vô biên đừng giới hạn

Giúp người là chính đáng đừng bỏ qua

Đời người là ngắn ngủi đừng lãng phí

#tnbs st

Sunday, June 2, 2024

GIỚI THIỆU TUYỂN TẬP THƠ PETŐFI SÁNDOR

Thế là sau nửa năm từ khi ra mắt sách, hôm qua mình mới được cầm vào taz Tuyển Tập thơ Petőfi Sándor do mình tuyển chọn và dịch năm ngoái.

Đại sứ quán Hunagry ở Việt Nam đề nghị mình tuyển chọn và dịch tập thơ này như là một phần của chương trình kỷ niệm 200 năm ngày sinh của  Đại thi hào.

Một hành trình rất thú vị, cả việc chọn các bài thơ nào trong kho tàng đồ sộ gần 900 bài thơ của ông, đọc qua mà choáng ngợp với năng lực sáng tác của ông torng thời gian rất ngắn, với nhiều chủ đề rất da dạng.

Đại sứ quán đã hợp tác với bên xuất bản cho ra một cuốn sách design rất đẹp, bìa cứng sang trọng, cầm trong tay thật đã.

Chia sẻ niềm vui của mình với các bạn.

Xin chép lại đây Lời giới thiệu mình viết cho tập thơ, kèm ảnh tập thơ vừa nhận được

LỜI GIỚI THIỆU

Nói đến thi ca Hungary thì tên tuổi đại thi hào Petőfi Sándor là cái tên đầu tiên độc giả Việt nam nghĩ đến. Thơ của ông đã được dịch ra tiếng Việt bởi các nhà thơ nổi tiếng như Xuân Diệu, Tế Hanh, Nguyễn Xuân Sanh, Hoàng Trung Thông…Các bản dịch đó phần lớn qua ngôn ngữ trung gian như tiếng Pháp. Có một số tác phẩm thơ của Petőfi được dịch từ nguyên bản tiếng Hung, như các bản dịch của các dịch giả Vũ Ngọc Cân, Nguyễn Văn Trung, nhưng ít được biết đến hơn.

Năm nay, 2023, là năm kỷ niệm 200 năm ngày sinh đại thi hào Petőfi Sándor, nhà thơ của Tự do và Tình yêu, người anh hùng dân tộc và người tình lãng mạn đam mê, một tâm hồn nhạy cảm với thiên nhiên và con người, một ánh sao băng vút qua bầu trời thi ca Hungary chỉ với 26 tuổi đời (1823-1849), với hơn 7 năm sáng tác đã để lại cho kho tàng thi ca Hungary và thế giới hơn 850 bài thơ. Tập thơ này chọn lọc và giới thiệu hơn 50 bài thơ của ông, một lát cắt nhỏ từ kho tàng đồ sộ đó.

Chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc những tác phẩm tiêu biểu làm nên thần tượng Petőfi anh hùng dân tộc với những lời kêu gọi hào hùng làm bùng lên ngọn lửa cuộc cách mạng Tháng 3 năm 1848:

„Hỡi đồng bào, hỡi tất cả người Hung

Đứng lên đi Tổ quốc gọi oai hùng

Ngày hôm nay hay không bao giờ nữa

Chọn Tự Do hay Nô Lệ bần cùng!”

(Bài ca dân tộc, 1948)

Người thanh niên 25 tuổi Petőfi Sándor không ngẫu nhiên đứng ở tuyến đầu của cuộc cách mạng. Anh đã trăn trở từ năm 23 tuổi:

“Ý nghĩ này không để tôi yên:

Tôi sẽ chết trên giường êm nệm ấm?

Như hoa héo vì bọ, sâu gặm nhấm,

Chết dần mòn dai dẳng với thời gian? ”

(Ý nghĩ này không để tôi yên - 1846)

Anh cầu xin với Chúa Trời để có được cái chết anh hùng có ích cho dân tộc:

“Cho con làm thân cây sét chẻ làm đôi.

Hay gió bão vật ngã ra trật gốc;

Cho con làm mỏm đá nhô ra trên sườn dốc

Rơi xuống vực sâu vì sấm sét đánh bay...

Nơi chiến trận sẽ là nơi tôi chết

Máu đỏ tuôn trào từ trái tim thanh xuân không nuối tiếc

Lời tôi nói cuối cùng cũng sẽ lời vui”

(Ý nghĩ này không để tôi yên - 1846)

Lời nguyện cầu từ trái tim tuổi thanh xuân nóng hổi:

“Số phận, hãy cho tôi cơ hội,

Để tôi làm gì đó với loài người!

Đừng để cho ngọn lửa trong tôi

Cháy vô ích ngọn lửa lòng quý giá.”

(Số phận, hãy cho tôi cơ hội - 1846)

Và anh đã nhìn thấy trước vai trò của mình, ở tuyến đầu cách mạng, với nhân dân:

“Hãy tiến lên, thi sĩ hãy tiến lên

Cùng nhân dân, xông pha nước lửa

Hãy rủa nguyền những kẻ nào vứt bỏ

Cờ nhân dân đang cầm ở trong tay”

(Những nhà thơ của thế kỷ 19 – 1847)

Và khi cách mạng nổ ra, nhà thơ đã viết những câu thơ quyết liệt thế này trong “Bài ca xông trận” (1848)

“Dù cho ta mất cả hai tay

Dù tất cả chúng ta sẽ ngã xuống đất này

Tiến lên!

Nếu phải chết thì ta sẽ chết

Nhưng Tổ quốc ta, ta phải giữ đến cùng.

Tiến lên! ”

Tiếc là chỉ một năm sau, năm 1849, không khí cách mạng ở châu Âu đã đằm xuống, báo hiệu cuộc cách mạng sắp vào hồi kết đau thương:

“Châu Âu lại lặng yên trở lại

Cách mạng qua rồi...

Thật là xấu hổ!

Tất cả lại lặng yên sau một thời bùng nổ

Nhưng không giành được tự do.”

(Châu Âu lại lặng yên trở lại – 1849)

Nhà thơ của Tự do, người góp phần thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng tháng Ba 1848 cũng ngã xuống, thành người liệt sĩ vô danh như ông từng tiên đoán:

“Họ sẽ gom xương tôi văng vất trên đồng,

Ở đại lễ tang khắp trong cả nước,

Nhạc lễ cử hành, cờ tang theo bước

Tất cả gom về một mộ chôn chung”

(Ý nghĩ này không để tôi yên – 1846)

Có thể xương thịt ông đã được gom vào một mộ chôn chung ở nơi nào đó, đến nay chúng ta vẫn không biết được ông ngã xuống thế nào và ở đâu, chỉ những bài thơ hùng tráng của ông sót lại.

Giữa chiến trường, trái tim mẫn cảm của người lính-nhà thơ vẫn dành cho mình những khoảnh khắc riêng tư nghĩ về người vợ trẻ ở quê nhà:

“Anh ở trên đường, em không có ở đây,

Thiên thần của anh, người yêu xinh đẹp,

Anh biết rằng mỗi bước chân anh bước,

Đều có hồn em theo sát trên đường”

(Anh ở trên đường, em không có ở đây - 1849)

Người vợ trẻ đó là nàng Szendrey Júlia, mới nên vợ nên chồng với nhà thơ nửa năm trước khi cách mạng bùng nổ. Người được nhà thơ trẻ si tình viết tặng cho những câu thơ ngọt ngào thế này:

Anh gọi tên em là gì?

Khi môi em chạm vào môi anh

Tâm hồn ta tan vào nhau trong nụ hôn nồng cháy

Thế giới dẫu bao la cũng biến đi hết thảy

Hạnh phúc vĩnh hằng tràn ngập hồn anh

Anh gọi tên em là gì?”

(Anh gọi tên em là gì - 1848)

Nhưng hình như nhà thơ cũng linh cảm được cuộc hôn nhân của mình với nàng sẽ không bền lâu và trái tim nàng sẽ theo tình mới khi ông mất sớm. Bài thơ “Cuối tháng chín” ông viết trong tuần trăng mật với người vợ mới đã nói lên linh cảm ấy:

“Nói đi em nếu tôi lỡ qua đời

Em có khóc có buồn không em hỡi

Có người mới nào em yêu đến nỗi

Bỏ tên tôi cho tình mới bắt đầu”

(Cuối tháng chín – 1847)

Sự thực đã diễn ra giống như nhà thơ tiên đoán: Chỉ ít lâu sau khi Petőfi qua đời, vợ ông đã tái giá với người khác, không quan tâm đến những chê cười của người đời.

Nhắc đến thơ về tình yêu, chúng ta nhớ đến chuỗi bài thơ khóc người tình 15 tuổi Csapó Etelke của chàng thi sĩ 22 tuổi Petőfi Sándor viết đầu năm 1845. Hai người gặp nhau có 12 ngày, chỉ mới tơ tưởng về nhau thì đã phải chia tay mãi mãi. Nỗi đau tột cùng của trái tim thi sĩ đang yêu đã kết thành chùm thơ 34 bài khóc cho người yêu và cuộc tình bạc phận.

Những câu thơ xé lòng:

“Mộ của em sâu thẳm dưới đất dày

Hố sâu đó với tim anh là địa ngục”

(Nếu em không đến khi anh thức - 1845)

Hay ý muốn quyên sinh:

“Hãy rũ bỏ đi cuộc sống ở trần gian

Lên trên đó, Eltelke đang đợi"

(Ở trên kia một vì sao chói rọi – 1845)

Vì sống ở trên đời có còn gì là ý nghĩa khi mà:

“Trí tưởng tượng của anh đã từng có em là đôi cánh

Em gẫy đi rồi: giờ anh chẳng thể bay

Em đã từng là nóng bỏng máu tim này

Em cứng lạnh: anh bây giờ buốt giá.”

(Em là bông hoa duy nhất của anh – 1845)

May cho nhà thơ và tất cả chúng ta, bởi có “Thời gian là thầy thuốc tuyệt vời” (1845) để nhà thơ trẻ của chúng ta vượt qua nỗi đau tình ái đó. Sự nghiệp thơ của Petőfi mới bắt đầu, phần lớn các tác phẩm của ông ra đời sau đó.

Một phần không nhỏ trong kho tàng đồ sộ của thơ Petőfi là các bài thơ về thiên nhiên và con người. Dưới ngòi bút mẫn cảm của ông, bốn mùa hiện ra thật đẹp.

Cứ mỗi năm “Mùa thu lại đến…” trong thơ ông thơ mộng thế này:

“Ngồi đây hỡi em yêu

Lặng yên trời thu vắng

Tiếng đàn tôi sâu lắng

Bay theo cơn gió chiều

Hôn đi em, nhẹ nào

Môi kề môi ngây ngất

Khéo để đừng tỉnh giấc

Đất trời đang ngủ say”

(Mùa thu lại đến – 1848)

mặc dù:

“Trời mùa thu như cô gái được chiều

Ngúng nguẩy đong đưa sáng rồi chợt tối

Mới vui đây mà lệ rơi ướt gối

Mắt chưa khô lại đã mỉm cười.”

(Chớm thu – 1847)

Mùa Xuân trong thơ ông là “sân khấu muôn màu của mẹ Thiên nhiên”:

“Ra ngoài kia, nhìn mùa xuân đến

Nhìn sân khấu muôn màu của mẹ Thiên nhiên!

Ai yêu opera nơi nhà hát hàng đêm

Sẽ nghe thấy ngoài kia bản nhạc mình yêu mến.”

(Ra ngoài kia, nhìn mùa xuân đến - 1845)

Sẽ là thiếu sót khi chúng ta chỉ biết về Petőfi như một đại thi hào, một nhà cách mạng, nhìn ông như một người của công chúng.  Chúng tôi muốn giới thiệu với bạn đọc một Petőfi đời thường, có gia đình, bố mẹ, vợ con.

Có lẽ khi ông viết về bố mẹ, gia đình là những khi ta thấy con người bình thường của ông rõ nhất. Cha ông làm nghề mổ thịt, mẹ làm nghề thợ giặt, không ai theo nghiệp văn chương. Bố ông không coi trọng việc ông theo nghiệp văn chương, thậm chí ngăn cản:

„Ông coi thường thành quả

Có con trai nhà thơ

Vô ích mất thời giờ

Những cái trò thơ phú”

(Một tối thăm nhà - 1844)

Thế cho nên những năm đầu rời gia đình đeo đuổi chí hướng riêng, ông phải giấu cha giấu mẹ về những khó khăn của mình:

“Nhắn hộ tôi, Người đừng khóc vì tôi

Con trai mẹ, Trời thương cho may mắn - -

Nếu mẹ biết tôi đang cơ cực lắm

Trái tim Người tan vỡ mất vì tôi!”

(Xa nhà - 1843)

Vậy nên ta thật xúc động, đồng cảm với nhà thơ khi lâu mới về nhà, được mẹ hỏi han:

“Mẹ đi từ trong bếp

Ra hỏi liền trăm câu

Tôi trả lời liên tiếp

Viết được gì nữa đâu

Một khi đã bắt đầu

Biết khi nào kết thúc

Nhưng mà tôi hạnh phúc

Được mẹ già hỏi thăm.”

(Một tối thăm nhà – 1844)

Với hơn năm mươi bài thơ chọn lọc trong tuyển tập này, chúng tôi hy vọng độc giả sẽ cảm nhận được một Petőfi Sándor với những trăn trở vì Tổ quốc, vì dân tộc, một thi sĩ anh hùng nói lên tiếng nói của thời đại, của nhân dân, một tâm hồn thơ lãng mạn tràn đầy tình yêu lứa đôi, tình yêu con người, tình yêu thiên nhiên đất nước, nhưng cũng rất dung dị gần gũi, đời thường.

Petőfi Sándor, ánh sao băng chói rọi đến trần gian 200 năm trước. Ánh sáng thi ca của ông bừng lên ngắn ngủi nhưng còn in dấu mãi đến bây giờ để chúng ta cảm nhận và chiêm ngưỡng.

Budapest, 10/5/2023

Tuyển chọn và dịch

Phan Anh Sơn

Saturday, June 1, 2024

Quyền lực - Sự tha hóa và chính đạo

Huy Đức: Những suy nghĩ không rời rạc

I. TINH THẦN PHÁP QUYỀN ĐÃ CHẾT

Sáng qua, một vị tướng lão thành từng giữ một vị trí đầy quyền lực trong ngành công an điện thoại nói chuyện rất lâu sau khi đọc bài của tôi. Ông cho rằng, nếu như tinh thần xây dựng một nhà nước pháp quyền từng thắng thế trong thập niên 2000s thì nay, tinh thần đó đã bị bóp chết.

Trước Hiến pháp 1992, nhà nước của chúng ta là nhà nước chuyên chính vô sản. “Pháp luật là ý chí của giai cấp thống trị hay lực lượng cầm quyền”. Cho dù không tuyên bố thì sau Hiến pháp 1992, từ hình luật, dân luật cho đến các luật chuyên ngành khác đều được Việt Nam xây dựng trên tinh thần hướng tới nhà nước pháp quyền. Đặc biệt, Quốc hội đã phải sửa hàng trăm điều luật cho tương thích dần với các quốc gia mà ta làm ăn với họ [BTA với Mỹ, WTO, TTP…].

Những nỗ lực này kết thúc từ 2006 và những gì ta đang chứng kiến cho thấy, hồn ma “pháp luật là ý chí của giai cấp cầm quyền” đang dần hiện về.

II. ĐỨC TRỊ HAY PHÁP TRỊ

Ngày 14-4-2016, tôi viết: "Hiến pháp 1992, tuy còn dùng dằng giữa "hai con đường" đã vẽ cho Việt Nam một nền cộng hòa trên giấy. Ngay cả những tổng bí thư bị coi là bảo thủ nhất như Đỗ Mười hay Lê Khả Phiêu, sau Hiến pháp 1992, cũng đã phải chuyển dần từ một chế độ đảng trực trị sang một chế độ đảng cầm quyền thông qua nhà nước.

Việc tái lập các ban Đảng thời ông Nguyễn Phú Trọng là một bước lùi về chính trị. Sinh thời, Nguyễn Bá Thanh là một người rất được công chúng tung hô nhưng nếu những người am hiểu nhà nước pháp quyền biết cách ông Trưởng ban Nội chính Nguyễn Bá Thanh ngồi sau cánh gà các phiên tòa "lãnh đạo án" như thế nào chắc chắn họ sẽ vô cùng thất vọng.

Chống tham nhũng bằng Ban Nội chính [và các ban đảng] thay vì gỡ bỏ "vòng kim cô nội chính" cho các cơ quan tư pháp, để họ tiến hành tố tụng theo các nguyên tắc dân chủ, pháp quyền, thì không chóng thì chày sẽ có Ba X tân thời thay cho Ba X cũ.

...

Những người biết chuyện cung đình đánh giá cao sự giữ gìn của ông Nguyễn Phú Trọng và vợ con ông [ít nhất là cho đến nay]. Nhưng, quản trị quốc gia [trong đó có chống tham nhũng] phải bằng thể chế chứ không thể trông chờ vào "tấm gương đạo đức" của một vài cá nhân hay việc bắt bớ, loại bỏ một vài con sâu chúa.

Tuy cảm phục mức độ liêm chính, về mặt vật chất, của ông Nguyễn Phú Trọng, dân chúng vẫn chưa thấy các dấu hiệu chứng tỏ sẽ có "đổi mới II" trong nhiệm kỳ cuối của ông. Nếu cho đến ngày nghỉ hưu, ông không đưa ra được một lộ trình chính trị để đất nước dân chủ hơn, sự sạch sẽ của ông sẽ là vô nghĩa".

III. ĐƯỜNG XA PHẢI NGHĨ NỖI SAU NÀY

Trong bài CÔNG LÝ post ngày 28-5-2015, tôi đã viết: Đừng sợ mất vai trò của Đảng. Một đảng tốt là một đảng đảm bảo có một hệ thống tư pháp có thể cung cấp công lý chứ không phải là một đảng khi muốn thì thọc tay vào vụ án. Các tướng lĩnh cũng không nên cố công bảo vệ đặc quyền cho công an. Quan nhất thời. Hãy nhìn gương tướng Quắc, tướng Trần Văn Thanh. Rất có thể có ngày quý vị trở thành nạn nhân của hệ thống tư pháp mà quý vị đang thiết kế.

Tất nhiên, cũng như nhiều trường hợp khác, ý kiến của thường dân như chúng ta, thường rơi vào hư không.

IV. HIỆN TƯỢNG THẦY THÍCH MINH TUỆ

Tuy nhiên, vị tướng sáng qua gọi điện cho tôi nói rằng, ông không quá bi quan vì những ngày gần đây, ông dành khá nhiều thời gian theo dõi hiện tượng thầy Thích Minh Tuệ. Theo ông, cái tốt luôn được nuôi dưỡng và khi đạo đức xã hội tưởng như đã mục ruỗng những nhân tố như thầy Thích Minh Tuệ sẽ xuất hiện [không chỉ trong tôn giáo].

V. TỪ HIỆN TƯỢNG THÍCH MINH TUỆ NHỚ LÊ QUANG THUNG và BẮC HÀ

Những người nắm quyền lực quốc gia thì phải nghĩ đến muôn dân chứ không phải thu vén cho mình hay cánh hẩu.

Phải tích đức thì mới có thể hưởng phúc. Phúc có 6, 7 thì cũng chỉ nên hưởng 5; hưởng hết thì con cháu không còn mà hưởng quá thì đời mình phải trả. Khi nhiều quyền lực nhất hay nhiều tiền bạc nhất mà chỉ cậy quyền, cậy tiền thì cũng coi như đang làm những việc thất đức, tổn phúc là điều không tránh khỏi.

LÊ QUANG THUNG

Mấy hôm nay, tôi cứ phải suy nghĩ tới trường hợp của ông Lê Quang Thung. Ông lại bị bắt khi vừa mới ra tù ít lâu và nay đã 78 tuổi [Năm 2019, ông Lê Quang Thung đã nhận án tù 4 năm].

Ông Ba Thung với ông Mười Rua là hai “đại ca” của ông Ba Dũng. Họ thân nhau ở trường Đảng khi đó Nguyễn Tấn Dũng đang là một sĩ quan được đưa đi đào tạo nguồn, còn Ba Thung và Mười Rua đã tiếng tăm lừng lẩy. Sẽ không có Trương Mỹ Lan và SCB nếu không có những cuộc gặp ở nhà Mười Rua. Ba Thung cũng sẽ có những ngày cuối đời giàu có thanh bình nếu không phải là đại ca của người từng quyền lực nhất.

Khi lên Thủ tướng, Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định, cán bộ cứ đúng 60 tuổi là hưu trí. Và người bị ông ta cho hưu trí đầu tiên là tướng Quắc, khi ấy, tướng Quắc đang là Trưởng ban chuyên án PMU18. Nhưng, ngay sau khi cho tướng Quắc nghỉ hưu, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký tái bổ nhiệm ông Thung làm Tổng Giám đốc tập đoàn Cao Su dù năm ấy ông Thung đã 60 tuổi.

Ông Thung sau đó đã loại bỏ một người phó trưởng thành kỳ cựu ở đây, hạ bệ đương kim Chủ tịch là một người trẻ hơn mình. Và, khi một thứ trưởng được cử vào kiêm chủ tịch, Ba Thung cũng đã khiến ông phải xách cặp về.

Tất cả những việc làm sai trái, không chỉ tự kết thúc cuộc đời mình trong lao lý mà còn đưa rất nhiều thuộc cấp vào tù, đều được Ba Thung thực hiện trong thời gian nhận ân sủng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, kéo dài tuổi hưu thêm 6 năm.

BẮC HÀ

Tôi viết ngày 9-8-2017: Trong bức ảnh này (Bogaya, Ấn Độ), khi xếp bằng dưới gốc bồ đề nơi được cho là phật tổ từng ngồi, Bắc Hà (bên phải, ngoài cùng) là người duy nhất có dáng điệu rúm ró khác thường. Đây là giai đoạn mà ở quốc gia này, Bắc Hà chỉ "dưới Ba Dũng" và hách dịch với phần còn lại, vậy nhưng khi đối diện với thần linh nhìn ông ta vô cùng sợ hãi.

Ảnh trên mạng

Không chỉ có Bắc Hà, rất nhiều quan chức tối cao cứ sắp bước chân ra khỏi nhà là thỉnh ý các thầy tâm linh, đổ không biết cơ man nào tiền để xây chùa, xây đền... Họ nên đọc lại "Chuyện Thủ Huồng" để thấy rằng, khi sợ trời phật thì cách tốt nhất là ngưng làm điều ác để bắt đầu các việc thiện.

Đừng vì tâm quá hoảng loạn mà vội vàng truyền bá cái văn hóa hối lộ trần tục đến cõi thiêng liêng: Vẫn thỏa sức vơ vét của dân rồi mong gỡ tội bằng cách cuống cuồng mua trời, bán phật.