Sự khác nhau giữa Người Việt 🇻🇳và Người Đức
** Khi trẻ con thắc mắc điều gì, người Đức luôn giải thích cho chúng hiểu, còn người Việt thì quát ..." để cho ba/mẹ yên " hoặc không trả lời.
** Người Đức luôn nói câu " học cho bản thân con sau này chứ không phải học cho cha mẹ " , còn người Việt luôn nói... " Mày học sao thì học , đừng để tao xấu hổ với hàng xóm "
** Người Đức tan sở làm là về thẳng nhà hoặc tranh thủ đón con hay mua đồ ăn .Còn người Việt tan sở thì lê la ra quán nhậu bàn chuyện thế sự , còn gia đình vợ con thì bỏ mặc .
** Người Đức ăn chậm , nói khẽ , đi nhanh , còn người Việt ăn nhanh , nói to , đi chậm.
** Người Đức luôn coi những người ăn to nói lớn hay la hét ngoài đường là người có vấn đề về thần kinh, còn người Việt lại coi đó là chuyện bình thường.
** Trẻ con chạy nhảy té ngã , người Đức luôn nhắc nhở con mình phải cẩn thận, còn người Việt thì vung tay đập xuống đất thình thịch, vừa đánh vừa nói ..." chừa này chừa này , làm con tao ngã "
** Người Đức gặp nhau thường hỏi về sức khỏe, còn người Việt thích hỏi chuyện tiền bạc và tuổi tác hay giục cưới vợ / chồng nếu người đó trên 30 hoặc giục sinh thêm nếu thấy vợ chồng bạn mình chỉ có một đứa .
**Người Đức thích nói chuyện về du lịch và công việc , còn người Việt chỉ thích nói chuyện về tiền bạc , hàng hiệu và cho đó mới là thành công và sành điệu.
** Đi ăn tiệc hay tới nhà ai chơi , người Đức thường ăn hết món đó vì lịch sự, còn người Việt ăn giữ kẽ và thường không dám ăn hết vì sợ bị đánh giá là mất lịch sự và chết đói .
** Người Đức sau ly dị , thường coi nhau như bạn bè , còn người Việt khi hôn nhân tan vỡ, lại coi nhau như kẻ thù .
** Người Việt coi chuyện đánh vợ là " uy quyền " là " bản lĩnh " đàn ông , còn người Đức thì coi đàn ông vũ phu là tên hèn .
** Người Đức thường thích tranh luận, còn người Việt chỉ thích dèm pha , bỉ bôi và chỉ trích cay độc.
** Người Đức muốn vào phòng con cái thường gõ cửa trước, còn người Việt thì xộc thẳng vào .
** Người Việt thường nói người Đức là "phát xít " , là " phân biệt chủng tộc " , nhưng Việt với Việt lại " đì " nhau hói trán hoặc phản ứng dữ dội khi con mình yêu một chàng trai hay cô gái da màu .
** Đối với người Đức , khi con cái tới tuổi trưởng thành ( 18 tuổi) thì coi như hết trách nhiệm và luôn khuyến khích tự lập , còn người Việt cứ lo mãi cho tới đời cháu chắt, rồi sau đó lại than thở là khổ vì con cháu .
Chắc là còn vô số cái khác, ví dụ như tính tiết kiệm và lãng phí (như trong thói quen ăn uống nêu trên).
ReplyDelete