Sunday, June 16, 2024

Bạn cũ

Sao chép thành công, sao chép vinh hoa phú quý

Gần mực thì đem, gần đèn thì sáng. Lẩn trong bóng đêm thì chỉ thấy màn đêm mù mịt, bước ra ánh sáng thì mọi cái đều sáng sủa huy hoàng. Con người cũng vậy, anh nghiêng về bên nào thì đời anh sẽ theo hướng đấy, mọi sự phát sinh theo quán tính mà anh đang sống. Nghèo hèn hay giàu sang đều căn cứ vào từ trường mà anh chọn, sở thích của anh, thói quen của anh…nhiều người không hiểu về vấn đề này mà vô tình đặt mình vào một hoàn cảnh tang thương làm ảnh hưởng đến vận mệnh của mình. Cả đời vất vả cũng không thoát nghèo, làm gì cũng không thuận, không thoát ra cái vòng luẩn quẩn. Thằng Pháp xưa là thực dân chuyên đi khai hóa văn minh cho các xứ lạc hậu. Còn lão PP thì chỉ biết khai triển may mắn tài lộc đến cho nông hộ…kkk

5 năm trước đến thăm một ông bạn học cùng nhau thời niên thiếu. Cậu ta là thương binh nhưng chân tay lành lặn, khỏe mạnh đầy nhiệt huyết và rất chịu khó tìm tòi mọi cách để kiếm tiền. Nhưng khốn nỗi làm gì cũng không thành, tuy rằng nhiều sáng kiến của cậu ta rất hay. Nhiều lần thất bại sinh ra chán chường, mất đi chí tiến thủ. Thôi thì hàng tháng trông chờ dăm đồng lương hưu, trông chờ vào bà vợ muối mấy hũ dưa để trước cửa để cậu ta trông coi bán kiếm vài đồng. Rỗi thì làm vài ly rượu nằm vắt tay lên trán hồi tưởng lại những kỷ niệm “huy hoàng” ở chiến trường năm xưa, nhớ những thằng đồng đội đã ngã xuống nằm lại đâu đó nơi rừng thiêng nước độc hay trận địa nào đó. Cậu ta tâm sự :”Chẳng hiểu sao hoà bình đã bao lâu rồi mà tớ vẫn cứ như đang sống trong chiến tranh, suốt ngày vẩn vơ nhớ đến các chiến hữu, ban đêm cũng mơ thấy các bạn…”

Là một phù thủy hạng tởm, nên khi bước vào nhà thằng bạn, lão đã nhìn ra vấn đề. Tường nhà ám khí, loang lổ trên tường những bụi bẩn ẩm ướt. Giữa nhà treo một đầu lâu bò tót với đôi mắt hung dữ, hàm răng nhe ra như muốn nuốt chửng mọi thứ trên đời. Hai bên tường là giấy khen, tổ quốc ghi công, những chiếc mũ cối, mũ sắt méo mó, có cái còn có lỗ của đạn bắn. Rồi thì bi đông đựng nước vài ba cái méo mó bẩn thỉu, võng dù buộc từ cột nhà này sang cột nhà kia, gươm dao, vỏ đạn, vỏ cát tút từng đống…Chưa hết, xung quanh toàn ảnh chiến tranh, bộ đội đánh thành Quảng Trị, xe tăng xông vào dinh Độc Lập… Cả nhà chìm đắm trong một từ trường ảm đạm của chiến tranh và giết chóc. 

Lão nhấm nháp chén trà đặc kịt rồi hỏi:”Cậu có muốn thay đổi vận mệnh không? Muốn sống êm đẹp nhẹ nhàng không? Tớ thấy cậu vẫn có thể làm được một số việc giúp cho kinh tế gia đình khá hơn và sống đỡ nặng nề”. Cậu ta biết lão và rất tin những gì lão nói. “Muốn chứ, cậu nói gì tớ đều nghe!” 

Lão nói cho cậu ta rõ rằng trong nhà cậu chứa chấp toàn đồ vứt đi. Những đồ này chỉ để ở viện bảo tàng hoặc vứt vào đống rác. Nó chẳng có giá trị kinh tế mà lại mang theo nhiều từ trường xấu. Chủ nhân của những chiếc mũ, bi tong, giầy dép, quần áo, súng đạn thường quay về đây “chơi” với những đồ này, “chơi” với cậu. Nhiều lúc cậu có thấy nóng ruột bồn chồn khó tính không? Đấy là do từ trường của những thứ này ám ảnh “hồn” cậu. Đây là những từ trường xấu, đen tối, có hại, vô tích sự. Lão buột miệng :”Đèo, vẻ vang cái ccc gì đâu. Đúng sai là cả một vấn đề lớn, mình là con tép trong biển cả, đừng đau đáu sống có vẻ như mình từng là một anh hùng! Viển vông thực sự, đừng mơ tưởng mãi với quá khứ. Quá khứ là buồn đau, đen tối. Vinh quang cũng đã tỏa sáng, thôi thì cất vào trong quá khứ hoặc thẳng tay vứt mẹ nó vào sọt rác của lịch sử. Thỉnh thoảng vẫn có thể nghĩ lại rồi tự sướng nhé! Nhưng đừng để nó ám ảnh mà hại mình trong cuộc sống hiện thực cơm áo gạo tiền!”. 

Cậu ta như vỡ nhẽ, mếu máo, gật đầu. Lão tiếp:” Hãy bắt tay làm một cuộc cách mạng tư duy, thay đổi tư duy, thay đổi cách sống. Trước hết, cậu gọi đồng nát đến tống khứ hết những của nợ này đi. Bán được đồng nào mua rượu uống. Uống hết cái quá khứ của cậu xuống bụng rồi thải đi. Quét lại tường cho sáng sủa, vứt ngay cái đầu lâu bò tót, hay ho đéo gì mà treo nó. Ban thờ bày biện lại cho có sinh khí…lão hướng dẫn thế này, thế này…Cậu ta gật đầu lia lịa như phải vía…kkk

“Tớ sẽ viết hai bức thư pháp cậu treo hai bên ban thờ và cho cậu một cái đĩa hút tài lộc đặt giữa nhà. Treo một tranh nước non vầng dương hé lộ, luôn mua hoa về cắm…Trong tiềm thức chỉ nghĩ đến sung sướng, may mắn, đổi vận…tuyệt đối không nghĩ về quá khứ…” khi trong nhà có hiện vật của phú quý thì phú quý sẽ tìm đến! (Hãy đón chờ những đồ vật phong thủy chọn lọc từ lão PP nhé…kkk)

Lão viết cho cậu ta hai bức thư pháp “時來運轉“  và “萬事吉祥“ (Thời lai vận chuyển, vạn sự cát tường” đóng khung treo trên tường. Khi mà những đồ rác rưởi được vứt sạch, bức tường được quét lại trắng tinh. Hai bức thư pháp treo lên tỏa linh khí ngời ngời, một cái đĩa phỏng cổ màu vàng đặt giữa nhà hút tài lộc, khiến không khí trong nhà mát rượi, thanh bình, năng lượng rộn ràng.

Hôm nay đến nhà cậu ta ăn mừng đầy tháng cháu nội. Tay bắt mặt mừng, rượu uống cạn lại rót, vẻ mặt cậu ta sung sướng hân hoan, da dẻ sáng sủa hồng hào. Cậu ta chân thành nói :”Cảm ơn thánh chém, cuộc sống tuy không giàu lên cấp tốc nhưng tiền vào đều đều, đủ tiêu và nhất là tâm hồn nhẹ nhõm dễ chịu, con cháu đều ăn nên làm ra. Xin chạm thêm ba chén cảm ơn lời chỉ bảo của thánh!”.

Đấy chính là gieo duyên, lão muốn các bạn lão đều nhận thức ra vấn đề, nhìn thấy cái dây đang kìm chân mình lại là gì. Quá khứ đã qua đi thì cứ để nó qua đi, đừng níu kéo nhiều khi hỏng việc. Sống với hiện tại và xây đắp cho một tương lai huy hoàng. Sao chép thành công, sao chép vinh hoa phú quý. Đừng sao chép nghèo hèn và chết chóc!

PP

No comments:

Post a Comment