Ásított egyet, és azt mondta, ő, aki olyan aggályos pontossággal dolgozott:
- Ó, még szinte föl sem ébredtem... Elnézést kérek... Még meg se fésülködtem...
A kis herceg nem bírta magába fojtani a csodálkozását:
- Milyen szép vagy!
- Ugye? - felelte kedvesen a virág. - És épp egyszerre születtem a nappal...
A kis herceg ebből könnyen kitalálta, hogy a virág nem valami szerény; viszont olyan megható volt!
- Azt hiszem, épp most van a reggeli ideje - tette hozzá a virág kisvártatva. - Volnál szíves gondoskodni rólam?
A kis herceg pedig, mélységes zavarban, sietve kerített egy öntözőkannát, és kiszolgálta a virágot.
Az meg már mindjárt az elején zaklatni kezdte az ijedős hiúságával. Egy napon például, mikor a négy töviséről beszélt, azt mondta a kis hercegnek:
- Most aztán jöhetnek a tigrisek a karmaikkal!
- Az én bolygómon nincsenek tigrisek - jegyezte meg erre a kis herceg. - A tigrisek különben sem esznek füvet.
- Én nem vagyok fű - felelte szelíden a virág.
- Bocsáss meg...
- Különben sem félek a tigrisektől. A huzattól viszont irtózom. Nincs véletlenül valamilyen szélfogód?
"Irtózni a huzattól - gondolta a kis herceg - elég kockázatos kilátás egy növénynek. - Furcsa egy virág ez...”
- Esténként tégy majd bura alá. Nagyon hideg van itt nálad. Rosszul vagy berendezkedve. Ahonnét én jöttem...
De nem folytatta. Hiszen mag formájában jött: más világokról nem tudhatott semmit. Szégyenében, hogy ilyen együgyű füllentésen kapatta rajta magát, kettőt-hármat köhintett, így akart fölébe kerekedni a kis hercegnek.
- A szélfogó?
- Épp azért indultam, de elkezdtél beszélni hozzám...
Erre a virág még jobban köhécselt, hadd furdalja csak a lelkiismeret a kis herceget. Annak pedig, hiába volt tele jóakaró szeretettel, előbb-utóbb mégiscsak megrendült a bizalma a virágban. Minden lényegtelen megjegyzést a szívére vett, és kezdte nagyon-nagyon boldogtalannak érezni magát.
- Nem lett volna szabad meghallgatnom - vallotta meg egy napon. - A virágok szavát sosem szabad meghallgatni. Nézni kell őket, beszívni az illatukat. Az enyém egész bolygómat elárasztotta az illatával, mégse tudtam örülni neki. Annyira bosszantott az a tigriskaromhistória, holott inkább meg kellett volna hatódnom rajta...
- Hãy bỏ qua cho tôi
Aztán:
- Bizony, nagyon értelmetlen voltam én akkor! A tetteiből kellett volna megítélnem, nem a szavaiból. Beburkolt az illatával, elborított a ragyogásával. Sosem lett volna szabad megszöknöm!
Szegényes kis csalafintaságai mögött meg kellett volna éreznem gyöngéd szeretetét. Minden virág csupa ellentmondás. De én még sokkal fiatalabb voltam, semhogy szeretni tudtam volna!
Thế rồi một cách nhanh chóng tôi cũng biết rõ hơn về đóa hoa này. Trên hành tinh của hoàng tử bé luôn có những đóa hoa rất đơn sơ, với một hàng cánh hoa, chúng không choán chỗ nhiều, và không làm phiền một ai. Chúng xuất hiện trong đám cỏ vào buổi sáng, héo tàn về đêm. Nhưng đóa hoa này đã nảy mầm vào một ngày đẹp trời, hạt của nó chẳng rõ từ đâu tới, và hoàng tử bé đã để ý cẩn thận chồi lá mà chú ta thấy không hề giống những chồi lá khác. Ai mà biết được đó lại chẳng là một chủng cây gạo? Nhưng mà nhánh cây nhỏ sớm ngừng phát triển, và cái cây nhỏ sửa soạn cho việc nở hoa. Hoàng tử bé đã chứng kiến sự hình thành của một nụ hoa khổng lồ trên cây hoa này, và linh cảm thấy điều kỳ diệu sẽ xảy ra; còn đóa hoa thì không ngừng tô điểm cho mình đẹp hơn trong căn phòng xanh lục. Cô nàng chọn lựa thật kỹ lưỡng màu sắc cho mình. Nàng chậm rãi mặc xiêm y, sửa sang từng cánh hoa của mình. Hiển nhiên, nàng không muốn bước ra thế giới ban ngày tả tơi như những đóa anh túc. Nàng chỉ muốn xuất hiện trong vẻ sáng ngời lộng lẫy. Thật vậy! Nàng là một bông hoa rất duyên dáng! Và như vậy nàng đã giữ mình huyền bí trong xiêm y suốt những ngày dài. Sau đó vào một buổi mai, đúng lúc mặt trời mọc, cuối cùng nàng đã hiện thân.
Nàng ngáp dài một cái, và nói, chính nàng, người đã chú tâm làm cho thật chu toàn.
- Ồ, dường như em vẫn chưa tỉnh giấc... Xin hãy thứ lỗi... Em còn chưa chải tóc...
Hoàng tử bé không kìm hãm được sự kinh ngạc:
- Nàng thật đẹp!
- Thật sao? - đóa hoa đáp một cách thân mật. - Và em đã sinh ra cùng lúc với vầng dương...
Điều này làm hoàng tử bé dễ dàng nhận ra rằng đóa hoa chẳng phải khiêm nhường gì cho lắm; nhưng chú đã cảm động vô cùng!
- Em nghĩ bây giờ là thời gian cho bữa điểm tâm sáng rồi - đóa hoa ngừng một chút rồi nói tiếp - Chàng có thể lo cho em được không?
Và hoàng tử bé, đầy ngượng ngùng, vội vã tìm một chiếc bình tưới, và chiều lòng đóa hoa.
Thế đó, và rồi ngay từ đầu nàng đã khiến hoàng tử bối rối vì sự e dè nghi ngại của mình. Chẳng hạn như, một hôm, khi nói về bốn chiếc gai của mình, nàng bảo hoàng tử bé rằng:
- Bây giờ những con cọp có thể tới với móng vuốt của chúng!
- Ở hành tinh của tôi không có cọp - hoàng tử bé đáp lại điều này - vả lại cọp cũng không bao giờ ăn cây cỏ.
- Em không phải là cỏ - đóa hoa dịu dàng đáp.
- Hãy bỏ qua cho tôi...
- Thật ra em cũng chẳng sợ cọp. Em lại ghê sợ những cơn lốc. Chẳng hay chàng có một tấm bình phong chắn gió nào chăng?
"Ghê sợ những cơn lốc - hoàng tử bé nghĩ - khá là nguy hại cho một cái cây - Thật là một bông hoa lạ lùng..."
- Mỗi đêm chàng hãy đặt em trong một cái chậu. Nơi của chàng thật là lạnh. Chàng sắp đặt chưa thật đúng. Nơi em từ đó đến...
Nhưng nàng không nói tiếp. Vì nàng đã đến từ một cái hạt: nàng không thể biết chút gì về những thế giới khác. Ngượng ngùng vì trò bịa đặt vụng về của mình, nàng ho hai-ba tiếng, cốt để lấn át hoàng tử bé.
- Tấm bình phong?
- Tôi cũng đã muốn rồi, nhưng nàng đã nói với tôi...
Và đóa hoa lại húng hắng ho nhiều hơn, cố tình làm hoàng tử phải cảm thấy ân hận. Với điều đó, dù trong lòng đầy cảm mến, sớm muộn gì hoàng tử cũng có điều nghi hoặc đóa hoa. Chàng đã mù quáng ghi nhận vào tim tất cả, để rồi trở nên khốn khổ vô cùng.
- Lẽ ra tôi chẳng nên nghe nàng làm gì - vào một ngày nọ hoàng tử đã thú nhận. - Không bao giờ được nghe những lời của loài hoa. Chỉ nên ngắm chúng, hít mùi hương của chúng. Đóa hoa đã tỏa hương khắp hành tinh của tôi, vậy mà tôi chẳng hề vui mừng vì thế. Câu chuyện móng vuốt của cọp đã làm tôi bực tức vô cùng, lẽ ra tôi phải cảm động vì thế...
- Hãy bỏ qua cho tôi
Và sau đó:
- Thật vậy, khi đó tôi đã thật ngớ ngẩn! Đáng lẽ tôi nên xét đoán nàng bằng những hành vi của nàng, không phải bằng những lời nói. Nàng đã tỏa đầy hương thơm, đã bao phủ với sự rực rỡ của nàng. Lẽ ra tôi không được bỏ đi!
Lẽ ra tôi phải cảm thấy được tình yêu mong manh của nàng phía sau những mánh khóe bé nhỏ đáng thương. Mọi loài hoa chỉ toàn là mâu thuẫn. Nhưng tôi còn quá trẻ, làm sao biết được yêu là thế nào!
Ở đoạn cuối, bản tiếng Hung (dòng 8, dưới lên): Sao lại có câu tiếng Việt chen ngang?
ReplyDeleteAV check lại nhé!
1.”A kis herceg szemmel kísérte, hogyan jelenik meg rajta egy óriási bimbó” dịch là “Hoàng tử bé đã chứng kiến sự hình thành của một nụ hoa khổng lồ trên cây hoa này”
ReplyDelete2. “Nyilván nem akart olyan gyűrötten napvilágra lépni, mint a pipacsok” dịch là “Hiển nhiên, nàng không muốn bước ra thế giới ban ngày tả tơi như những đóa anh túc”
3. “A kis herceg nem bírta magába fojtani a csodálkozását” dịch là “Hoàng tử bé không kìm hãm được sự kinh ngạc”
4. “Azt hiszem, épp most van a reggeli ideje - tette hozzá a virág kisvártatva - Volnál szíves gondoskodni rólam” dịch là “Em nghĩ bây giờ là thời gian cho bữa điểm tâm sáng rồi - đóa hoa ngừng một chút rối nói tiếp – Chàng có thể lo cho em được không?”
5. “így akart fölébe kerekedni a kis hercegnek” dịch là “cốt để vượt lên/khống chế hoàng tử bé”
8. “Erre a virág még jobban köhécselt, hadd furdalja csak a lelkiismeret a kis herceget” dịch là “Và đóa hoa lại húng hắng ho nhiều hơn, cố tình làm hoàng tử phải cảm thấy ân hận”
9. “Bizony, nagyon értelmetlen voltam én akkor!” dịch là “Thật vậy, khi đó tôi thật ngớ ngẩn!”
Đã sửa như NV góp ý. Xem lại nên để là "thuyết phục" hay "vượt lên"? (5)
DeleteCác góp ý (6.) và (7.) đâu rồi NV?
DeleteMình có làm gì đâu.
DeleteSorry. Mình đã xem lại rồi. Đánh số nhầm thôi. Không thiếu đâu.
Delete"fölébe kerekedni valakinek" đúng nghĩa là vượt lên trên/thắng ai đó. Ở đây Đóa hoa muốn vượt lên/chiến thắng hoàng tử. Hay là dùng từ "áp đảo/hạ gục/đánh bại"?
ReplyDeleteVụ này để AV giải quyết nhé.
DeleteVề 2 chữ "xiêm y". Ko biết 2 Việt có chọn lựa ntn? Riêng mình thì vẫn dùng chữ cùa BG, thứ nhất vì đây là chữ thường dùng trong sách vở, thứ hai vì nó có vẻ 'nữ tính'. Tuy nhiên nó là từ cũ. Nếu dùng theo "Tây", có nên đổi thành "y phục" hay 1 từ nào khác ko?
ReplyDeleteSorry NV, vì xem lại thấy mình up 2 cm như nhau nên del bớt 1 cái, ko dè trúng cái dính với ý kiến của NV. Bạn gửi lại ý kiến về "xiêm y" nhé!
Delete