Friday, June 27, 2014

Hoàng Tử Bé - Kis Herceg (7)

Az ötödik napon, változatlanul a bárány jóvoltából, föltárult előttem a kis herceg életének ez a titka is. Hirtelen, minden bevezetés nélkül, mintha előzőleg sokáig töprengett volna a dolgon, halkan azt kérdezte tőlem:
    - Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?
    - A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad.
    - Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van?
    - Igen. Az olyan virágot is, amelyiknek tüskéje van.
    - Hát akkor mire valók a tüskék?
Mit tudtam én! Minden figyelmemmel azon igyekeztem, hogy a motorom egyik beszorult csavarját kilazítsam. Tele voltam aggodalommal: gépem hibája egyre súlyosabbnak látszott, ivóvizem meg folyton fogyott, úgyhogy a legrosszabbtól kellett tartanom.
    - Mire valók a tüskék?
Ha egyszer egy kérdést föltett, a kis herceg soha nem tágított tőle többé. Én meg, mert nagyon bosszantott az a csavar, csak úgy vaktában válaszoltam:
    - A tövisek nem valók semmire. A tövis puszta gonoszság a virág részéről.
    - Ó! - De némi hallgatás után, már-már ingerülten vetette oda: - Nem hiszem! A virágok gyöngék. Gyanútlanok. Úgy védekeznek ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
Nem feleltem. Éppen azt gondoltam magamban: „Ha ez a csavar semmiképp sem mozdul, ráverek a kalapáccsal, úgy ugratom ki a helyéből.” De a kis herceg újra megzavarta töprengésemet.
    - És te, mondd, te is azt hiszed...
    - Nem! Nem! Nem hiszek semmit. Csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
Elképedve nézett rám.
    - Komoly dolgokkal?
Látta, ahogy kezemben a kalapáccsal, olajtól fekete ujjakkal görnyedek valami fölé, amit szerfölött rondának talált.
    - Úgy beszélsz, mint a fölnőttek.
Erre elszégyelltem magam. Ő azonban könyörtelenül hozzátette:
    - Mindent összezavarsz... Mindent összekeversz...
Szemlátomást nagyon haragudott. Megrázta aranyhaját a szélben.
    - Tudok egy bolygót, egy vörös képű uraság lakik rajta. Az soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egyetlen csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, mint folyton csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te mondtál az imént: „Én komoly ember vagyok! Én komoly ember vagyok!”, és csak úgy dagadt a kevélységtől. Hát ember ez? Dehogy ember! Gomba!
    - Micsoda!
    - Gomba!
A kis herceg most egészen sápadt volt az indulattól.
    - Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire sem jók? A bárányok és a virágok háborúja talán nem fontos? Nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a kövér, vörös úrnak a számadásai? És ha én tudok egy virágot, egy egyetlen virágot az egész világon, olyat, amilyen sehol másutt nem létezik, egyedül csak az én bolygómon, aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejtené is, hogy mit művel: ez talán nem fontos?
Elpirult, folytatta:
    - Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon: ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. „Ott van valahol az én virágom” - gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot: ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos?
Többet nem bírt mondani. Váratlanul kitört belőle a zokogás.
Közben már leszállt az éjszaka. Letettem a szerszámaimat. Bántam is én a kalapácsomat, a csavart, a szomjúságot és a halált! Egy csillagon, egy bolygón, az enyémen, a Földön volt egy kis herceg, akit meg kellett vigasztalni! A karomba vettem, ringatni kezdtem.
    - Ne félj - mondtam neki -, semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeretsz... Szájkosarat
rajzolok a bárányodnak... A virágodnak meg rajzolok majd vértet... És... - Már nem is tudtam, mint mondjak neki. Nagyon ügyetlennek éreztem magam. Nem tudtam, hogyan férkőzzem hozzá, hogyan találjak közösséget vele... Olyan titokzatos világ a könnyek országa.

*
Ngày thứ năm, vẫn là nhờ con cừu, bí mật này về cuộc đời hoàng tử bé cũng đã được hé mở. Đột ngột, không rào đón, như thể đã nghĩ kỹ từ lâu về chuyện này, hoàng tử bé trầm giọng hỏi:
     - Nếu con cừu ăn mầm cây, nó có ăn luôn cả hoa không?
     - Cừu chén tất cả những gì nó gặp trên đường.
     - Kể cả loài hoa có gai nhọn?
     - Ừ. Kể cả hoa có gai nhọn.
     - Vậy thì gai nhọn để làm gì?
     Làm sao mà tôi biết được cơ chứ!  Tôi đang phải cố gắng tập trung mọi sự chú ý để mở cho bằng được cái bu lông mắc cứng trong động cơ. Trong tôi đầy nỗi lo: sự cố động cơ của tôi ngày càng có vẻ trầm trọng hơn, nước uống thì cạn dần, như thế tôi đã phải tính đến điều tồi tệ nhất .
     - Gai nhọn để làm gì?
Một khi đã đặt câu hỏi, hoàng tử bé không bao giờ từ bỏ nó.
Còn tôi, đang rất bực mình vì cái bu lông, nên chỉ đáp bừa:
     - Gai chẳng được tích sự gì cả. Gai chỉ là tính ác độc của hoa.
     - Ồ! - Nhưng sau một chút im lặng, cậu buông ngay một câu với giọng khó chịu: - Tôi không tin! Các bông hoa yếu đuối lắm. Thơ dại lắm. Chúng phải tự bảo vệ bằng mọi cách.  Chúng tự cho mình là ghê gớm với những cái gai của mình.
Tôi không đáp. Lúc đó tôi đang tự nhủ: "Nếu cái bu lông này không chịu nhúc nhích, thì mình sẽ đập một búa để nó phải văng ra."  Nhưng hoàng tử bé lần nữa lại quấy rầy việc suy nghĩ của tôi.
     - Còn bạn, nói đi, bạn cũng tin rằng...
     - Không! Không! Tôi chẳng tin gì hết. Tôi chỉ nói vậy. Tôi đang bận với những việc hệ trọng.
Hoàng tử bé hoảng sợ nhìn tôi.
     - Những việc hệ trọng?
Cậu ta thấy, trong tay tôi lăm lăm cái búa, ngón tay đen sì vì dầu nhớt đang cúi gập người trên một thứ mà cậu ta thấy thật xấu xí.
     - Bạn nói năng như người lớn vậy.
Câu này làm tôi cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cậu ta vẫn không thương tiếc bồi thêm:
     - Bạn lẫn lộn hết cả... Bạn làm lung tung hết cả...
Rõ ràng cậu ta rất tức giận. Cậu lắc tung mái tóc vàng óng trong gió.
     - Tôi biết một hành tinh, có một ông chủ mặt đỏ tía sống ở đó. Cả đời ông ta chẳng được ngửi mùi hoa lấy một lần. Cũng chẳng hề nhìn đến dù chỉ một ngôi sao. Chẳng hề yêu một ai. Không bao giờ làm gì khác ngoài việc tính toán không thôi. Và suốt ngày ông ta lặp đi lặp lại, điều mà bạn vừa nói: "Tôi là người nghiêm túc! Tôi là người nghiêm túc!", và cái đó làm mũi ông ta phổng lên tự mãn. Đó là người chăng? Làm sao mà là người được! Đồ nấm lùn!
     - Cái gì?
     - Đồ nấm lùn!
Hoàng tử bé bây giờ mặt tái đi vì tức giận.
     - Hàng triệu hàng triệu năm qua, hoa đã tạo ra những cái gai. Hàng triệu hàng triệu năm qua, cừu vẫn cứ ăn hoa. Vậy thì sao lại không phải là chuyện nghiêm túc, nếu ta muốn hiểu tại sao hoa cứ phải mệt nhọc tạo ra những cái gai mà chẳng được tích sự gì cả. Phải chăng cuộc chiến giữa hoa và cừu không quan trọng? Chẳng nghiêm túc và quan trọng hơn so với những phép cộng của cái lão béo mặt đỏ kia ư? Và nếu tôi biết một bông hoa, một bông hoa duy nhất trên thế gian này, bông hoa đó, không đâu có cả, trừ trên hành tinh của tôi, sau đó một con cừu con nhỏ chỉ một cử động là phá hủy hết, nó cũng chẳng hề biết là mình đã làm gì: điều này chẳng lẽ không quan trọng hay sao?
Cậu bé đỏ mặt, rồi tiếp:
     - Nếu ai đó yêu một bông hoa, là duy nhất trong số hàng triệu ngôi sao: điều đó cũng đã đủ, để anh ta hạnh phúc, khi nhìn thấy những ngôi sao. "Đâu đó ở kia là bông hoa của tôi" - anh ta thầm nghĩ như vậy. Nhưng nếu con cừu ăn mất bông hoa: điều này với riêng anh ta, như thể mọi ngôi sao đều bỗng nhiên tắt lịm. Và điều này chẳng lẽ không quan trọng hay sao?
Cậu ta không nói thêm được gì nữa. Đột nhiên cậu òa khóc thút thít.
Rồi màn đêm buông xuống. Tôi buông hết những dụng cụ của mình. Tôi cũng chẳng còn thiết gì đến những cái búa của mình, cái bu lông, cái khát và cả cái chết! Trên một ngôi sao, trên một hành tinh, trên hành tinh của tôi đây, trên Trái Đất có một hoàng tử bé đang cần được an ủi! Tôi ôm chú bé trong vòng tay của mình, bắt đầu vỗ về.
     - Đừng sợ - tôi nói với cậu bé -, sẽ chẳng có nguy hại gì với bông hoa mà cậu yêu đâu...Tôi sẽ vẽ một cái rọ bịt mõm cho con cừu của cậu... Tôi sẽ vẽ thêm cho bông hoa của cậu một tấm áo giáp...Và...- Tôi chẳng biết phải nói gì với chú nữa. Tôi cảm thấy mình thật vụng về. Tôi không biết làm thế nào để đến được với tâm hồn cậu, bằng cách nào tìm được sự đồng cảm với cậu... Thế giới của những giọt nước mắt thật là huyền bí.

(xem tiếp ở đây)

5 comments:

  1. Một số góp ý cho phần này:
    1. “föltárult előttem a kis herceg életének ez a
    titka is” dịch là “bí mật này trong cuộc đời hoàng tử bé cũng được hé mở”

    2. “De némi hallgatás után, már-már ingerülten vetette oda:” dịch là “Nhưng sau một lúc im lặng, chú ta buông ngay một câu với giọng căng thẳng/khó chịu:”

    3. “Elképedve nézett rám” dịch là “Hoàng tử hoảng sợ/khiếp đảm nhìn tôi”

    4. “Ő azonban könyörtelenül hozzátette” dịch là : “Nhưng chú vẫn bồi tiếp không hề thương tiếc”

    5. “Szemlátomást nagyon haragudott” dịch là “Rõ ràng chú ta có vẻ rất tức giận”
    Dịch như ban đầu “Trông chú ta thật là cáu tiết” người đọc dễ hiểu là “tôi rất cáu tiết khi nhìn chú ấy”.

    6. “Tudok egy bolygót, egy vörös képű uraság lakik rajta” dịch là “Tôi biết một hành tinh, có một lãnh chúa/điền chủ mặt đỏ như gấc chín sống ở đó”

    7. “aztán egy bárányka egy csapásra megsemmisítheti, csak úgy, anélkül, hogy akár csak sejtené is, hogy mit művel” dịch là “sau đó một con cừu con khua qua một chút là không còn gì, cũng chẳng hề biết là mình đã làm gì”

    8. “hogyan találjak közösséget vele...” dịch là “bằng cách nào tìm được sự đồng cảm với chú…”

    ReplyDelete
  2. Sửa xong cho mượt mà nhất quán. Bổ sung hẳn một câu thiếu. Đặc biệt, người châu Âu nói số nhiều không xác định hoặc có mạo từ xác định (như "virágok" hoặc "a virág"), ý muốn nói về KHÁI NIỆM, chuyển sang tiếng Việt không đổi sang số nhiều, cũng không dùng mạo từ, số từ (dịch là "hoa", "cừu", "gai").

    ReplyDelete
    Replies
    1. Ok. "Ba cây chụm lại thành hòn núi cao". Đọc thấy đỡ 'xương xẩu' rồi. Ko biết có thêm 'cây' nào nữa ko?

      Delete
    2. Tiếp theo nguyên tắc dịch ở trên của AV, cũng phải 'lược' bớt "chữ" với các động từ ở các thể/thì khác nhau. Chẳng hạn bỏ chữ "đã" đi theo động từ quá khứ nếu ko cần thiết (ví dụ câu này ở Phần 4: "Hat esztendeje már, hogy a barátom búcsút vett tőlem a bárányával." sẽ dịch là “Đã sáu năm rồi, người bạn của tôi từ biệt ra đi với con cừu của cậu ấy.”).
      Theo mình, giai đoạn này (nháp) cần dịch như dịch thơ nước ngoài (ko cần vần) chỉ cần đúng nghĩa, ko sai ý của từng câu/đoạn.
      Đến lúc sửa/'hiệu đính' phải dịch sao cho ra văn "Tây" bằng tiếng Việt. Đọc 'trơn tru' mà vẫn có được các yếu tố "du nhập" của tiếng Hung.
      Vì tôi tin vào 2 ông bạn của tôi là "những người VN tài giỏi" nên mới dám nghĩ đến cái trò dịch sách này chứ 1 mình thì "hổng dám đâu" :))

      Delete