Sunday, June 15, 2014

Tàu liên vận (2): Gặp Nhân, Hưng và Thắng

(xem phần trước ở đây)

(tiếp theo)
Tàu chạy ròng rã mấy ngày. Hứng thú xuống ga và nhìn qua cửa sổ quan sát đời sống của Trung Quốc bắt đầu nhạt dần. Viết nhật ký làm tôi nhớ bố tôi. Nhưng cái bóng của ông trùm xuống mỗi trang viết làm tôi có cảm giác khó khăn và gò bó trên mỗi trang viết. Mãi về sau này khi bắt đầu ghi chép các sự kiện trên một cuốn lịch, tôi mới thấy tự do khi viết. Chúng tôi bắt đầu tán phét sôi nổi đủ các thứ chuyện, trừ chuyện học hành.
      Phải vài ngày tôi mới để ý có một cậu bạn mới, nhỏ bé, mắt sáng, có nụ cười rất tươi, tán thưởng khuyến khích, những ý tưởng mình. Nụ cười đó cho đến bây giờ, hơn 40 năm sau vẫn không hề thay đổi. Mỗi lần gặp nhau, tôi đều nhìn thấy nụ cười đó từ xa, đến gần chỗ hẹn. Đó là Ngô Tiến Nhân (ELTE, VID72). Tôi biết tên của Nhân nhờ một hôm, hết đề tài chém gió, chúng tôi chuyển sang bình luận về các bạn nữ. Đúng ra là chuyện "gái gú" theo ngôn ngữ hiện đại, luôn là đề tài không bao giờ sợ nhàm chán đối với lứa tuổi chúng tôi thời đó. Sau này khi nghe con trai tôi và bạn bè nói chuyện, tôi mới nghĩ ra, cụ Nguyễn Phi Khanh, Trần Quốc Tuấn hồi 17-18 chắc hẳn cũng nói chuyện gái gú nhiệt tình, chẳng kém chúng tôi. Để trốn Khánh và Trung khai thác chuyện cô bạn cùng lớp và Bình Dương, tôi mới nhớ đến "em áo da bò" mà thằng bạn nối khố Đỗ Như Lâm ta phát hiện ra, mê tít, nói ríu rít suốt ngày hồi ở Đại Từ. Đó là bạn Nguyễn Thanh Bình (Vár, VIDI72), sau này trở thành hoa khôi của VIDI72. Thực ra, trước đó tôi cũng không biết "da bò" là màu thế nào. Hôm Lâm chỉ cho tôi thì thấy một bạn nữ, ấn tượng nhất là cặp mắt đen và phong cách toát ra vẻ gì đó như đài các, mặc một cái áo màu gì như mắm tôm đỏ pha nhiều chanh tươi. Nhưng lúc đó Bình đang tất bật chuyện giấy tờ gì đó, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nên việc ca tụng của Lâm không thực sự thuyết phục được tôi. Nhưng chiều bạn, và cũng không có tuyển cử viên nào khác, nên tôi cũng đồng ý là "hay". Nhưng đem ra chém gió hộ ông bạn vàng thì phải thêm mắm thêm muối, vẽ rồng vẽ rắn cho thuyết phục. Đoạn này thì là nghề của chàng, nên tôi cứ mô tả sống động như quan sát của mình. Đại thể vắt óc cố nhớ các luận điểm của Lâm, vừa nhớ đến đoạn Nguyễn Du tả Thúy Vân, Thúy Kiều mà chém. Giữa lúc đó, có thằng nào đó hình như Trung "đồ gốm" thì thào với tôi "Thằng Khánh bảo là thằng Nhân là người yêu cái Bình đấy". Tôi ngớ mặt "Nhân là thằng nào, mà bọn mày hãi thế." Té ra đó chính là cậu bạn nhỏ nhắn, mắt sáng, đáng yêu có nụ cười tươi đang ngồi trên đầu giường tôi, rất chủ nhân ông.  Sau này Nhân còn có kỷ niệm với tôi sau hai cú trốn học lịch sử (đã kể phần 1, còn phần 2 tiếp theo). Nhưng có lẽ, tôi thân với Nhân, vì có một lần Nhân nói với tôi "Làm người lớn sướng lắm", hoàn toàn đúng tâm trạng của tôi. Chúng tôi cũng nhớ nhà, nhưng thoát khỏi việc bị các bậc trưởng thượng đánh giá ngoan hư, chăm lười, giỏi dốt là một thứ tự do vô giá mà tôi và Nhân đều thấy sung sướng, hưởng thụ như khí lành. Chúng tôi không nói dài về chuyện đó, nhưng đồng cảm và hiểu nhau, khá lâu dài cho đến bây giờ, nói nửa câu là hiểu nhau.
        Một lần, đi ăn với Khánh và Trung về, tôi thấy vẫn còn đói. Hai thằng này đều cao to hơn tôi, nhưng ăn yếu. Tôi bèn quyết định đi ra toa ăn, thì gặp ba tên học sinh miền Nam đi đến. Đi đầu là một tên mắt xếch, trông có vẻ đại ca, miệng cười rất tươi, nhưng mắt không cười. Đi thứ hai, là một tên trông có vẻ thâm, từng trải, hơi bợm bãi, có vẻ tà, hay cười khẩy. Tên thứ ba cao to, mặt vuông, thần thái chính trực, mắt luôn luôn cười, tính cách mạnh mẽ. Tôi gia nhập luôn thành một mâm. Tên mắt xếch là Lương Bá Thắng, nghe cứ như là Lương Sơn Bá, nên nhớ lâu. Tên này có tính cách thủ lĩnh và cũng có hấp lực, kể chuyện có duyên, rất hiếu thắng, không chịu thua ai, thích lấn át người khác. Khi nóng giận, mắt xếch quắc lên, chắc cũng có thể chấn nhiếp những tên có bản lĩnh trung bình trở xuống. Đặc biệt miệng rất dẻo, kể chuyện có duyên. Tên này đóng vai Thiên Vương Triều Cái thì được. Đại khái, tôi nhớ mấy chuyện, trong đó đường chạy Tẩy của bọn Thắng ở Hà Nội là từ chợ Mơ đến tận Quần Ngựa. Rồi chuyện rình đàn anh tình tự với gái, ăn trộm quần áo treo lên cây. Tên cười khẩy là tên Vinh, tôi không nhớ họ, sau này cũng có mấy tình tiết liên quan. Tuy tôi không thích tên này lắm nhưng Thắng có vẻ rất thân và yêu quý Vinh. Tên mặt vuông cao to là Nguyễn Ngọc Hưng. Tôi đặc biệt có thiện cảm với Hưng vì Hưng tính rất thật, đơn giản, mạnh mẽ, đặc biệt đá bóng hay vì có sức càn lướt, có thể sắm vai Võ Tòng. Sau này, khi về nước, Hưng hay đến chơi với tôi, cho đến một lần chào để đi Bình Thuận nhận công tác. Tôi nhớ Hưng nói "Tính cách tao không ở miền Bắc được đâu". Sau này nghe nói đi Campuchia rồi theo đường quan chức, lấy em họ của cô bạn thân tôi là Dư Loan. Nhưng từ đó chúng tôi cũng chưa gặp lại, chỉ nghe điện thoại 1-2 lần.
     Trong bữa cơm, chắc chỉ tôi với Thắng chém gió là chính, Hưng và Vinh chỉ cười phụ họa. Nhưng 4 thằng ăn nhiều đến mức, phục vụ trố mắt ngạc nhiên. Chỉ biết lần gọi cơm cuối cùng, anh phục vụ mặt mũi hầm hầm, đặt âu cơm xuống bàn rất mạnh tay. Chúng tôi phá lên cười. Thắng khoát tay "Thôi, hôm nay tạm nghỉ. Mai giữ nguyên đội hình này ăn cơm". Từ hôm đó, bộ bốn chúng tôi bắt đầu đi ăn với nhau.
(xem tiếp ở đây)

3 comments:

  1. Nagyon érdekes. Le a kalappal!.

    ReplyDelete
  2. Tao nhớ là tàu chạy trên đất TQ hết 4 ngày.

    ReplyDelete
  3. Ừ, hay thật. Tao cũng nghĩ như Ngô Việt. Như 1 cuốn phim chiếu lại về đoàn tàu liên vận năm xưa... với rất nhiều chi tiết.

    ReplyDelete