Thursday, June 19, 2014

Moldova Gyorgy - A beszélo disznó - Chú lợn biết nói (2)

Người dịch:  Lệnh Lỗi Dương
(Người dịch giữ bản quyền. Muốn sử dụng ở chỗ khác phải được phép tác giả)

*
A sertésgondozó üggyel-bajjal kimosta és bekötözte a kezét, melyen rajta maradtak a tűhegyes fogak vérző nyomai, aztán magához vett egy konyhakést, el volt szánva rá, hogy átvágja az őt csúffá tevő malac torkát.
A malac ébren várta, mintha számított volna rá, hogy Kerekes visszatér, visítani kezdett, és befutott falkában alvó társai közé, azok felriadtak, és ordításukkal felverték az egész ólat, az üvöltést meghallották a többi ólak ügyeletes gondozói és az éjjeliőrök is, futva közeledtek. Kerekesnek csak annyi ideje maradt, hogy kirántsa a ketrecből a négy lábbal kapaszkodó malacot, a köpenyébe tekerje, és elrohanjon vele.
A tápkeverő raktárában tette le, itt éjszaka senki sem dolgozott, a halmokban álló megtömött papírzsákok egyébként is felfogták a hangokat. Kerekes már szúrásra emelte a kést, amikor váratlanul megszólalt a hóna alá fogott malac:
– Kedves Lajos bátyám – nem tudom, szólíthatom-e így –, itt valami félreértés történt.
Kerekes most nem hagyta eluralkodni magán a megdöbbenést, hogy a malac emberi hangon beszél, ordítva rázta a kést jobb öklében:
– Leégettél az igazgatónő előtt, te szemét! Akkor miért nem szólaltál meg, amikor kérdeztelek?!
– A helyzet nem volt megfelelő. Ha megfognak, és kivisznek az ólból, szívesen álltam volna a rendelkezésükre, de gondolkodjon egy percig, Lajos bátyám: ha én bent az ólban egy szót is szólok, az összes malac rájön, hogy én tudok beszélni, ezt pedig mindenképpen titokban kell tartanunk.
– Miért?
– Ne haragudjon, Lajos bátyám, de ez az én dolgom.
Kerekesnek megsajdult a jobb keze, melybe beleharapott a malac, agyát újra elöntötte a vér:
– Még neked áll feljebb?! Tönkretettél, kirúgtak miattad, és még te pimaszkodsz?! Megdöglesz, te bitang!
A malac kelletlen képet vágott, mintha unná, hogy többször is el kell magyaráznia ugyanazt.
– Ne legyen már ilyen merevnyakú, Lajos bátyám! Én hajlandó vagyok elkísérni magát az igazgatónőhöz, és mindent elmagyarázok neki. Garantálom, hogy visszaveszi magát.
Kerekes elbizonytalanodott:
– De ha becsapsz, abban a szent minutumban véged van.
– Mit magyarázzak? Magánál van a kés, Lajos bátyám.
Éjfél már elmúlt, kopogtatásuk mély álmából riasztotta fel doktor Barta Editet. Az igazgatónő ajtót nyitott, mikor meglátta Kerekest, hóna alatt a malaccal, tombolni kezdett, és az ajtóra mutatott:
– Mars ki innen!
A megrémült Kerekes vissza is fordult volna, de a malac megbökte, hogy tegye le a földre, megállt az igazgatónő előtt, és tisztelettudóan megköszörülte a torkát:
– Elnézést kérek a közbeszólásért, de meg kell védenem Lajos bátyámat. Ő jól hallotta, hogy álmomban beszélek, és valóban azt mondtam, bocsánat a kifejezésért, hogy Józsi, a kurva anyádat!
Az igazgatónőnek elállt a szava, döbbenten igazította meg a szemüvegét, és csak annyit tudott kérdezni:
– És ki az a Józsi?
– Én vagyok. Tudniillik Senkei bácsi…
– Az egykori tanácselnök?
– Igen, ő volt az én régi gazdám, akitől az Állami Gazdaság felvásárolt, egyszóval Senkei bácsi hívott Józsinak, és folyton szidott, mert elcsavarogtam.
– De hogy tanult meg beszélni?
– Én még választási malac voltam, tudniillik Senkei bácsi akkor vásárolt, mikor nem választották meg újra tanácselnöknek, hanem nyugdíjba küldték. Egyedül élt, a gyerekei már felmentek Pestre, a felesége meghalt, kellett hogy foglalkozzon valamivel. Egész nap ott tett-vett az ól körül, és beszélt hozzám. Először csak egy-két szó ragadt rám, aztán lassan mindent megértettem.
– A gazdája sejtette, hogy maga tud beszélni?
– Nem, elnézést kérek a kifejezésért, de Senkei bácsi süket volt, mint az ágyú. Én különben is vigyáztam, hogy ne áruljam el magam, mert ha megtudja, lehet, hogy elveszítette volna a bizalmát irántam. Aztán mikor Senkei bácsi meghalt, a fiai hazajöttek, és eladtak mindent, a gazdaságot is felszámolták, akkor kerültem át az elmaradt magán kisárutermelő szektorból önökhöz, a fejlett szocialista mezőgazdasági nagyüzembe.
Doktor Barta Edit Józsit hallgatva nem tudott magához térni a megdöbbenéstől:
– De honnan ismer ilyen kifejezéseket?
A malac szerény mosollyal lehajtotta a fejét:
– Aki igyekszik, arra mindig ragad valami. A legtöbbet Senkei bácsitól tanultam, akit a példaképemnek is nevezhetnék, és egyébként is igyekeztem képezni magam. Épp az ólunk ajtaja előtt állt a községi hangosanbeszélő, vagy ahogy a parasztok mondják, bocsánat a kifejezésért, a lármafa. Én minden műsort meghallgattam, leginkább a politikai előadások érdekeltek, de nagyon élveztem a zenét is.
A malac dúdolni kezdett.
– Te büszke kozák…
Már öt óra felé járt, kint hajnalodott, attól kellett tartani, hogy az igazgatónőhöz benyit valamelyik utasítást kérő brigádvezető vagy technikus, és megzavarja a beszélgetést, ezért megállapodtak, hogy Kerekes egyelőre visszaviszi a malacot az ólba és estére újra elhozza.
Hazafelé tartva a malac elégedetten terpeszkedett el a gondozó köpenyében:
– Maga csak ne féljen, Lajos bátyám, amíg engem lát, én nem szoktam megfeledkezni a jóembereimről. Van egy ötletem, nem akarok ígérgetni, de ha elfogadják, nemcsak én járok jól, hanem magának is leesik valami.

*
Gã chăn lợn cuống quýt rửa và băng tay, trên đó còn hằn những vết răng nhọn hoắt rướm máu, sau đó gã xách một con dao bếp, gã quyết phải cắt cổ con lợn đã dám biến gã thành trò hề. 
Chú lợn còn thức và đang đợi, như thế nó đã tính sẵn, rằng Kerekes sẽ quay trở lại, nó bắt đầu hét lên, và chạy vào giữa các bạn đang ngủ thành bầy, chúng bừng tỉnh giấc, và tiếng la hét rầm rĩ của chúng đã khua dậy cả dãy chuồng,  và những nhân viên chăn lợn trực nhật của các dãy chuồng khác và những người gác đêm cũng chạy tới gần. Kerekes chỉ kịp lôi chú lợn đang dùng cả bốn chân để níu lại, gã cuộn chú lợn vào áo khoác và chạy đi.
Gã đặt  chú lợn xuống trong kho trộn thức ăn, ở đây không có ai làm việc vào buổi đêm, hơn nữa các túi giấy nhồi kín chất thành đống cũng không cho tiếng động lọt ra ngoài. Kerekes giơ dao sắp sửa đâm, thì bất ngờ chú lợn bột bị kẹp chặt dưới cánh tay lên tiếng:
- Anh giai Lajos thân mến ơi - không biết, tôi có thể gọi anh như thế không - ở đây có chuyện hiểu lầm nào đó đã xảy ra.
Bây giờ Kerekes đã không còn để tâm đến điều kinh ngạc, làm sao chú lợn bột lại nói được bằng tiếng người, gã nắm chặt con dao trong tay phải vừa lắc vừa rít lên:
-  Đồ rác rưởi, mày làm tao xấu mặt trước chị giám đốc! Tại sao mày lại không lên tiếng, khi tao hỏi mày hả?!
- Tình hình không phù hợp. Nếu các anh tóm lấy tôi, và đưa ra khỏi dãy chuồng, tôi đã sẵn sàng phục tùng, anh giai Lajos thân mến ơi, thử nghĩ một phút xem: nếu tôi nói một tiếng trong dãy chuồng, tất cả bọn lợn kia sẽ nhận ra là tôi biết nói, mà điều này thì chúng ta cần phải giữ kín bằng mọi giá.
- Sao vậy?
- Xin đừng giận nhé, anh giai Lajos thân mến, đây là việc riêng của tôi. 
 Kerekes lại thấy nhức nhối tay phải, nơi gã đã bị chú lợn cắn vào, thế là máu nóng lại bốc lên đầu gã:
 - Mày vẫn còn ông kễnh thế cơ à? Mày làm tao táng gia bại sản, người ta đã đuổi việc tao vì mày, và mày vẫn còn láo toét? Mày phải chết, đồ khốn ạ!
Chú lợn ra mặt bất cần, như thể chán ngấy, về việc phải giải thích nhiều lần cùng một việc
-  Xin đừng cứng cổ như vậy nữa đi, anh giai Lajos thân mến! Tôi sẵn sàng đi cùng anh tới chỗ chị giám đốc, tôi sẽ giải thích mọi việc cho chị ấy. Tôi đảm bảo, chị ấy sẽ nhận lại anh.
Kerekes tỏ ra không chắc chắn:
- Nhưng nếu mày lừa tao, thì ngay lúc đó mày sẽ tận số.
- Tôi phải giải thích cái quái gì đây? Anh vẫn còn cầm dao mà, anh giai Lajos thân mến. 
Đã quá nửa đêm, chúng gõ cửa và làm thức giấc thạc sĩ Barta Edit đang ngủ say. Người nữ giám đốc mở cửa, vừa nhìn thấy Kerekes,  ôm lợn trong vòng tay, bắt đầu nổi cáu thực sự, và chỉ thẳng tay ra cửa:
- Cút ngay khỏi đây!
Kerekes khiếp vía đã định lui ra, nhưng chú lợn thúc gã đặt nó xuống đất, đứng lại trước mặt nữ giám đốc, hắng giọng nói một cách kính trọng:
- Xin lỗi về việc nói xen ngang, nhưng tôi phải bảo vệ cho anh giai Lajos. Anh ấy đã nghe chính xác, tôi nói mê, và thực sự tôi đã nói, xin lỗi vì cách nói, là Józsi, con mẹ mày!
Nữ giám đốc im bặt, kinh ngạc sửa lại kính, và chỉ biết hỏi:
- Thế ai là Józsi?
- Chính tôi đây. Phải biết là bác Senkei ... 
- Nguyên chủ tịch hội đồng nhân dân xã ấy ư?
- Vâng, ông ấy là chủ cũ của tôi, Nông trường Quốc doanh đã mua lại tôi từ ông ấy, ngắn gọn là bác Senkei gọi tôi là Józsi, và chửi tôi suốt, vì tôi cứ chạy lung tung. 
- Thế anh học nói thế nào?
- Tôi là lợn bầu cử, phải biết rằng bác Senkei mua tôi, khi ông ấy không được bầu lại làm chủ tịch hội đồng nhân dân xã, mà họ buộc ông ấy phải nghỉ hưu. Ông ấy sống một mình, con cái đã chuyển về Pest hết, vợ thì chết, nên ông ấy phải có việc gì đó để làm. Suốt ngày ông ấy làm việc lặt vặt bên cạnh chuồng, và nói với tôi. Trước tiên, tôi chỉ thuộc được một hai từ, rồi từ từ tôi hiểu được mọi chuyện.  
- Chủ của anh có ngờ được rằng anh biết nói không?
- Không hề, xin lỗi vì cách nói, nhưng bác Senkei điếc đặc như một khẩu pháo. Hơn nữa tôi cũng rất để ý, không để bị lộ, vì chị cũng biết đấy, nhỡ đâu, ông ấy không tin vào tôi nữa thì sao. Sau đó khi bác Senkei chết, mấy người con trai về nhà, bán đi tất cả, kể cả gia sản cũng xóa sổ luôn, và tôi đã thông qua khu vực sản xuất hàng hóa cá thể mà đến chỗ các chị, công xưởng lớn của nông nghiệp xã hội chủ nghĩa phát triển.
Thạc sĩ Barta Edit nghe Józsi nói nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại sau khi kinh ngạc
- Nhưng làm sao anh biết được những cách nói này?
Chú lợn cúi đầu mỉm cười khiêm tốn:
- Người nào cố gắng, luôn thu hoạch được điều gì đó. Tôi học được nhiều nhất là từ bác Senkei, người mà tôi có thể gọi là thần tượng của mình, mà thực ra tôi cũng đã cố gắng phấn đấu rèn luyện. Ngay trước cửa dãy chuồng của chúng tôi, có một cái thứ đồ công cộng nói ông ổng, hay nói theo cách nông dân, xin lỗi vì cách nói, cái sảo bằng gỗ. Tôi nghe mọi chương trình, tôi thích nhất là các bài giảng về chính trị, nhưng tôi cũng rất thích nghe âm nhạc.
Chú lợn bắt đầu nghêu ngao
- Bạn Cô dắc tự hào ơi ...
Đã gần năm giờ, ngoài trời đã hửng sáng, phải phòng lỡ có tổ trưởng sản xuất hay nhân viên kỹ thuật đến đến xin chỉ thị gì đó của nữ giám đốc, và sẽ quấy rầy câu chuyện, vì thế họ hẹn với nhau, là trước mắt Kerekes sẽ đem chú lợn lại dãy chuồng và sẽ đưa chú lợn trở lại vào buổi tối.
Trên đường quay về, chú lợn duỗi người một cách thỏa mãn trong áo khoác của gã chăn lợn:
-  Không phải sợ gì đâu, anh giai Lajos ạ, khi nào tôi vẫn còn đây, tôi thường không quên những người của mình. Tôi có một ý tưởng, tôi chưa muốn hứa hẹn lung tung, nhưng nếu được bọn họ chấp nhận, thì không những tôi sẽ kiếm chác được, mà phải có phần gì đó của anh.

7 comments:

  1. AV copy và paste nhầm rồi. Hai bản tiếng Hung và không có tiếng Việt.

    ReplyDelete
  2. Không có tiếng Việt thì đúng rồi, vì hôm qua ở Hội nghị, vừa nghe báo cáo vừa cắt dán, nên không có thời gian dịch. Còn 2 bản tiếng Hung thì mình sơ ý dán luôn cả text vào title. Nhắc Ngô Việt đừng để nguyên cả câu idézet làm title, vì nó sẽ phá hủy bên danh mục trông rất xấu.

    ReplyDelete
  3. Ngô Việt có tình nguyện dịch không? Mình để quyền admin để NV dịch giúp nhé. Mình e làm không kịp.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Làm cách nào khác AV hướng dẫn nhé. Mình khong rõ lắm.

      Delete
    2. Không làm được đâu. Như bọn mình vẫn nói chuyện, mình dành thời gian cho việc dịch, hiệu đính tiếng Hung rất ít. Anh Giáp Văn Chung, Trịnh Quang Thắng đã từng đề nghị mình tham gia hiệu đính nhưng mình đã từ chối vì thực sự là không có thời gian (chihs xác hơn là dành thời gian cho hoạt động này). Đay là AV và CB nhiệt tình với các tác phẩm này quá thì mình tham gia thôi.

      Delete
  4. Dịch xong phần này, vừa xem Tây Đức-Ghana 2-2

    ReplyDelete
  5. Dưới đây là một số góp ý của mình cho phần này:

    1. “Én vagyok. Tudniillik Senkei bácsi…” dịch là “Chính tôi đây. Sự thể là bác Senkei ... “

    2. “Az egykori tanácselnök?” dịch là “Nguyên chủ tịch xã ấy ư?”

    3. “tudniillik Senkei bácsi akkor vásárolt, mikor nem választották meg újra tanácselnöknek” dịch là “Sự thể là bác Senkei mua tôi khi ông ấy không được bầu lại làm chủ tịch xã”

    4. Épp az ólunk ajtaja előtt állt a községi hangosanbeszélő” dịch là “Ngay trước cửa chuồng của chúng tôi, có một cái loa của xã”

    5. “lármafa” dịch là “cột báo động”.

    (lárma-fa) ösz. fn. Szalmatekercscsel tetézett pózna, melyet háborús időben magasabb pontokon állítanak, s meggyujtott tekercsével éjjel jelt adnak.

    6. “A malac dúdolni kezdett” dịch là “Chú lợn cất tiếng hát thầm/ bắt đầu ngâm nga”?

    7. “hanem magának is leesik valami” dịch là “mà anh cũng phải có phần gì đó”

    ReplyDelete