CON LỢN BIẾT NÓI (4)
Người dịch : Lệnh Lỗi Dương
(tiếp theo)
*
Egy hizlalási periódust Józsinak mindenképpen ki kellett hagynia, meg kellett várnia, amíg levonul az a korosztály, mely őt még malacként ismerte, és joggal meglepődhetett volna, hogy egyedül neki sikerült visszatérnie a Vágóhídról.
Hogy az idő ne vesszen kárba, Józsit megtanították írni-olvasni, és beíratták különféle tanfolyamokra, továbbképző előadássorozatokra. Vizsgadolgozata: A házi szemét elemzése hangulatjelentések szempontjából általános feltűnést keltett. Bemutatott egy példát: hogyan kell felkutatni és összeállítani egy kilencfelé tépett és három különböző szemétládába szétszórt levél foszlányait. Felajánlották, hogy maradjon ott a tanfolyamon demonstrátornak, de Józsi szerényen kitért előle:
– Úgy érzem, nekem a gyakorlati munka az igazi hivatásom!
A többi sertés törzslapján csak az állat születési időpontját, fajtáját és legföljebb régi tulajdonosának a nevét tüntették fel, Józsi lapja viszont megtelt rejtjelzett adatokkal: 8/1976/III., □2411/9, XY/F – és ehhez hasonlókkal, feladatkörét, az általa elvégzett tanfolyamok jellegét mutatták. A titkos jelölések kulcsát csak az igazgatónő ismerte és néhány közvetlen munkatársa.
Hamarosan elkerülhetetlenné vált, hogy Józsi hivatalos státuszt is kapjon az Állami Gazdaságban, természetesen álcázott megjelöléssel, formálisan az építőrészleg téglaügyeit intézte. Élvezte az alkalmazottaknak járó összes előnyöket, szeptemberben, mielőtt újra megkezdte volna a munkáját, beutaltatta magát két hétre az Állami Gazdaság balatoni üdülőjébe.
Először egy háromágyas szobában helyezték el, egy segédkönyvelő és egy traktoros mellé, de Józsi nem bírta elviselni társai ápolatlan, nehéz szagát, éjszakai durrogtatásaikat, részeg hányásaikat. Jelentkezett a gondnoknál, és másik szobát kért:
– Belátom, hogy tömeges üdültetésnél engednünk kell higiéniai igényeinkből – mondotta –, de itt is legalább megközelítően olyan színvonalon szeretnék élni, mint otthon, a sertéstelepen. Az étkeztetés minőségén még túlteszem magam, de nem hiszem, hogy a sertésnevelőben akadna olyan malac, aki meg merné engedni magának, hogy társai jelenlétében fingóversenyre hívjon ki egy másik malacot, mint itt Hagymási segédkönyvelő elvtárs Kovács elvtársat, a traktorost. Bárhol is, de szeretnék egyedül lakni, úgy látom, a mosókonyhát amúgy sem használják, ha megengedik, én inkább ott rendezkednék be.
Józsi az üdülés napjait is szigorú órarend szerint szervezte meg. Úgy találta, kissé elhízott, arra sem számíthatott, hogy a következő hizlalási szezonban lead majd a súlyából – hiszen éppen neki kell majd példát mutatni evésben a többi malac előtt –, ezért most diétás menüt kért, és bármilyen nehezére esett, kedvenc Pepsi Colájából sem fogyasztott többet napi húsz üvegnél. Reggelenként futott egy órát az erdei sétányon, különféle veszélyeknek téve ki magát – egy rövidlátó vadász rálőtt, az arra legelésző kocák pedig szerelmi ajánlatokkal üldözték –, Józsi udvariasan, de határozottan kitért előlük.
Napközben szobájába visszahúzódva tanult és pihent, de kötelességének érezte, hogy esténként részt vegyen az üdülő társadalmi életében. Kínos gonddal öltözött, fehér nyloninget vett fel, szovjet borostyán kézelőgombokkal, divatos, széles nyakkendővel, mellső lábára kesztyűt húzott, a hátsóra pedig gyermekméretű cipőt, csak a nadrágot kellett különméretre csináltatnia – a négy lábon való járás kívánalmainak megfelelően. Öltözetét néhány dísztárggyal is kiegészítette: aranyozott nyakkendő, csíptetővel, vastag teknőckeretű szemüveggel, mely láncon lógott a nyakában, osztrák öngyújtóval. Bőrét gondosan meghintette BAC SWEET dezodoráló folyadékkal.
Józsi eleinte beült az üdülő eszpresszójába egy Pepsi Colára, de a többi vendég valósággal kinézte, alig burkoltan sértő szövegű nótákba kezdtek, olyanokba, mint hogy „búzába ment a disznó kilenc malacával”, meg „szomorú disznószar, de megfeketedtél”! A kártyások sem tűrték meg maguk között, egy-egy ütésnél nyomatékos hangon bejelentették: „Na, most ütök a makk” vagy „a vörös disznóval”!
Józsi nem tehetett mást, a tévéterembe húzódott be, nézte a műsort, vagy szépirodalmi könyveket olvasgatott, doktor Barta Edit is olvasás közben lepte meg az egyik este. Az igazgatónő is az üdülőben töltötte a szabadságát, beosztottjaival nem kívánt beszélgetni – azok sem vele –, az egyedüllétet kereste, így vetődött be a csöndes tévéterembe.
– Jó estét, Józsi, milyen elegáns maga! – mondta csodálkozva.
– Nekem az a véleményem, hogy csak akkor számíthatunk mások megbecsülésére, ha mi is megbecsüljük magunkat testben és szellemiekben egyaránt.
– Nagyon helyes felfogás. Mit olvas?
– Most egy regényt.
– Kis kikapcsolódás?
– Nem, én mindenből tanulni akarok, ebből is. Én nem úgy olvasok, mint az átlagemberek, hogy oda lapoznak a könyvben, ahol beszélnek, vagy kikeresik a szerelmi jeleneteket, és a többivel nem törődnek, én kritikával olvasok – Józsi felemelte a könyv mellé kikészített golyóstollat –, én alá szoktam húzni az illetlen vagy durva kifejezéseket, a lap szélére pedig odaírom: „emberség!”
– Emberség?! Talán disznóság?
– Nem, egy disznó sohasem írt volna le ilyen dolgokat, csak egy ember. A másik, ami nagyon érzékenyen érint engem a könyvekben, az, ha valahol a sertéseket kollektívan rágalmazzák. Ilyeneket írtam fel, csak úgy kapásból – vette elő Józsi a jegyzetei –, „hallgat, mint a hugyos disznó a búzában, részeg, mint a disznó, mindig kapunk korpára disznót, fészkelődik, mint a rühes malac, okos, mint a tordai malac, seggel megy a vályúnak”…
Józsi elhárítólag emelte fel kesztyűs mellső lábát:
– Én nem állítom azt, hogy minden sertés hibátlan, alaptalanok ezek a kijelentések, bár például zavarba jönne az illető író, ha bizonyítania kellene, hogy a tordai malac a valóságban is, hogy úgy mondjam, háttal ment a vályú felé, engem maga a tendencia bánt. Nemcsak azt kell meglátni, hogy egyesek koszosak, meg a szemétben turkálnak, észre kellene venni azokat az egyszerű sertéseket is, akik nap mint nap példásan esznek és isznak a hizlalókban. Velük miért nem foglalkoznak a tisztelt író meg újságíró urak?!
– Teljesen egyetértek magával, Józsi – mondta az igazgatónő –, mindezért a sajtó felelős. Amíg az újságírók ilyen destruktív cikkeket írnak, addig nem lehet csodálkozni azon, hogy az Állami Gazdaság nem tudja teljesíteni a tervét. Mindentől elveszi az ember kedvét, ha például azt olvassa, hogy miért nem szedtük le még a fáról a tavalyi cseresznyetermést?
A tévében egy angol film főcíme tűnt fel, Józsi a képernyőre mutatott:
– Én azt nem helyeslem, hogy a televízióban azt a sok nyugati szemetet játsszák. Aztán csodálkoznak, ha elzüllenek a fiatalok, de kérdezem én: mit látnak maguk előtt?!
– Maga szerint milyen témákról kellene filmet készíteni?
Józsi egy pillantást vetett az igazgatónőre, akit egyre vonzóbbnak talált.
– Szerintem például nagyon érdekes filmet lehetne írni egy tehetséges, fiatal nőről, aki vasakarattal egy Állami Gazdaság élére küzdi fel magát.
Doktor Barta Edit elpirult, egy pillanatnyi zavart csend ereszkedett le, a szomszédos eszpresszóból átszűrődött a zene.
– Szeret táncolni? – kérdezte Józsi elfogódottan, és megmozdult gyermekcipőbe bújtatott hátsó lába.
– Nem. Miről jutott az eszébe?
– Semmiről, csak úgy érdeklődtem.
*
Đằng nào thì Józsi cũng phải bỏ cách quãng một kỳ vỗ béo, nó cần phải đợi, cho đến khi lứa tuổi đã từng quen biết nó thời là lợn bột qua đi, lứa tuổi đó có thể ngạc nhiên một cách hợp lý, về việc mỗi một mình nó có thể trở về từ lò sát sinh.
Để khỏi mất thời gian vô ích, người ta đã dạy Józsi viết-đọc, và để nó đăng ký vào các lớp học khác nhau, vào các chuỗi bài giảng bổ túc kiến thức. Luận văn tốt nghiệp của nó: Phân tích rác gia đình trên quan điểm báo cáo tâm trạng gây được tiếng văng công luận. Nó đã đề ra một điển hình: làm thế nào để tìm kiếm và ráp lại các mảnh vụn của một bức thư bị xé thành chín phía và vứt vào trong ba thùng rác khác nhau. Người ta đề nghị nó hãy ở lại lớp để làm phụ giảng, nhưng Józsi khiêm tốn từ chối:
- Tôi cảm thấy rằng, chuyên môn chân chính của tôi là công việc thực hành!
Trên các phiếu gốc của các con lợn khác người ta chỉ ghi rõ ngày giờ sinh, loại và nhiều nhất là tên chủ cũ của con vật, nhưng phiếu của Józsi lại chỉ dẫn với đầy những số liệu đánh số bí mật: 8/1976/III., □2411/9, XY/F - và những cái giống như thế, về các nhiệm vụ và và tính chất của các lớp học mà nó đã hoàn thành. Chỉ có nữ giám đốc và một số đồng sự tin cẩn của cô biết được chìa khóa của các ký hiệu bí mật.
Rất nhanh, việc Józsi nhận được một địa vị chính thức trong Nông trường quốc doanh đã trở nên tất yếu, tất nhiên là với các ký hiệu ngụy trang kín đáo, về hình thức nó xử lý những vụ việc về gạch của nhóm xây dựng. Nó được hưởng mọi quyền lợi của các nhân viên, vào tháng chín, trước khi bắt đầu công việc, nó tự cho phép mình đi nghỉ hai tuần ở nhà nghỉ tại hồ Balaton của nông trường quốc doanh.
Thoạt tiên, người ta sắp xếp nó vào một phòng có ba giường, cùng với một cậu kế toán phụ và một gã lái máy kéo, nhưng Józsi không chịu nổi mùi hôi hám kém tắm, trung tiện như pháo nổ suốt đêm và những trò nôn mửa khi say của các bạn. Nó đến gặp người quản lý, và yêu cầu một phòng khác:
- Tôi nhìn nhận rằng, để có thể phục vụ nghỉ mát của đông người chúng ta phải hy sinh các đòi hỏi về vệ sinh - nó nói -, nhưng ở đây tôi cũng muốn ít nhất được sống ở một mức ít ra cũng gần như ở trại lợn ở nhà. Tôi đánh giá chất lượng ăn uống cao hơn nhu cầu của bản thận, nhưng tôi không tin rằng, ở trại nuôi lợn có gã lợn bột nào dám tự cho phép, việc trước mặt các bạn của mình lại thách đấu một gã lợn bột khác thi đánh rắm, như ở đây đồng chí kế toán phụ Hagymási đã làm với đồng chí lái máy kéo Kovács. Chỗ nào cũng được, nhưng tôi muốn được sống một mình, tôi thấy chỗ rửa bát đằng nào các vị cũng không sử dụng, nếu các vị cho phép, tôi thà được sắp xếp ở chỗ đó.
Józsi còn sắp xếp những ngày nghỉ mát theo lịch chặt chẽ. Nó thấy mình béo ra một chút, không tính tới việc trong vụ vỗ béo tiếp theo cần phải giảm cân - bởi vì chính nó phải làm gương trong việc ăn uống trước lũ lợn bột kia -, do đó giờ đây nó đã yêu cầu một thực đơn ăn kiêng, ngay cả món yêu thích là Pepsi Cola nó cũng không tiêu thụ hơn hai mươi chai một ngày. Mỗi buổi sáng, nó chạy một tiếng trên đường đi dạo trong rừng, và đã liều lĩnh đặt mình vào các hiểm họa khác nhau - một gã thợ săn cận thị đã nổ súng vào nó, những chị lợn nái thả rông lại săn đón nó bằng những mời chào tình ái -, Józsi rất lịch sự, nhưng kiên quyết tránh xa bọn chúng.
Trong ngày nó ẩn mình trong phòng để học tập và nghỉ ngơi, nhưng cảm thấy có nghĩa vụ, mỗi buổi tối phải tham gia vào đời sống xã hội của khu nghỉ dưỡng. Nó ăn mặc rất cầu kỳ, diện sơ mi nylon trắng, với cúc bấm bằng hổ phách Liên Xô, đeo cà vạt to bản hợp thời trang, đeo găng tay lên hay chân trước, chân sau diện giày cỡ giành cho trẻ em, chỉ có quần là phải đặt làm với kích cỡ đặc biệt - phù hợp với các yêu cầu đi bằng bốn chân. Nó cũng bổ sung vào bộ trang phục một số vật trang trí: ghim gài cà vạt mạ vàng, kính gọng đồi mồi dày cộp, đeo lủng lẳng trên cổ bằng một sợi xà tích, cùng với bật lửa chính hiệu của Áo. Nó thoa rất kỹ lưỡng lên da với dung dịch khử mùi hiệu BAC SWEET.
Thoạt tiên Józsi ngồi trong quầy bar của nhà nghỉ để uống một cốc Pepsi Cola, nhưng các khách khác đã nhìn thấy, họ bắt đầu có những bàn tán có nội dung xúc phạm kín đáo, như "lợn đi ra đồng với chín con lợn bột", và "cứt lợn buồn thiu ơi, mày đen sạm đi rồi đấy"! Mấy gã đánh bài cũng không chịu đựng sự có mặt của nó bên cạnh, mỗi lần quật quân bài xuống bàn chúng nói bằng một giọng mạnh mẽ: "Nào, đến lượt tao quật đây với đồ lợn đen" hay "đỏ".!
Józsi chẳng thể làm gì khác hơn là chuồn vào phòng TV, nó xem một chương trình, hoặc đọc sách văn học, thạc sĩ Barta Edit cũng đã xuất hiện bất ngời trong lúc đọc. Nữ giám đốc cũng nghĩ phép trong khu nghỉ mát, cô không muốn nói chuyện với các cấp dưới của mình - họ cũng chẳng thích nói chuyện với cô –, cô cố tìm cách được yên thân một mình, vì vậy cô lảng vào phòng TV yên tĩnh.
– Chào buổi tối, Józsi, anh thật là bảnh bao! – cô nói một cách ngạc nhiên.
– Ý kiến của tôi là, chúng ta chỉ có thể tính đến sự tôn trọng của người khác, nếu bản thân chúng ta tự tôn trọng mình cả về thân thể và tinh thần.
– Quan niệm rất đúng đắn. Anh đọc gì đấy?
– Tôi đang đọc một tiểu thuyết.
– Nghỉ ngơi một chút hử?
– Không, tôi muốn học tập từ mọi thứ, ngay cả từ cuốn sách này. Tôi không đọc sách như những người trung bình, chỉ lật các trang sách có đối thoại, hoặc tìm các cảnh tình ái, và không thèm quan tâm tới những thứ còn lại, tôi đọc với tinh thần phê bình – Józsi nhấc chiếc bút để sẵn bên cạnh cuốn sách –, tôi thường gạch chân các câu thô thiển hoặc không phù hợp, tôi còn viết ra lề là: "đồ người!"
– Đồ người?! Có lẽ là đồ lợn chăng?
– Không, một con không bao giờ viết những thứ như thế, chỉ có con người thôi. Mặt khác, tôi rất bức xúc với việc trong các cuốn sách ở chỗ nào đó họ vu khống một cách tập thể các con lợn. Tôi đã viết như sau, chỉ là phản ứng tức thời - Józsi giở các ghi chép của nó ra –, "yên lặng, như một con lợn đang đái trong ruộng lúa mạch, say như một con lợn, chúng ta luôn phải nhận lợn khi ăn cám, co ro như một con lợn con ghẻ lở, thông minh như một con lợn bột vùng Torda, dí đít vào máng nước”…
Józsi giơ chân trước đeo găng tay lên như thể bảo vệ luận điểm:
– Tôi không khẳng định rằng, mọi con lợn đều hoàn hảo, các nhận định kiểu này không có cơ sở, ví dụ như nhà văn này sẽ lúng túng, nếu phải chứng minh rằng, lợn bột vùng Torda thực tế, theo cách nói của tôi, là đi giật lùi đến phía máng nước, tôi thấy buồn vì xu hướng này. Không chỉ cần thấy, có những kẻ bẩn thỉu, chúi đầu cả vào rác, cũng cần phải thấy được những chú lợn giản dị, đang mỗi ngày ăn và uống một cách gương mẫu trong các chuồng vỗ béo. Tại sao các ngài nhà văn và nhà báo đáng kính lại không bận tâm tới họ ?!
– Tôi đồng ý với anh hoàn toàn, Józsi – nữ giám đốc nói –, báo chí phải chịu trách nhiệm về mọi chuyện như thế này. Cho đến khi nào các nhà báo còn viết các bài báo với tinh thần phá hoại thế này, không thể ngạc nhiên về việc tại sao nông trường quốc doanh không thể hoàn thành kế hoạch. Tinh thần hăng hái của người ta sẽ mất sạch, nếu ví dụ như họ đọc được rằng, vì sao chúng ta vẫn chưa hái anh đào từ vụ năm ngoái ?
Trên TV có nhan đề một bộ phim bằng tiếng Anh hiện lên, Józsi chỉ lên màn hình:
– Tôi không đồng ý với việc trên vô tuyến chiếu nhiều rác rưởi phương Tây. Rồi người ta lại ngạc nhiên, nếu như lớp trẻ bị sa đọa, nhưng tôi hỏi: các vị thấy gì trước mặt?!
– Theo anh thì cần phải sản xuất phim về những đề tài thế nào?
Józsi liếc nhìn nữ giám đốc, nó ngày càng thấy cô quyến rũ hơn.
– Theo tôi chẳng hạn có thể viết một bộ phim rất hay về một người phụ nữ trẻ tuổi, có năng lực phấn đấu bằng một nghị lực thép để lãnh đạo một nông trường quốc doanh.
Thạc sĩ Barta Edit đỏ bừng mặt, một thoáng yên tĩnh trôi qua, từ quán bar bên cạnh văng vẳng sang tiếng nhạc.
– Cô có thích khiêu vũ không? – Józsi hỏi một cách có chủ ý, chiếc chân sau dấu trong chiếc giày số trẻ em của nó bắt đầu động đậy.
– Không. Vì sao anh lại có ý nghĩ đó?
– Không có chuyện gì, tôi chỉ quan tâm như vậy thôi.
Một số góp ý cho phần này:
ReplyDelete1. “nông trường quốc doanh” => “Nông trường quốc doanh”
Viết hoa
2. “egy segédkönyvelő” dịch là “một cậu trợ lý kế toán”
3. “kézelőgombokkal” dịch là “khuy măng sét”
4. “alig burkoltan sértő szövegű nótákba kezdtek” dịch là “họ bắt đầu hát những bài vè có lời lẽ xúc phạm gần như là trắng trợn”
5. “bất ngời” => “bất ngờ”: typo
6. “ha mi is megbecsüljük magunkat testben és szellemiekben egyaránt” dịch là “nếu bản thân chúng ta tự tôn trọng mình cả về thể xác và tinh thần”
7. “mint az átlagemberek” dịch là “như người bình thường”
8. “Nem, egy disznó sohasem írt volna” dịch là “Không, một con lợn không bao giờ viết”
9. “tập thể” => “tập thể”” chữ nghiêng.
10. “hallgat, mint a hugyos disznó a búzában”
dịch là “một con lợn bẩn thỉu” vì ở đây phải hiểu theo nghĩa bóng, không liên quan gì đến chuyện con lợn đi đái.
11. “mindig kapunk korpára disznót” dịch là “lũ lợn hèn kém” vì korpa ngoài nghĩa là “gầu” còn có nghĩa là những thứ bỏ đi. Nhưng chúng ta luôn tìm được con lợn ăn korpa, tức là con lợn hèn kém, hạ đẳng.
12. “seggel megy a vályúnak” dịch là “ngu ngốc”, hiểu theo nghĩa bóng., làm những điều chẳng giống ai, ngược đời, không ăn bằng mồm lại ăn bằng đít.
13. “ Teljesen egyetértek magával” dịch là “Tôi hoàn toàn đồng ý với anh”
Hơi khác một chút về style.
14. “Amíg az újságírók ilyen destruktív cikkeket írnak” dịch là “Chừng nào các nhà báo còn viết các bài báo không có tinh thần xây dựng như thế này”
Hơi khác một chút về style.
15. “egy pillanatnyi zavart csend ereszkedett le” dịch là “một thoáng yên tĩnh bối rối trôi qua”
16. “kérdezte Józsi elfogódottan” dịch là “Józsi ngượng ngùng hỏi”
17. “Semmiről, csak úgy érdeklődtem” dịch là “Không có gì, tôi chỉ hỏi vậy thôi”