Így aztán, hercegecském, apránként megértettem szomorú kis életedet. Sokáig nem volt egyéb szórakozásod, mint a naplementék szelíd szépsége. Ezt az újabb részletet negyednap reggel tudtam meg, amikor azt mondtad:
- Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét...
- De ahhoz várni kell...
- Várni? Mit?
- Hát hogy lemenjen a nap.
Először meglepetés látszott az arcodon, aztán nevettél egyet magadon.
- Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok! - mondtad.
Nos: mikor az Egyesült Államokban dél van, Franciaországban köztudomásúlag éppen lemegy a nap. Az embernek elég lenne egyetlen szempillantás alatt Franciaországban teremnie, hogy napnyugtát lásson. Ehhez azonban Franciaország, sajnos, túlságosan messze van. Neked viszont, a parányi bolygódon, egyéb sem kellett, mint pár lépéssel odébb húznod a székedet. S annyiszor láttad a naplementét, ahányszor csak akartad...
- Volt egy nap, amikor negyvenháromszor láttam lemenni a napot!
Kisvártatva hozzátetted:
- Tudod, az ember, ha olyan nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket...
- Hát annyira szomorú voltál azon a negyvenháromszoros napon?
Erre azonban a kis herceg nem felelt.
Và rồi, hoàng tử bé của tôi ơi, tôi đã từng chút một hiểu được cuộc đời ưu tư bé bỏng của cậu. Từ lâu cậu chẳng có thú vui giải trí nào khác vẻ đẹp dịu dàng của những buổi hoàng hôn. Tôi đã biết được thêm điều mới mẻ này vào buổi sáng của hôm thứ tư, khi cậu đã nói:
- Tôi rất yêu những buổi hoàng hôn. Chúng ta cùng ngắm nhìn cảnh mặt trời lặn đi...
- Nhưng phải chờ đến lúc đó đã chứ...
- Chờ? Chờ cái gì?
- Chờ cho mặt trời lặn.
Thoạt tiên có thể thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt cậu, rồi cậu đã tự cười mình.
- Tôi vẫn cứ đinh ninh rằng mình đang ở nhà! - cậu đã nói.
Thật vậy: khi tại nước Mỹ là lúc ban trưa, thì ai cũng biết ở nước Pháp là lúc mặt trời lặn. Chỉ trong chớp mắt người ta có thể có mặt ngay ở nước Pháp, là có thể thấy hoàng hôn. Nhưng đáng tiếc nước Pháp lại ở quá xa. Còn với cậu, trên hành tinh bé nhỏ của cậu, chẳng cần làm gì khác, cậu chỉ cần xê dịch cái ghế của cậu vài bước chân. Và cậu có thể nhìn cảnh hoàng hôn bao nhiêu lần mà cậu muốn...
- Đã có ngày, tôi nhìn hoàng hôn tới bốn mươi ba lần!
Lát sau cậu đã nói thêm:
- Bạn có biết không, khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh hoàng hôn...
- Vậy thì hẳn cậu đã phải buồn lắm vào cái ngày có bốn mươi ba lần đó?
Nhưng hoàng tử bé đã không đáp lại câu hỏi này.
(xem tiếp ở đây)
Cao Bình: Nếu tiện mày có thể dán các link đến các phần trước theo thứ tự để người đọc không cần tìm mà có thể đọc dễ dàng các số trước được không. Giống như tao đã làm với Lợn nói
ReplyDeleteOk. Nhưng nếu vậy thì đến phần cuối sẽ nhiều link lắm. Có rối ko?
DeleteSửa xong Kis Herceg và dịch xong Lợn nói trong 2 tiếng sáng sớm. Có vài câu không thực sự đúng ý gốc. Đặc biệt dịch giả không chú ý tới giọng văn hồi tưởng tâm sự với Hoàng Tử Bé của tác giả. Rồi Hoàng Tử Bé xưng bạn tôi với tác giả, trong khi đã gọi chú ở trên.
ReplyDeleteỪ, dịch vậy thì giống cuộc trò chuyện của bản tiếng Hung hơn.
Delete