"...nói thật là, khi mình đang làm
toán, khi mình đang theo đuổi một vấn đề thì nó vô cùng thú vị, nó như là một
nguồn sinh lực sống với mình... Toán học ấy mà, lúc mình theo đuổi một vấn đề,
thì thực ra là mình tự làm đau mình, đúng không? Như là tự hành hạ bản thân
vậy. Nhưng mà làm xong rồi thì lại phải tìm chỗ khác để hành hạ tiếp (cười).
... trong cuộc sống, bản
chất con người là không thích sự ngẫu nhiên, bất định; mình chỉ muốn sự ngẫu
nhiên ở một mức nhất định cho cuộc sống vui vẻ thôi, còn về bản chất thì mình
muốn có một cuộc sống logic, mà để có cái logic đấy thì phải chọn một cái mục
đích gì đó.
Dĩ nhiên mục đích nó phải đủ cao
quý thì nó mới vực được cuộc sống của mình lên, chứ mục đích mà thấp kém hèn hạ
thì nó cũng chẳng thể là cứu cánh được cho mình. Nhưng bản thân cái mục đích
đấy cũng chỉ là cách để mình tổ chức cuộc sống thôi, cho nó có hướng; nếu không
thì cuộc sống của mình nó vô hướng.
... việc
tìm một bài toán để giải nó xuất phát từ nhu cầu tự nhiên là con người mình cần
một cái mục đích để tổ chức cuộc sống của mình... nhưng nó chỉ là đích, mình
không cần cố sống cố chết đạt được; cái chính là khi mà mình đi tới cái đích ấy
thì mình phải biết cách thưởng thức con đường trong lúc mình đi. Cái đích chỉ
là cứu cánh cho mình sắp xếp cuộc sống, để cho mình đi qua cuộc đời này một
cách hạnh phúc thôi."
(Ngô Bảo Châu, Phan Việt)
No comments:
Post a Comment