Những
người mẹ của những năm 50 ở miền Bắc đã từng nghe, từng hát và ôm ấp
những đứa con của mình với mong ước và tấm lòng yêu thương trải theo
từng lời ca của bài hát “Mẹ Yêu con” của NS Nguyễn Văn Tý…
“Mẹ thương con có hay chăng
Thương từ khi thai nghén trong lòng”
Hòa bình và tương lai của trẻ thơ hiện lên cùng bóng dáng của đất nước trong tình yêu của người mẹ, tràn đầy niềm tin và hy vọng…
Có những người mẹ khác ở miền Nam, cũng mong cho những đứa con của mình
sống trong hòa bình và có một tương lai đẹp như vậy nên đã chấp nhận
phải xa cách, không chỉ yêu thương và mong mỏi như những bà mẹ miền Bắc,
họ còn có ước mơ của riêng mình gìanh cho các con:
“Tôi ước mơ, một ngày nào đâu đó
Hà Nội ơi! Cho tôi đến thủ đô
Gặp hai con, tôi ôm cả vào lòng
Tôi siết mãi, không bao giờ buông ra nữa”
Và họ mong cho đến “ngày mai tươi sáng
Cho Bắc Nam thống nhất
Cho đất nước hòa bình
Cho mọi người no ấm, quang vinh
Cho con được hưởng trọn tình thương của mẹ.”
Trong số họ, có người được gặp lại con mình, nhưng cũng có rất nhiều
người đã ra đi mãi mãi… ước mơ vẫn chỉ là mơ ước như người phụ nữ đã làm
bài thơ này.
No comments:
Post a Comment