Với bàn thắng tuyệt đẹp trên sân Mỹ Đình trong trận đấu với đối thủ Australia, Công Phượng (tuyển U19 VN) đang được so sánh với Maradona và Messi. Nếu quả đúng như vậy thì thật là vinh quang cho bóng đá VN.
Về bàn thắng của Công Phượng, một anh chàng kiến trúc sư/cầu thủ đã bình luận:
"Cú phất má ngoài đó là bản năng!
Pha qua người đó là kỹ thuật.
Cú rướn dắt đó là ý chí.
Cầu thủ Công Phượng làm tôi nhớ Văn Quyến.
Quá giỏi."
Chỉ cần trổ tài "cá nhân" trên sân bóng với những khoảnh khắc tỏa sáng trên sân và trận đấu được giải quyết là đủ (dù bóng đá là cuộc chơi phối hợp của 11 cá nhân); miễn là ghi được bàn thắng, như vậy sẽ không một ai có thể công kích nổi (Nhưng nếu không có bàn thắng nào cả thì sẽ bị phỉ nhổ vì lối chơi cá nhân mà chẳng ai cần).
Bóng đá cần những ngôi sao cũng như đất nước cần những nhân tài kiệt xuất!
Nhưng một con én có làm được mùa xuân không? Một trận đấu không phải là tất cả! Dù có là Hoàng đế trên sân thì vẫn không phải là một nền bóng đá! Bài học Văn Quyến và nhiều danh thủ VN khác vẫn còn đó, họ sẽ đi đến đâu và làm được gì?
Từ vinh quang bóng đá, tôi lại nghĩ đến vinh quang mà Ngô Bảo Châu có được với kết quả chứng minh Bổ đề cơ bản Langlands...
VN không thiếu nhân tài toán học, có thừa những danh thủ bóng đá; nhưng phát triển lên tầm cao như thế nào là đúng sức và đúng tầm vóc của mình?
No comments:
Post a Comment