Suốt tuần nay, dư luận kháy khỉa chửi móc chuyện tân giám đốc sở Kế hoạch đầu tư Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo. Cũng như trước đây với các trường hợp Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh, Tô Linh Hương, Lê Trương Hải Hiếu...
Trong khi đang cần, rất cần lớp tri thức trẻ học hành lớp lang bài bản như vậy để thay dần, thậm chí tống khứ lớp quan già nua, thì việc kháy khỉa đả kích trên quả là chuyện ngược.
Nó sẽ không rộ lên như thế nếu những Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Xuân Anh, Nguyễn Bá Cảnh, Tô Linh Hương, Lê Trương Hải Hiếu... không phải là con quan. Dư luận, dân tình sẽ không chê chửi dữ vậy nếu chỉ là vài trường hợp cá biệt. Nhưng mấy năm gần đây, hiện tượng này gần như... một cuộc đua!
Sẽ công bằng cho lớp con quan- quan con này, nếu họ thật sự giỏi. Nhưng có ai dám chắc, tiêu chí nào, đã tổ chức tuyển thi chưa để biết rằng họ giỏi và thật sự xuất sắc hơn lớp đồng lứa khác?
Đây là điểm mấu chốt. Thay đổi công tác nhân sự qua thi tuyển chứ không phải bổ nhiệm. Thi đấu, cử tranh công bằng thì có 10 đứa con cháu X nếu thật sự giỏi mà trúng thì cũng chả ma nào dám kháy khỉa.
Đâu chừng 10 năm trước, trò chuyện với một cựu Uỷ viên Bộ Chính trị, tôi có dặm “sao bác không tính cho mấy đứa chỗ nào đó kha khá, để chúng vầy thua thiệt quá?”, cụ cười “con mình mình biết, không nên làm hỏng chúng”.
Nghe bảo lúc còn sống, ông Hồ Nghinh, cựu Bí thư Quảng Nam- Đà Nẵng, cựu Phó trưởng ban kinh tế trung ương cũng từng cười khẩy khi biết tổ chức định bưng đặt cho người con trai ông (Hồ Việt) vào một vị thế quá tầm “các anh nên nhớ, Hồ Việt là Hồ Việt, Hồ Việt không phải là Hồ Nghinh”.
Ít quan bố biết cách “giữ” con như vậy.
Đường quan dựa lưng bố không chỉ hình thành nên một thế hệ quan chức X tai hại, mà còn vô tình tiếp sức cho các thế hệ X con cháu sau này tiếp tục coi sân quan như sân nhà, coi việc nước như việc của... bố chúng nó!
Ấy là cái hỏng của việc nước, hỏng về dài lâu.
Trương Duy Nhất's FB/Wall
BIẾT XẤU HỔ
ReplyDeleteTuần qua, FB & báo chí tràn ngập thông tin về cậu ấm 30 tuổi Lê Phước Hoài Bão làm Giám đốc sở Kế hoạch - Đầu tư Quảng Nam. Công chúng và cả báo chí nhà nước đã trưởng thành tới mức không thể im lặng trước sự trơ trẽn của đám ăn trên ngồi trốc.
Nhưng, báo chí và cả các quan chức khi nói về trường hợp xếp ghế cho con này đều làm như không nhìn thấy "con voi trong phòng khách". Bố của Hoài Bão chỉ còn là cựu Bí thư tỉnh ủy. Trong khi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, trong thời gian tại chức đã đưa hai cậu ấm: Nguyễn Thanh Nghị tót lên ngồi ghế thứ trưởng khi mới 35 tuổi, khi nhận bằng tiến sỹ chưa được năm năm (và sắp làm quan đầu tỉnh); cậu ấm út, Nguyễn Minh Triết, vừa mới mãi chơi, bỗng trở thành tỉnh ủy viên, khi mới 24 tuổi.
Những chức vụ mà cậu ấm Nghị và cậu ấm Triết đang ngồi và sắp ngồi nhiều đảng viên phải mơ, phải phấn đấu, thậm chí phải hy sinh xương máu cả đời cũng không mong với được. Xưa nay, người trẻ nhận được những chức tước to cũng không ít (cả trong và ngoài nước). Con cháu các nhà lãnh đạo rồi lại làm lãnh đạo cũng không ít. Nhưng họ hoặc phải qua tranh cử hoặc cũng phải có những thành tích xuất chúng ở đâu đó rồi được cất nhắc, đề bạt Lên.
Bà Tôn Nữ Thị Ninh có nhắc các cậu ấm nên biết xấu hổ. Thật khó để cha con họ biết xấu hổ. Nhưng, những người trong cấp ủy, trong đại hội các cấp bỏ phiếu cho các cậu ấm ấy thì cũng nên biết xấu hổ. Thấy như thế là trơ trẽn mà cũng bỏ phiếu cho đám trơ trẽn ngồi trên đầu mình thì chỉ xứng đáng làm nô lệ.
(Trương Huy San)