Hồi xưa, có người bảo nhìn tướng có thể bắt được tâm, trông mặt bắt hình
dong, nghĩa là nhìn vẻ bề ngoài có thể đoán nhận được nội tâm và tính
cách con người. Nói thât, khi đó mình không tin điều này, và nghĩ ngược
lại: hình thức bên ngoài và tính cách bên trong chả liên quan gì đến
nhau.
Thời gian trôi đi, cuộc sống đã làm nhận thức của mình dần thay đổi. Sau này, khi có cơ duyên
đọc được các tài liệu, công với sự chiêm nghiệm, mình đã dần đi đến
khẳng định: quan sát vẻ bên ngoài có thể cho biết rất nhiều thông tin về
tính cách, suy nghĩ con người.
Có câu chuyện, cũng được chuyển thể
thành phim hoạt hình, Pinochio nói dối thì cái mũi dài ra. Câu chuyện
cho trẻ con thì vui vậy thôi, chứ nó đúng đấy!
Tâm tốt thì tướng mạo sẽ sáng và đẹp dần lên. Tâm xấu thì tướng mạo sẽ tối và có những nét xấu.
Tụi trẻ con, trông nó sáng và đẹp lắm. Chúng ngây thơ, trong sáng và
thánh thiện. Cho dù mặt mũi chúng nhá nhem, bẩn bẩn đen đen vì môi
trường thì mình vẫn nhận ra sự sáng đẹp trên khuôn mặt của bọn chúng.
Khi lớn lên thì dung mạo thay đổi. Những toan tính mưu sinh làm cho
tướng mạo thay đổi, mà người ta quen gọi là chai sạn. Phàm là những con
người tâm không tốt thì tướng mạo luôn có điều không ổn, cho dù được
thừa hưởng gen từ ba xinh mẹ đẹp.
Gen chỉ là một phần, một phần còn do tâm tính nữa!
Những người có nét đẹp bề ngoài, tướng tốt thì đáng tin cậy hơn những người còn lại.
Còn dài lắm, mình chỉ chia sẻ thế thôi, kẻo lại bảo là duy tâm (mà
những gì khoa học tự nhiên chưa giải thích được thì người ta có xu hướng
quy kết vào duy tâm!)
Nguyen Hong Phuong's FB/wall
No comments:
Post a Comment