Wednesday, August 1, 2018

TỨC NƯỚC VỠ BỜ

Một vừa hai phải thôi nha
Cô đừng thấy thế được đà lấn thêm
Chẳng qua tôi muốn ấm êm 
Thế nên tôi mới chẳng thèm đôi co!
Làm ơn cô hãy nghĩ cho
Tôi đâu phải loại không lo việc nhà
Việc công cũng chẳng nề hà
Sống thì nội- ngoại, ông- bà đều yêu...
Làm ra dù ít hay nhiều
Tôi đưa cô hết chẳng tiêu một đồng
Luôn luôn trọn nghĩa làm chồng
Không đi lén lút lòng thòng gái trai...
Vậy mà cô cứ chê bai
Rằng tôi thấp kém, bất tài, chẳng Men
Rằng "Anh mở mắt mà xem
Chồng cô ở sát ngay bên nhà mình
Anh ta quả thật tài tình
Có xe đời mới, nhà xinh mấy tầng...
Còn anh thì cứ cù lần
Làm ăn chẳng biết, đần đần ngơ ngơ..."
Thưa rằng: tỉnh mộng đi cô
Giàu sang là số trời cho mỗi người
Có ai không muốn đổi đời
Nhưng vì số phận nên thời phải theo!
Tôi đây tiền bạc tuy nghèo
Nhưng nhân cách sống chẳng bèo bọt đâu
Tôi luôn tâm niệm hàng đầu
Nghèo mà hạnh phúc hơn giầu chia ly
Cô nhìn hàng xóm kia đi
Nhà tuy mấy gác, "au đì" (xe Audi) mấy con
Vậy nhưng họ ngủ đâu ngon
Vì chồng bồ bịch, vợ ôm nhân tình
Họ đâu có được như mình
Vợ chồng sớm tối như hình với nhân!
Nhà kia họ chỉ nương thân
Xe kia đẩy hạnh phúc dần trôi xa.
Mong cô hãy sớm nhận ra:
Bạc tiền là thứ xa hoa nhất thời!
Cái nên trân quý nhất đời
Là chồng và vợ chẳng rời xa nhau
Là khi ai đó ốm đau
Người kia bên cạnh cháo rau, đỡ đần
Là khi ai có chuyện cần
Người kia bên cạnh góp phần sẻ chia!
Từ nay hãy bớt tía lia
Đừng nên so sánh nọ kia với người
Tôi đây đã nói hết rồi
Nếu không chịu hiểu : xin mời viết đơn!
Trần Thanh Đàn (ELTE.VIDI72) Sưu tầm

No comments:

Post a Comment