Tối nay người bạn theo Kito giáo gửi tôi xem một bộ phim về một vị Thánh "bất đắc dĩ"- người mà ngày nay người đời sẽ dùng một từ ngắn gọn để chỉ họ: kẻ TỰ KỶ.
Tôi đã quên hết tất cả xung quanh mình, không phải xem nữa mà hòa làm một vào nội dung bộ phim. Nếu nghệ thuật mong muốn phản chiếu khát vọng tinh thần của đời sống con người, thì tính chất tôn giáo của đời sống vượt lên trên cả nghệ thuật, bởi chỉ có tôn giáo phản ảnh nổi và đầy đủ về toàn bộ (cái gọi là) CON NGƯỜI.
Lòng thánh kính thiêng chính là đức khiêm nhường tôn giáo khiến tôi quên hết thực tại bao nhiêu, càng làm tôi thấu hiểu rõ hơn nữa nỗi sợ hãi về những hạn chế tầm thường khủng khiếp của con người bấy nhiêu. Một vực thẳm của uất hận ganh ghét xấu xa của con người cũng chính là vực thẳm không đáy của từ bi độ lượng và tha thứ. Ôi thật là khủng khiếp cho nỗi kinh sợ rúng động. Tôi, chưa đủ từ ngữ để diễn tả mình đúng phút giây này....Hãy để tôi bước ra ngoài bản thân mình...hãy chờ....
Các bạn xem phim ở đây
Nguyễn Hồng Nhung (ELTE.VIDI72)
2018. augusztus.02.
Có lẽ "nỗi sợ hãi về những hạn chế tầm thường khủng khiếp của con người" chính là những thèm muốn ích kỷ, từ đó sinh ra tội lỗi.
ReplyDeleteVà cái hình dạng giống như thánh thần, khác với muôn loài, cùng với trí năng khác biệt đã giúp con người vượt lên làm chủ thế giới. Nhưng cái nhân tính mới làm nên giá trị thì lại là hạn chế lớn nhất khó lòng vượt qua. Thế nên "cái áo không làm nên thầy tu" là điều mà con người hay nhầm tưởng.
Oliver Do: Những kẻ nhỏ bé nhất trong mắt người đời lại là kẻ lớn nhất trong nước trời.
ReplyDeleteNguyễn Hồng Nhung: Điều cô kinh ngạc là sự chịu đựng nỗi đau do con người tự gây ra cho nhau! Chỉ Chúa thấu hiểu sự tha thứ, con người với nhau không thể...Oliver Do
DeleteCó những lời còn hơn dao đâm... Có những điều Trời ko dung, Đất ko tha nhưng người ta vẫn làm. Đó là bi kịch của loài người !
Delete