Diep Hoa: Hàng ngày sv BME đi học từ KTX trên thành VAR xuống dốc dài 300 bậc qua tàu điện số 9 hoặc ô tô buýt số 16 tới trường. Chiều tan trường lại leo dốc về ở ký túc xá thành VAR
Phạm Đắc Bi: Những ngày của năm cuối 1971, nhất là những ngày đông tuyết băng, có lần ông Phạm Hữu Tuấn ngã xõng xoài khi lao xuống đi tàu điện số 9...tôi cảm thấy ớn, chán không muốn ở nữa.
Diep Hoa: Hồi còn là sv không hiểu sao tôi hay bị say khi đi bằng xe buýt, đành phải đi tới trường bằng tàu điện. Ông An ển cùng hay đi với tôi. Về VN đi nhiều ,hết say xe buýt rồi
Nguyễn Thị Lê Xoa: Mình thích đi bộ phía trước rồi đi tàu đến trường , chiều thì đi bộ dọc sông rồi trèo cầu thang - đường phía sau có mấy thằng biến thái sợ lắm
Nguyen Thi Thu Ly: KTX VAR !
ReplyDeleteQuang The: Nơi tôi đã ở trong các năm 1966-1971 !
ReplyDeletePhạm Đắc Bi: Khi tôi dẫn con trai tôi đến đây để ngó vào. Nó bảo "KTX ngày xưa bố ở như cung vua".
ReplyDeleteHai LE: Cháu nói cũng không ngoa lắm nhưng buồn cười.
DeleteTrong thế chiến 2, toà nhà này chính là Trụ sở chỉ huy Nam Âu của Phát xít Đức.
Diep Hoa: Hàng ngày sv BME đi học từ KTX trên thành VAR xuống dốc dài 300 bậc qua tàu điện số 9 hoặc ô tô buýt số 16 tới trường. Chiều tan trường lại leo dốc về ở ký túc xá thành VAR
ReplyDeletePhạm Đắc Bi: Những ngày của năm cuối 1971, nhất là những ngày đông tuyết băng, có lần ông Phạm Hữu Tuấn ngã xõng xoài khi lao xuống đi tàu điện số 9...tôi cảm thấy ớn, chán không muốn ở nữa.
DeleteHai LE: Có thể nhờ vậy mà chúng ta đều có sức khỏe tốt trong 6 năm học tập.(?)
DeleteDiep Hoa: Hồi còn là sv không hiểu sao tôi hay bị say khi đi bằng xe buýt, đành phải đi tới trường bằng tàu điện. Ông An ển cùng hay đi với tôi. Về VN đi nhiều ,hết say xe buýt rồi
DeleteNguyễn Thị Lê Xoa: Mình thích đi bộ phía trước rồi đi tàu đến trường , chiều thì đi bộ dọc sông rồi trèo cầu thang - đường phía sau có mấy thằng biến thái sợ lắm
DeleteQuang The: Thân quen ! cầu thang 327 bậc !
ReplyDeleteHai LE: Chính xác 327 bậc à? (lấy số tròn 300 cho dễ nhớ)
DeleteThuy Ngo: Cũng là nơi chứng kiến biết bao mối tình sâu lắng, tinh khôi...
ReplyDeleteHai LE: Vài mối thôi em ơi. Bọn năm anh (1965/1971) chỉ nằm mơ thấy tình yêu thôi.
ReplyDeleteNguyen Thi Van Anh: Hai LE, chỉ còn mấy người nhóm anh hơi kiêu chút,chứ năm đó em thấy đôi nào vào đôi ấy cả đấy chứ.
DeleteHai LE: Lén lút kiểu “ ăn vụng” thôi em. Vấn đề là chùi mép cho sạch.
DeleteNguyen van Trung: Hai LE, ăn vụng mới ngon bác à.
DeleteHai LE: Vì đó là lúc đói, lúc thèm thuồng nhất mà Anh Trung.
DeleteThuy Ngo: Kinh nghiệm là cứ nên cấm đoán, để phải ăn vụng thì sẽ rất ngon, phải ko anh ?
DeleteHai LE: Ai đã trải qua cảnh ăn vụng mới trả lời câu hỏi của em được.
DeleteThuy Ngo: "Đường xưa lối cũ nhớ các anh ....các anh quay về đây...
ReplyDeleteNguyễn Thị Lê Xoa: Em nhớ 160 bậc - ai đến đếm lại thử coi ( mà bậc xuống phía sông chứ không phải phía có mấy khẩu súng )
ReplyDeleteNguyen Thi Thu Ly: Thì đúng rồi, số bậc phía sau lên (phía có tàu điện số 6) chính xác là 327 bậc.
DeleteNguyễn Thị Lê Xoa: Phía trước 160 bậc Lý nhỉ
DeleteNguyen Thi Thu Ly: Ừ phía trước ít hơn chính xác mình ko nhớ, nhưng bậc thang cao hơn. Người ta ít đi bộ phía ấy vì có xe bus lên ktx.
DeleteNguyen Thi Bao: Nhớ nơi này quá đi thôi !
ReplyDelete