Ngày 3/10/2018, Chính phủ ban hành dự thảo "Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng".
Tôi không mấy quan tâm đến những điều khoản mà họ nói là để bảo vệ an ninh quốc gia, bởi bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam hiện hay đồng nghĩa với bảo vệ chế độ.
Nhưng đọc đến điều 54 của dự thảo Nghị định này thì thật sự ái ngại. Tạm diễn giải thế này: các công ty cung cấp dịch vụ internet tại Vietnam bắt buộc phải lưu trữ dữ liệu cá nhân của người dùng, và phải nộp dữ liệu đó bất cứ khi nào Cục an ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) yêu cầu, để bảo vệ an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. (Xin lỗi, chính phủ nên giải thích "đạo đức xã hội" là gì cho chúng tôi hiểu"
Vậy dữ liệu cá nhân là gì? Ngoài tên tuổi, năm sinh, nghề nghiệp, số thẻ tín dụng…, điều 2 còn giải thích là: sở thích, sở trường, quan điểm chính trị, nguồn gốc dân tộc, niềm tin triết lý, sinh trắc học; là mối quan hệ của cá nhân trên mạng: bạn bè, trang, tài khoản, từ khóa, tương tác. ( Thưa chính phủ, tôi không biết "niềm tin triết lý" là thể loại gà qué gì)
Nghĩa là tất tần tật sự riêng tư của một con người.
Tôi nghĩ, chỉ có Tòa án, hoặc chí ít là Viện kiểm sát, cùng lắm thì cơ quan cảnh sát điều tra mới được quyền yêu cầu cung cấp những thông tin này. Cái cục đó là cục gì mà dám?
Vài tháng nữa là Luật an ninh mạng có hiệu lực. Dự thảo rồi sẽ thành chính thức nay mai. Anh chị đừng nghĩ mình không “phản động”, mình yêu đảng yêu bác nên mình chả sợ. Chờ đó, ngồi đó, rồi một ngày đẹp trời, thân thể lột truồng của anh chị sẽ bị bêu trước cổng làng, dân làng nhìn được cả cái chân lông bị tắc của anh chị.
Tôi mà là anh chị, ngay từ lúc này, hẹn bồ, đừng có em ơi anh ơi, anh đón em nhé, mà phải viết: hey, mày đói không, đi đớp với tao.
Anh chị cứ chạy với tầng lớp quý tộc nghe nhạc giao hưởng, chuyện thiết thân với mình chả thấy nói gì
No comments:
Post a Comment