Saturday, October 6, 2018

THƯ GỬI ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG

Tôi là một nhà báo gần như đã giải nghệ. Tuy vậy, tôi vẫn đáu đáu với vô vàn ngang trái bủa giăng trên đầu nhân dân và sự thối nát của các cơ quan công quyền, từ trung ương đến từng cơ sở.
Tôi chứng kiến những điều đó trong quãng thời gian 10 năm tác nghiệp báo chí ở Sài Gòn. Rất rõ nét.
Thưa ông.
Ông năm nay 74 tuổi. Lý lịch, ngoài việc chưa đóng góp được gì to tát cho đất nước, thì cũng tương đối sạch.
Và bây giờ là vận hội lớn. Tôi rất kỳ vọng ở ông.
Bất luận trước đây như thế nào, xin không nhắc. Vì nói lại thì quá dài, quá buồn, quá chán ngán.
Hiện tại, thực tại vẫn là một vận hội lớn. Cho ông và cho đất nước này.
Ông đang ở tuổi 74, vâng. Thời gian để làm một điều gì đó thực sự có ích và vĩ đại là không nhiều nữa.
Tôi khẩn cầu ông hãy nhìn xuống dân, nhìn vào đất nước mình để xử lý, quản lý, điều hành. Không cần nhìn sang Trung Quốc.
Chính quyền Bắc Kinh với những chính sách vô đạo, gieo sự ô nhiễm, bẩn thỉu và sợ hãi cho nhân loại, giờ đang giãy dụa dưới các đòn trừng phạt đến từ thế giới văn minh.
Bắc Triều Tiên đã nắm chặt tay Nam Hàn. Hai bên đang chờ một ngày thống nhất để giải phóng sự thống khổ của một nửa dân tộc bị mắc kẹt trong ý thức hệ dã man, tàn bạo.
Cuba, Venezuela không chóng thì chầy, nhất địch sẽ quay đầu. "Sức khỏe” họ quá yếu, không thể duy trì được lâu.
Khi Liên Xô - nơi mà chúng ta gọi là anh cả, sụp đổ, vị lãnh đạo cộng sản cuối cùng của họ là ông Mikhail Gorbachev thốt lên rằng: "Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng sản. Ngày hôm nay tôi phải đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá".
Ông là một giáo sư, một nhà trí thức, ông có nhận ra giống Gorbachev hay không?
Thực lòng mà nói, giờ đây hầu hết người Việt đã ngán tận cổ cái gọi là Chủ nghĩa Cộng sản, Chủ nghĩa xã hội rồi. Tôi biết là các ông cũng cố giữ hoặc là chưa đủ dũng cảm buông bỏ thôi, chứ các ông cũng đã mất niềm tin dữ dội lắm. Nếu ông dọn được mấy thứ ảo tưởng, huyễn hoặc, lừa dối này ra khỏi Việt Nam, chắc rằng cả đất nước này sẽ tôn thờ ông, mãi mãi.
Về chống tham nhũng, ông đang làm tốt. Ít ra là có những dấu hiệu như vậy. Khi nắm thêm quyền bính trong tay, tin chắc ông sẽ làm tốt hơn nhiều. Hẳn nhiên là chúng ta không thể trừng trị hết được, vì tham nhũng nhỏ to lớn bé dày đặc khắp mọi nơi. Thôi thì tha chọ họ, cũng là lỗi cơ chế cả.
Nhưng, nhất định là phải ngăn chặn. Ngăn chặn ngay từ bây giờ. Hãy tuyên bố mạnh mẽ tương tự như Park Chung Hee của Hàn Quốc: “Tôi sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ 1 đồng”. Kể từ bây giờ. Ngay bây giờ. Thưa ông.
Về giáo dục, hãy giải phóng cho học sinh, sinh viên. Xin làm ơn. Cho các em, các cháu bớt học những thứ vô bổ để cái đầu được tỉnh táo, thông minh một chút. Tất cả giáo viên cần được học lại về đạo đức nhà giáo và kỹ năng sư phạm đích thực để truyền thụ thay vì tra tấn.
Về kinh tế, rất đơn giản là bỏ quách những thứ gọi là “Thu hút vốn FDI”, “công nghiệp hóa, hiện đại hóa”… v…v… Tất cả những thứ đó, không biết mang lại bao nhiêu tiền thuế cho nước Việt, nhưng nó là tác nhân gây ra ô nhiễm môi trường và bần cùng hóa một bộ phận đông đúc công nhân, con em của nông dân.
Về giao thông, chỉ đạo dẹp ngay 2 thứ này: Một là đám người mặc sắc phục đứng đường chuyên gài bẫy ăn mãi lộ, “bóp cổ” cánh tài xế ở khắp mọi nơi; Hai là dẹp hết tất cả các trạm thu phí không thuộc phạm vi đường cao tốc.
Việt Nam có 2 mỏ tiềm năng cực kỳ lớn, đó là sản xuất nông nghiệp, du lịch sinh thái. Hai yếu tố này đủ để làm nên một xã hội thanh bình, giàu đẹp, hạnh phúc. Tập trung khai thác thật tốt nông nghiệp và du lịch thì chỉ cần Chính phủ điều hành, hỗ trợ và người dân có thể giải quyết tốt tất cả những thứ còn lại. Chừng đó nên dẹp đi 2/3 cán bộ công chức để đỡ tốn ngân sách vô ích.
Chỉ thế thôi. Chỉ vậy thôi. Chỉ rứa thôi.
Ông sẽ trở nên vĩ đại và vô cùng đáng kính.
Tôi đã nghiên cứu nhiều về cuộc sống và hiểu rằng không có cái chết cho bất cứ ai.
Cơ thể vật lý này là một phương tiện cho ta thi hành những phận sự, xấu xa hay tốt đẹp, trong tạm thời trăm năm ngăn ngủi. Khi rời đi, nó chỉ là chiếc áo cũ cần được thay. Chết không phải là hết.
Hiểu về điều này, không có gì phải sợ hãi hay tham lam.
Ở một vị trí có thể chi phối muôn dân, thật là cơ hội tốt để làm cho kiếp sống Địa Cầu này của ông trở nên ý nghĩa thay vì vô nghĩa, tạo hành trang tốt cho sự tiến hóa về sau, nhiều kiếp sau sau nữa.
Chúc ông có đủ bản lĩnh, trí tuệ và sức khỏe để giúp người dân Việt Nam được sống trong hạnh phúc thật sự.
Trân trọng cảm ơn ông.
Ngày 5/10/2018
Nhà báo Đoàn Quý Lâm
(Xin bạn hãy SHARE giúp tôi để thư này đến được với người đang nắm giữ vận mệnh Việt Nam)

No comments:

Post a Comment