Câu chuyện Thủ Thiêm, với những oan trái tột cùng, mâu thuẫn tột cùng, trơ trẽn tột cùng, độc ác tột cùng, rồi đây sẽ đi vào lịch sử. Thủ Thiêm sẽ là một lát cắt về lịch sử của giai thời này, là một vết nhơ trong lịch sử của chính quyền TP.HCM.
Lịch sử sẽ ghi lại những con người không mấy ai nhớ mặt khắc tên nhưng được gọi chung là “dân oan Thủ Thiêm”. Đó là những người dân mất đất, mất nhà, những người bị tước đoạt tư liệu sản xuất và tài sản cha ông để lại, bị đẩy ra đường và nhóm lợi ích ném cho vài xu bạc lẻ. Đó là những người đã dành hàng chục năm rõng rã đi đòi đất đòi nhà, đi đòi những thứ thuộc về mình, những thứ của mình mà bây giờ là mỏ vàng trong tay kẻ khác. Nước mắt nhọc nhằn, nước mắt đắng cay và nước mắt hờn căm, uất hận đã rơi suốt hành trình ấy. Con đường công lý càng đi càng thấy lê thê và vô vọng.
Lịch sử rồi sẽ ghi lại từng bộ mặt, từng cái tên đã bần cùng hoá người dân, từng cái tên đã lấy đi tài sản và ném lại toàn những đớn đau và nước mắt cho người Thủ Thiêm khốn khổ.
Lịch sử rồi sẽ khắc đậm chân dung những kẻ đã gây ra “tội ác Thủ Thiêm”, những kẻ tiếp tay cho “tội ác Thủ Thiêm”, những kẻ làm ngơ trước “tội ác Thủ Thiêm”.
Lịch sử rồi đây sẽ nhắc về Thủ Thiêm như một điển hình về sự mâu thuẫn tột cùng giữa một bên là người dân thấp cổ bé họng bị tước đoạt với một bên là nhóm lợi ích thân hữu ra tay tước đoạt. Đó là mâu thuẫn giữa một bên là những người bị gạt ra bên lề công cuộc đô thị hoá với một bên lợi dụng đô thị hoá để ăn không từ một thứ gì. Đó là sự đối lập giữa những người dân sống mòn mỏi trong những túp lều tạm bợ với một bên khoe mẽ váy 2 tỉ, kim cương 10 tỉ, đồng hồ 100 tỉ.
Lịch sử rồi sẽ chép lại câu chuyện Thủ Thiêm với cái dự án nhà hát đã chết, dự án chết từ khi chưa ra đời, chết bởi tư duy của những kẻ nhân danh nhân dân, bởi một lũ hội đồng không phải của dân, bất chấp ý dân, bất chấp lòng dân, một lũ phá hoại niềm tin của người dân, niềm tin vào công lý, niềm tin vào chính thể.
Lịch sử rồi lột mặt nạ của những ca sĩ, những nhạc sĩ, của kẻ từng là đại biểu quốc hội, của những kẻ tự nhận mình là tinh hoa, là quý tộc. Chúng, thực chất chỉ là những kẻ đần độn và vô cảm.
Nhân dân luôn công bằng và lịch sử sẽ nhắc nhớ. Lịch sử trong lòng dân, lịch sử của nhân dân sẽ không bỏ qua điều gì, không lãng quên bất cứ thứ gì.
Trước nhân dân và lịch sử, tôi mong ông Nguyễn Thiện Nhân ý thức được rằng, từng đồng từng cắc trong ngân khố quốc gia đều là của dân, phải tiêu xài vì dân, có lợi cho dân và không khiến dân phải chịu cảm giác bị coi rẻ, bị bỏ rơi, bị lãng quên trong tiến trình vận động và phát triển của đất nước này.
Về lý thuyết, một chính quyền không thực thi công lý cho người dân là một chính quyền không còn tính chính danh, một chính quyền dung dưỡng cho điều sai trái là một chính quyền tội phạm. Tôi mong ông Nhân ý thức sâu sắc điều đó, để trước nhân dân và lịch sử, ông biết mình phải lau khô nước mắt cho những người Thủ Thiêm khốn khổ tận cùng.
Lau khô nước mắt người Thủ Thiêm không phải bằng cách xây cái nhà hát 1.500 tỉ đồng kia. Lau khô nước mắt người Thủ Thiêm phải bằng cách xé ngay tờ trình đề án nhà hát oan trái, ném thứ rác rưởi ấy vào thùng rác. Lau khô nước mắt của người Thủ Thiêm phải bằng cách trả lại công lý cho người Thủ Thiêm, trả lại lẽ phải và sự công bình.
14.10.2018 (từ FB-Thai Do)
No comments:
Post a Comment